Hoa Dạ Lan
"Tại sao...Cậu lại bỏ tớ một mình chứ...Đồ thất hứa..."
Trong căn phòng bệnh lạnh lẽo, một cô gái đang ngồi khóc kế bên là giường bệnh có một người đang quấn băng kín đầu và đang nằm liệt trên đó.....
"Oáp...Ưm..."
.....A, mình đang ở đâu ấy nhỉ...À, hôm qua mình đã thuê trọ ở qua đêm ấy mà, được ngủ ngon trên giường thật tuyệt mà. Giờ phải dậy tiếp tục di chuyển thôi.....Mệt quá, mình vẫn muốn nằm ngủ nướng thêm một chút nhưng mà mình không thể ăn chực như vậy được, không biết bên kia...Cậu ấy như nào rồi nhỉ, có sống tốt không...Mà thôi đi giờ phải lo hiện tại mới là việc cấp bách nhất, hi vọng hôm nay là một ngày may mắn.
"Hây.....Được ngủ ngon đúng là sướng hết cả người mà"
Đứng dậy chuẩn bị đồ đạc, dù tôi chả có đồ đạc gì ngoài bộ đồ này và cái áo choàng cả, tới dị giới này mà nghèo kiết xác đúng là xui xẻo mà.
"A, chào buổi sáng quý khách!"
Khi tôi vừa bước xuống thì đã gặp cô gái trẻ hôm qua đã cho tôi thuê phòng miễn phí...Ôi ở đây gặp được ngườI tốt thế này thì rất đáng trân trọng đấy.
"Chào buổi sáng nhé..."
Càng nghĩ về hôm qua tôi càng thấy hơi áy náy nên tôi quyết định thử hỏi xem sao, vì phương chăm của tôi là "Có qua có lại" mà hoặc có thể gọi mỹ miều là "Trao đổi đồng giá".
"À cho hỏi, tôi có thể làm gì để trả không...tại tôi không sống yên với ăn chực cho lắm..."
"Ôi trời quý khách...Mà nói thì tôi cũng có chuyện muốn nhờ quý khách cũng như là làm phí trả phòng đấy ạ"
"Vậy là việc gì? Cứ nói đi, miễn "đồng giá" với nhau là tôi nhận hết"
Trong khi tôi đang chờ đợi "Việc" tôi sẽ được giao thì bỗng cô gái ấy bắt đầu ngượng ngùng, có gì mà phải ngại chứ? Dù gì cũng là "Trao đổi đồng giá" mà, sau một hồi im lặng thì cô gái cũng chậm rãi nói nhưng với giọng điệu hơi run:
"Chú...Chúng ta có thể....Trao đổi Insta không..?
"Insta..?"
Insta là cái quái gì vậy? Nghe cứ như ứng dụng bên thế giới thực của mình vậy?
"À nó là một viên đá ma thuật có thể trò chuyện với nhau ở xa ấy, hiện giờ nó đang mới nổi ấy..."
À...Nó chả khác gì mấy cái ứng dụng mạng xã hội mà mình từng dùng ở thế giới thực đâu, hoá ra thế giới này cũng "Hiện đại" phết chứ đùa, có lẽ là nó nổi theo phong trào nhỉ, ahaha, mà mình có thứ đâu mà kết với chả bạn.
"...Nhưng tôi không có..."
"À, không sao không sao! Nhà tôi cũng có dư một viên đấy ạ! Mà yên tâm đi! Cái này là do tôi được tặng nên không sao!!"
"Vậy...Tại sao lại muốn trao đổi với tôi..? Tôi không có ý gì đâu, đừng nghĩ sâu xa"
"Chỉ là...Tôi không có ai để trao đổi cả...."
"...Vậy à"
Hoá ra là vậy, chắc là do cô ấy hướng nội không hoà nhập với xã hội cho lắm...Mình nói vậy có bất lịch sự không nhỉ? Mà thôi miễn là cô ấy vui là được.
"Vậy giờ chúng ta đi đến nhà cậu hả?"
"Đúng vậy ạ! Mau đi nào!!"
Chưa kịp để tôi nói hết thì cô gái ấy với vẻ mặt hớn hở đã nắm lấy tay tôi mà kéo tôi đi, ặc....Không ngờ cô ấy lại khoẻ đến thế này....
