Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 1

Chúng ta nhất định sẽ gặp lại nhau, vì trái đất này vốn dĩ là một hình cầu.

Lại một mùa xuân nữa ngang qua, những chiếc lá bên ngoài khung cửa sổ bắt đầu thay mới một lần nữa, cuộc sống này cũng thế, vẫn không ngừng thay đổi nhưng những con người bình thường luôn nghĩ cách bầu bạn mãi bên nhau.
Ánh sáng bên ngoài cửa sổ rất đẹp, những chú chim vẫn đang hót bài ca đặc trưng. Lưu Chương mở laptop của mình lên, vào B trạm bật ca khúc mới của mình: "Đã hứa với ai đó nhưng bây giờ mới viết xong bài hát.", anh đứng lên đi về phía cửa sổ, vươn tay kéo rèm lại sau đó trở về giường.
Mặt trời nhỏ sẽ có lúc buồn cũng như bầu trời sẽ có lúc mưa vậy.


Giấc mơ thường rất đẹp, nhưng hôm nay anh lại mơ về mùa hè năm đó.
"Cốc cốc cốc." Nhà Lưu Chương nửa đêm lại bị ai đó đến quấy rối nữa rồi.
Là Châu Kha Vũ.
Lưu Chương vừa mở cửa, mùi rượu đã xộc vào mũi, "Đứa nhỏ này lại uống say nữa rồi..." Chưa đợi anh nói hết câu, Châu Kha Vũ đã mạnh mẽ ôm chầm lấy anh.
Không rõ do mùa hè quá nóng hay mùi rượu trên cơ thể đối phương quá nồng khiến mặt Lưu Chương không ngừng đỏ lên.
"Châu Kha Vũ? Sao em lại uống rượu? Có chuyện gì thế?" Lưu Chương cố gắng thoát khỏi vòng tay của cậu ấy, vừa muốn thử xem cậu ấy có còn ý thức không.
"AK, em thích anh, ở bên em được không?"
Đêm hè, nhiệt độ hình như nóng lên rất nhanh thì phải.
Lưu Chương bối rối không biết nên trả lời như thế nào, lúc trước anh cũng có cảm thấy mình thích Châu Kha Vũ, tất nhiên cũng có thể là do khoảnh khắc đắm chìm trong biển nhan sắc của cậu ấy. Anh thường xuyên phủ nhận bản thân, đột nhiên đối tượng yêu thầm của mình chạy