"Mà cậu tên gì vậy?"
"Tôi tên là Kotori Haru...Hai mươi tám tuổi...Cao một mét sáu mươi bảy...Nặng.....A xin lỗi....."
Thôi chết tôi lại lỡ miệng giới thiệu dài dòng theo thói quen ở công tỷ rồi....Không biết cô gái ấy có thấy mình phiền phức hay nhàm chán không ta....Trong lúc tôi còn đang lo lắng thì tôi lại không để ý được biểu cảm như ngàn sao lấp lánh của cô gái ấy.
"Vậy thì chị lớn hơn em rồi!!! À nhân tiện em tên là Charlotte Edwin, mười chín tuổi ạ!!!"
Ơ....Chưa gì tôi lên chức chị rồi....Ặc.....Tôi xin rút lại cái câu lúc nãy tôi đã nói, cái hào quang của người hướng ngoại này thật là muốn dìm chết một đứa hướng nội như mình mà, dù mình cũng có hướng ngoại đấy nhưng vẫn cứ là chả si nhê gì cả.
"À vậy...Em Charlotte..."
"Vâng ạ?!?!"
......Charlotte hướng ngoại tới mức tôi chẳng có một cơ hội nào để "ra sân" hết, nếu đây là một đấu trường thì tôi sẽ thua trước khi ra đòn luôn quá.
"À mà chị Kotori này!!! Em rất vui khi được làm bạn với chị ạ!!!!!"
"À ừm...Ch...Chị cũng vui khi được làm bạn với em Charlotte..."
Ây da....Charlotte đúng là một thiên thần ngây thơ mà...Mỗi câu nói của em ấy đều có thể khiến người ta mềm lòng....Mà nếu sao em ấy như vậy tại sao lại không có bạn nhỉ...chẳng lẽ do có lý do gì đó? Hay là giống mình? Bị hiểu lầm rồi bị cô lập khỏi xã hội..?
" Mà này chị Kotori này, gia đình chị như thế nào vậy ạ?"
.....Gia đình..? Nếu không nhờ em ấy nhắc thì mình cũng mém quên luôn vụ này, vì chuyện này quá lâu rồi nhưng....Mình vẫn luôn khắc cốt ghi tâm cái ngày họ vứt bỏ mình ở trại trẻ mồ côi lúc bảy tuổi, nếu mà không có cậu ấy cứu mình thì có khi mình chẳng mặt dày mà sống tới tận bây giờ......Mà nhắc lại cũng chẳng có ích gì, chẳng thà rằng mình quên sạch kí ức đó còn hơn ấy chứ.
Trong khi tôi vẫn còn đang ngơ ngẩn giữa những dòng suy nghĩ thì Charlotte vẫn đang chờ đợi tôi trả lời mà lại chẳng thấy tôi nói gì nên cảm thấy lạ rồi dùng tay đang nắm tay tôi lắc lắc.
"Chị Kotori ơi...Chị, Chị!!"
"Ơ....A, xin...xin lỗi, chị làm mất thời gian của em rồi....Còn về gia đình của chị thì...."
"Thôi khỏi ạ"
"Ơ...."
Khi thấy sắc mặt âm trầm của tôi khi nhắc về gia đình thì Charlotte cũng ngầm hiểu ra gì đó nên đã không muốn nhắc đến cái chủ đề nhạy cảm đó nữa, cũng nhằm để tôn trọng tôi.
"A, đến nhà em rồi đó chị ơi"
Trước mặt bọn tôi là một căn nhà...Và nó to thật...Không ngờ nhà Charlotte lại khá giả như thế, bảo sao em ấy lại cho mình miễn phí....
"Rồi rồi, mời chị vào!!"
Charlotte niềm nở mở cửa mời tôi vào nhà, cứ như tôi là khách quý ấy nhỉ. Mà kệ đi, giờ trước cứ vô nhà trước cái đã.
"Vậy chị xin phép..."
Khi bước vào thì đập vào mắt tôi là một ngôi nhà rất rộng lớn, dù không bằng cung điện của Shin nhưng theo tiêu chuẩn bình thường thì như vậy là quá khủng rồi đấy. Trong khi tôi vẫn đang còn đang trầm trồ thì Charlotte lại nắm lấy tay tôi mà kéo đi tiếp.
"Lại đây này! Chị Kotori! Đây là phòng của em nè!"
Khi tới trước cánh cửa của một căn phòng thì Charlotte đã dùng tay còn lại mở ra và nói thật thì nó cũng rất rộng so với những căn phòng bình thường thì khác một trời một vực và còn so phòng trọ tôi thì "gãy cân" luôn.
Vừa vào trong thì Charlotte liền chạy tới một cái bàn và bắt đầu lục lọi gì đó.
"Đâu rồi ta....."
Trong khi Charlotte đi tìm kiếm thì tôi cũng có đi xung quanh phòng để giết thời gian thì tôi đã mở một cái ngăn tủ ra và thấy một cái tờ giấy....Xem một chút chắc không sao đâu ha...
"Bảo hiểm nhân thọ..? Người được đăng kí là James Edwin...?"
Bảo hiểm nhân thọ...Có thể giải thích là khi người được đăng kí khi mà qua đời thì người thân sẽ nhận được một số tiền bảo hiểm lại, không ngờ ở thế giới này cũng có nó....Không biết đăng kí làm gì nhỉ....
"Ủa chị đang xem gì thế?"
Trong khi tôi vẫn đang đọc tờ giấy này thì bỗng Charlotte từ đâu ra xuất hiện bất thình lình khiến cho tôi giật bắn mình và làm rơi tờ giấy ra.
"Hửm? Gì đây chị?"
"A, chị xin lỗi vì đã lén đọc của em..."
"À, đây là tờ giấy bảo hiểm của mẹ em đấy ạ! Cha em nói là do mẹ em cũng muốn khi mình qua đời cũng sẽ giúp đỡ gia đình đến phút cuối đó ạ!"
"Ồ, vậy ra là vậy..."
Hoá ra là như vậy, không ngờ mẹ của Charlotte lại tốt như vậy...Nhưng tôi vẫn cảm thấy hơi lạ...Mà thôi đó là chuyện nhà người ta thì mình can thiệp vào làm gì cơ chứ.
"Mẹ em tốt lắm đúng không ạ! Mà còn rất dịu dàng nữa! Em yêu Mẹ em lắm....Không như Cha em...."
Khi mà nhắc đến Cha mình thì Charlotte có chút buồn bả xe chút tức giận, tôi cũng hiểu được vài phần nguyên do nên tôi không hỏi gì thêm nhưng sau đó Charlotte lại nói thêm:
"Em ghét Cha em lắm....Tại ông ấy luôn đánh cờ bạc nợ nần khiến nhà em gặp khó khăn, dù nhà em có tiền nhưng không thể trả hết đống nợ của Cha em mà Cha em lại không biết dừng lại cứ nợ thêm nữa khiến Mẹ em khó khăn....Đó là lý do em ghét Cha em"
Sau khi nói một tràn thì Charlotte cũng nguôi giận đi đôi chút, rồi như nhớ ra gì đó thì Charlotte đã lấy thứ đang cầm trên tay đưa cho tôi.
"A quên nữa! Đây nè chị!"
"Đây là...."
"Đây chính là Viên đá Insta mà em nói đấy ạ!!"
"À chị nhớ rồi"
Mình mém quên luôn vụ này, à đây cũng là mục đích mình đây mà ta, ahaha...
"Của chị nè!!"
Khi tôi nhận lấy Viên đá từ tay Charlotte thì nó đã phát sáng và nó chuyển màu từ xanh thành tím và bắt đầu bay vòng quanh tôi.
"Vậy là nó đã nhận diện chị rồi đó ạ!"
"Chị hiểu rồi..."
Nó là kiểu Face ID ấy à....Giống máy cái điện thoại thông minh phết nhỉ, ha....
"Giờ mình trao đổi Insta với nhau đi chị ạ!!"
Dứt lời xong thì Viên đá tương tự của tôi xuất hiện ở xung quanh Charlotte, sau đó Viên đá của Charlotte và Viên đá của tôi quay vòng với nhau rồi va vào với nhau.
"Xong rồi đó chị!"
Ồ, vậy là trao đổi liên lạc xong rồi à hoặc có thể là gọi là kết bạn nhỉ, sau đó Charlotte chạy ra khỏi phòng trong khi tôi vẫn chưa biết gì thì bỗng Viên đá rung lên và lúc tôi bấm vào thì giọng của Charlotte vang lên từ Viên đá:
"A! Chị! Em đây nè! Charlotte đây ạ!"
"Ờ ừm, chào em"
"Chị thấy tuyệt vời không ạ! Từ giờ khi mà chúng ta xa nhau cũng có thể nói chuyện với nhau rồi!!"
Charlotte nói với giọng điệu vui mừng, thấy em ấy vui như vậy làm mình cũng vui lây luôn.
"Đây là lần đầu em trao đổi Insta với ai đó đấy ạ! Nên em vui lắm!"
"Ừm, chị cũng vui lắm"
"Em cảm ơn chị đã làm bạn với em ạ!"
Chị mới là người phải cảm ơn em đó trời Charlotte ơi, trên thế giới này không có nhiều người tốt như em đâu đó, vừa cho ở miễn phí vừa cho Viên đá để có thể liên lạc, ôi trời đúng là thiên thần mà!
Sau khi tắt máy thì Charlotte cũng trở lại về phòng, tôi vừa định nói là sẽ đi về thì bỗng cái bụng của tôi không tự chủ mà réo lên....À mình quên mất, từ hôm qua tới giờ mình vẫn chưa ăn gì....Hầy...Nhưng sao mình vẫn khoẻ re thế này? A, là do Đặc ân Tiết kiệm năng lượng nên mình mới không bị gì....Nhưng vẫn phải ăn, làm con người không ăn thì làm gì nữa.
"A, chị có muốn ở lại nhà em ăn trước khi đi không ạ!"
"Ôi....Em tốt bụng quá...."
"Hì hì, đó là nghĩa vụ của em mà, em phải chăm sóc bạn của mình mà!"
Khi nghe tôi khen vậy khiến cho Charlotte lộ ra vẻ mặt đắc ý....Ôi sao đáng yêu thế này, ở thế giới Fantasy này có những người thế này thật là hiếm gặp nhưng có điều, thường những người tốt thường gặp mấy điều không may....Mà chắc với em ấy thì không sao đâu ha.
Sau đó bọn tôi ra khỏi phòng và đi tới nhà bếp để nấu một bữa nhưng chỉ có một vấn đề....Tôi vì không muốn nằm ở không chờ đút tận miệng nên giúp đỡ Charlotte....
"Á!!!! Dầu bắn vào chị rồi! Nóngggggg!!"
"Ấy ấy! Khét rồi khét rồi chị ơi!!!"
Sau một hồi giằng co thì tôi bị "đá" ra khỏi bếp và hiển nhiên là nhà bếp trở thành cấm địa của tôi rồi chưa đến ba mươi phút thì Charlotte đã bày ra các món ngon....Còn trong khi đó lúc tôi vật lộn cùng Charlotte thì mất hơn bốn mươi phút....Mình trở thành "báo thủ" rồi.
"Nhìn ngon quá...."
Tôi vừa nhìn vừa chảy nước dãi....Đúng là chỉ có đồ ăn mới thu hút được lòng ta để mà quét sạch đống đồ ăn này, đồ ăn mãi đỉnh!
"Rồi đó, chị ăn đi ạ"
Vừa nói Charlotte vừa ngồi vào ghế của mình, khi nghe được chỉ thị thì tôi ngay lập tức bước vào chế độ "Hủy Diệt" bàn đồ ăn này, trong khi tôi vẫn đang quét sạch từng món thì Charlotte đã bị chọc cười bởi điều đó.
"Haha...Chị nhìn như một con Hamster vậy!! Ahahaa...."
"Nhó nhỵn nhì nhậy nhem?"
"Vậy từ giờ em gọi chị là "Hốc trưởng" nha! Nghe biệt danh quá hay luôn ạ!"
Nghe cái biệt danh ấy khiến tôi cứng đờ, chẳng lẽ mình ham ăn đến thế sao? Nhưng, nhưng mình chỉ đang đói thôi mà..? Ăn nhiều có sao đâu....
Trong khi tôi vẫn còn đang bối rối vì cái biệt danh củ chuối của mình thì Charlotte vẫn đang nhịn cười nhưng không thành, cứ thế bữa ăn của tôi và Charlotte tràn đầy tiếng cười của Charlotte và sự bối rối của tôi.....
"Ây da, chị ăn no chưa ạ? Em thì nó cănggggg luôn rồi!"
Sau khi ăn xong hiện tại bọn tôi đang nghỉ ngơi để tiêu dần lượng thức ăn kia, mà nói thật thì nó quá ngon nên tôi đã ăn sang lấn cả phần ăn của Charlotte mà hên em ấy tốt bụng nếu không thì mình chắc bị ăn một cú đấm vào mặt rồi....
"A, giờ chị về đây, chứ chị không muốn làm phiền em nữa đâu"
"Em thì sao cũng được, chị muốn ở bên em trọn đời thì em cũng chấp nhận~!"
"Và tất nhiên là liêm sỉ của chị không phép rồi em ơi"
"Ahaha! Em biết mà"
Sau khi đùa với nhau vài câu tôi cũng chuẩn bị tiếp tục hành trình "Đi Bụi" của mình nhưng bỗng cửa bị đẩy mở ra, một người đàn ông trung niên với gương mặt vội vã nói với giọng điệu hốt hoảng:
"Không xong rồi!! Cô James đã bị sát hại!!!"
Khi nghe điều ấy bỗng dưng tai như bị ù đi....Mẹ Charlotte....Đã chết?!? Nhưng không chỉ tôi mà Charlotte ngồi cạnh cũng ngay lập lức sắc mặt em ấy trở từ kinh hoàng tới tái mép rồi tới không thể chấp nhận được.
"Ch...Chú....Chú nói giỡn đúng không..?!"
Charlotte nói với giọng điệu run rẩy xen lẫn không chấp nhận hiện thực như đang nắm lấy cọng rơm mỏng manh nhưng người đàn ông trung niên ấy vẫn bất lực lắc đầu khiến cho em ấy sụp đổ ngay tức khắc.
"V...Vậy...M...Mẹ cháu đa...đang ở đâu vậy...ạ?"
Bây giờ giọng điệu của Charlotte càng run rẩy hơn như sắp khóc nhưng em ấy vẫn cố kìm nén mà hỏi.
"...Đi theo chú"
Sau đó người đàn ông trung niên không nói gì thêm mà quay đầu đi rồi Charlotte cũng vội vã đi theo còn tôi thì hít một hơi lạnh rồi cũng di chuyển theo Charlotte, nếu được thì tôi sẽ trở thành chỗ dựa tinh thần cho em ấy nếu em ấy không chịu đựng được và cũng sẽ giúp em ấy dù chỉ một chút.
Khi đến nơi thì đó là một ngôi nhà giống như bị bỏ hoang vậy và khi vào bên trong....Không biết diễn tả nhưng nếu chỉ nói một câu là "Tởm", bên trong đầy mùi thối rửa còn thêm mùi khét nữa....Và khi vào sâu hơn thì đập vào mắt bọn tôi là một thi thể của một người phụ nữ bị cháy đen đang nằm dựa vào tường, xung quanh hiện trường cũng bị cháy hết như bị thiêu rụi vậy.
"Theo báo cáo giám định của mạo hiểm giả Harashi Luka thì đúng là cô James Edwin rồi ạ"
Khi nghe người ta nói vậy, Charlotte đang sụp đổ càng ngày suy sụp hơn liền gục xuống sàn, chắc mình cũng nên tìm hiểu một chút.
"Mà này, nạn nhân đã chết được bao nhiêu ngày rồi thế vậy?"
"Cho hỏi cô là..."
"Là bạn của em....Cứ trả lời đi ạ...."
Tôi chưa kịp trả lời thì Charlotte đã nói trước tôi.
"Này liệu có ổn khi cho chị biết không vậy?"
"Không sao ạ....Em tin chị, em cảm nhận được chị sẽ có thể làm gì đó, chị là bạn của em mà"
....Không ngờ đến mức này em ấy vẫn có thể nói như vậy làm mình cảm động chết mất, không thể phụ lòng em ấy được.
"Vậy thì để tôi nói sơ qua cho cô nhé, theo báo cáo thì nạn nhân đã chết được ba ngày nhưng có điều là hình như xác của nạn nhân luôn được bảo quản cẩn thận đến tận hôm nay như có ai đó cố ý làm vậy, đó là báo cáo chúng tôi thu thập được"
"Hừm...."
Tự dưng tôi cảm thấy.....Có điều gì đó....Hơi cấn cấn? Tôi cảm thấy mấy điều này là do ai đó dàn dựng để tới hôm nay mọi người tìm thấy thi thể của nạn nhân vậy....
"Hộc hộc....Mọi người...."
Bỗng có một người đàn ông trung niên khác bước vào và ngay lập tức Charlotte cũng nhận ra người đàn ông đó.
"Ch...Cha?"
"Ôi trời....Tại ta lo làm việc quá nên giờ mới biết mẹ con....Không thể tin được rằng....James đã....Không còn nữa rồi"
Ông vừa nói vừa tỏ ra bất lực xen lẫn không thể tin được nhưng tôi không quan tâm ông ta lắm vì vẫn đang lo việc của mình.
Hừm.....
Đặc Ân: Thám tử tài ba(chủ động)
Đặc Ân: Thu thập thông tin(chủ động)
Đặc Ân: Tổng quát thông tin(chủ động)
đã được kích hoạt
Sau khi kích hoạt những Đặc ân thì tôi mới lười biếng liếc sang chỗ mọi người.
"........."
Tôi bước đến chỗ của Cha Charlotte và tự mình giới thiệu:
"À chào chú, cháu là bạn của Charlotte, tên là Kotori Haru ạ, rất hân hạnh được gặp chú"
"A, chào cháu chào cháu, ta là cha của Charlotte, tên là John Edwin"
Sau đó tôi và Cha của Charlotte bắt tay chào hỏi nhau rồi tôi như nhớ gì đấy đi tới chỗ Charlotte và hỏi:
"Mà này, chị thấy cha em sắc mặt cũng tốt rồi chắc cũng trả nợ hết nhỉ?"
Khi nghe tôi nói thì Charlotte trả lời tôi với giọng điệu nghi hoặc:
"Ủa, em nhớ chưa trả hết....Mà nhắc mới nhớ mấy ngày nay cũng chả thấy ai đến đòi nợ, chẳng lẽ trả hết rồi?"
"Vậy cho chị hỏi tiếp là mấy ngày rồi mấy người đòi nợ chưa đến?"
Khi nghe tôi hỏi vậy thì em ấy bắt đầu vắt óc ra nhớ rồi sau đó trả lời tôi:
"Chắc là....Tầm khoảng ba ngày..?"
"A, chú ơi, cháu cũng nghe nói chú khá thành thạo ma thuật lửa lắm đúng không ạ?"
"Hửm? À ừm, đúng rồi"
"Đúng đó ạ, Cha em dùng lửa khá giỏi đấy ạ...."
Sau khi nghe lời nói của hai người họ thì tôi bắt đầu chậm rãi nói:
"Trên người nạn nhân là vết thương bị bị bỏng nặng do bị ma thuật lửa cấp cao tấn công vào mà Cha Charlotte lại thành thạo ma thuật lửa"
Khi nghe tôi nói vậy thì Cha của Charlotte nói với tôi với giọng điệu nghi hoặc:
"Đúng là ta thành thạo ma thuật lửa nhưng nó thì liên quan gì đến hiện tại? Chả lẽ cháu nghi ngờ ta vì chuyện này?"
"Nào nào, cháu chưa nói hết mà, ngày mất của James Edwin là ba ngày trước và ngày mà lũ người đòi nợ John Edwin cũng là ba ngày trước"
Mọi người khi nghe tôi nói vậy sắc mặt cũng biến đổi như bắt đầu hiểu ra gì đấy.
"Và thêm nữa, Charlotte này, cái bảo hiểm nhân thọ đó là do Cha em nói là do Mẹ em tự nguyện làm đúng chứ? Nhưng em đã bao giờ nghe điều đấy từ Mẹ em chưa?"
Nghe tôi nói vậy thì khiến cho Charlotte trở nên kinh hoàng rồi quay sang Cha mình, John Edwin đang cứng đờ đứng đó.
"Lén lút đăng kí bảo hiểm nhân thọ cho vợ mình rồi, đốt chết vợ mình và cẩn thận làm một vụ án giả sau đó lấy tiền trả nợ, một chiêu trò thật bỉ ổi, tôi nói có đúng không, thưa ông John Edwin?"
"Nh...Nhảm nhí! Ta làm sao có thể làm chuyện đấy được!"
"Nhảm nhí? Thế hãy cho tôi biết suốt ngày qua ông đã làm gì đi?
".....Ch...Charlotte! Con phải tin ta!!"
"....."
Nhưng bây giờ mọi người không còn có thể tin vào lời ông ta nữa, thấy điều đó, ông ta liền kích hoạt ma thuật lửa của mình.
"Thật khốn khiếp....Không ngờ chuyện tốt của ta lại bị một con nhỏ như cô phá hỏng nhưng ở đây chỉ có nhưng kẻ từ cấp E trở xuống thôi....Ta sẽ thiêu rụi hết các ngươi!!!"
"....Này, khi giết một kẻ sát nhân thì mình có bị kết án gì không?"
"Ơ....Chắc là không..?"
Tôi hỏi người khám nghiệm và khi nhận được câu trả lời mình mong muốn thì tôi liền quay sang John và nở một nụ cười quái dị.
"Cô bị cái gì hả....Nếu muốn chết như vậy thì hãy chết ngay đi!!"
Hắn lao tới định chạm vào tôi....Hừm...Chơi lửa mà đánh tầm gần là chết rồi...Thế thì khác gì là "lửa chùa" đâu, khi hắn chuẩn bị chạm tới tôi thì tôi đã né sau đó kích hoạt một loạt đặc ân.
Đặc Ân: Hoả lực gia tăng(chủ động)
Đặc Ân: Khuếch đại kĩ năng(chủ động)
Đặc Ân: Giảm tiêu hao mana(chủ động)
Đặc Ân: Lửa cháy bền(chủ động)
Đặc Ân: Đau đớn gấp vạn lần(chủ động)
đã được kích hoạt
"Flame Blast"
Tôi búng tay sau đó cả người John bị phát nổ và tạo ra một đám cháy lớn, hắn ta bắt đầu kêu la thảm thiết:
"Aaaaa!!! Đau quá!!!"
"Ô hô, nhìn tội nghiệp ghê, thế tại sao khi giết vợ mình lại không nghĩ đến cảm giác của người ta nhỉ? Ông nên nhớ là tôi không phải là thánh mẫu đâu đấy nhé nên trong từ điển của tôi không có từ "Dừng lại" đâu đấy nhé"
"X....Xin cô...Hãy tha cho tôi....Tôi sẽ thú tội....Làm ơn....Tôi đau quá..."
"Cầu xin tha thứ? Nhìn ông đáng thương chưa kìa nhưng ông hãy tự hỏi mình khi mà giết vợ ông thì vợ ông đã bao giờ cầu xin tha mạng chưa? Và ông đã bao giờ tha mạng cho cô ấy chưa? Thứ rác rưởi hèn hạ như ông mà còn sống được tới giờ cũng hay đấy"
Tôi nói với giọng nghiến răng nghiến lợi tuôn ra một tràn vì cơn bốc hỏa của tôi đã đạt tới đỉnh điểm sau đó tôi tiếp tục màn "đốt củi" của mình
"Flame Blast"
"Flame Blast"
"Flame Blast"
"Flame Blast"
"Flame Blast"
"Flame Blast"
"Flame Blast"
"Flame Blast"
"Flame Blast"
"Flame Blast"
"Flame Blast"
"Flame Blast"
"Flame Blast"
"Flame Blast"
"Flame Blast"
"Flame Blast"
"Flame Blast"
"Flame Blast"
"Flame Blast"
"Flame Blast"
"Flame Blast"
"Flame Blast"
"Flame Blast"
"Flame Blast"
"Flame Blast"
"Flame Blast"
"Flame Blast"
"Flame Blast"
"Flame Blast"
"Flame Blast"
......
Hàng loạt vụ nổ lửa giáng thẳng xuống John, mọi người xung quanh đều không dám tiến lên ngăn cản dù chỉ một bước. Ban đầu John, hắn vẫn còn cố nhúc nhích và la hét thảm thiết nhưng về sau chẳng còn tiếng gì nữa, lúc đó tôi mới nhận ra và dừng lại.
"Hộc...Hộc....Hộc....."
Giờ tôi mới bắt đầu cảm thấy mệt mỏi khắp người vì tôi sử dụng quá nhiều kĩ năng "Flame Blast" dù có đặc ân Giảm tiêu hao mana nhưng vẫn cứ là mệt, tôi chuẩn bị gục xuống thì Charlotte đã chạy tới đỡ tôi.
"Hộc....Chị xin lỗi em....Giờ em đã không còn cả cha và mẹ, là lỗi tại chị quá tức giận mà thành ra thế này..."
Khi thấy tôi hối lỗi thì Charlotte lắc đầu tỏ ra thấu hiểu tôi mà nói:
"Không sao đâu chị, em cũng không cần một người cha như thế và em từ lâu cũng muốn không có ông ta ở nhà rồi....Nhưng mẹ em lại quá yêu ông ta mà vẫn giữ..."
Charlotte nói với giọng điệu càng ngày càng ngẹn ngào...Hầy, mình cũng hiểu được nỗi khổ của em ấy nhưng điều mình lo nhất...
"Từ giờ em sẽ làm gì..?"
"....Chắc từ giờ em vẫn sẽ quản lí phòng trọ của mẹ em ạ....Đó là điều duy nhất em có thể làm cho mẹ em..."
"Vậy à....Chúc em may mắn"
Sau đó có người tới để dọn dẹp hiện trường và tôi cũng chuẩn bị để tiếp tục lên đường, trước khi đi thì Charlotte đã hối hả chạy tới như chậm một giây là tôi sẽ chạy đi mất vậy.
"A chị!!"
"Hửm? Em đến đây làm gì?"
"À....Em đến để chào tạm biệt chị ấy mà"
"Ôi trời....có cần nhất nhiết làm vậy không vậy?"
"Hì hì, à đây nè chị"
Charlotte đưa cho tôi một túi bằng vải, khi tôi mở ra thì bên trong là....1...2.....3....10 đồng vàng?! Thật đó hả trời!
"Chị nhận vậy có sao không?!"
"Không sao không sao! Chị cứ nhận, như là tiền tiêu vặt ấy!"
Tiền tiêu vặt có cần nhiều đến này không em ơi?
"Vậy....Giờ chị đi nha"
"Ừm...."
Tôi vừa đi chưa xa thì bỗng Charlotte hét lớn về phía tôi:
"À quên nữa chị ơi!"
Hửm? Mình có quên gì mà em ấy kêu mình ta? Tôi quyết định đứng lại để nghe em ấy nói mà chỉ thấy Charlotte cười và nói với tôi:
"Chị đi cẩn thận nhé!! À thêm nữa!! Nhà trọ bên em luôn chào đón chị!!!"
Ôi....Charlotte đúng là thiên thần mà....Thiên thần trong sáng cần được bảo tồn, sau đó tôi cũng mỉm cười đáp lại:
"Ừ!!"
Sau đó tôi cuối cùng cũng rời khỏi thị trấn và đi về....Phía mà tôi cho là đúng...Linh cảm mách bảo tôi đi theo đó đấy nhé không phải tôi đi đại đâu.
".....Hôm nay...Mình đã giết người..."
Miệng thì nói người ta là sát nhân máu lạnh ra tay không chớp mắt trong khi mình cũng y chang vậy....Đúng thật là mâu thuẫn mà....Mình gọi người ta là sát nhân trong khi mình làm điều mà sát nhân có thể làm....Chỉ là do hắn ác độc nên mình mới làm vậy thôi.....Một lời ngụy biện tệ hại nhất mà mình từng biết...Thế giới này....Đúng thật là nguy hiểm hết chỗ nói thật mà.
"....Thôi, không để bụng chuyện gì là không sinh mệt, không cần nghĩ gì....Cứ tiếp tục cuộc sống của mình thôi, mình là đứa mặt dày mà....Cũng là đứa luôn mệt mỏi..."
Hi vọng ngày mai sẽ chào đón tôi....Nếu không thì cứ lờ tôi đi....Tôi chỉ là một thứ cỏ dại hạ đẳng thôi, mình chẳng muốn vướng vào rắc rối nữa đâu...Chắc sẽ không còn gặp rắc rối nữa đâu...nhỉ?
"Hôm nay đúng là một ngày xui xẻo mà"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com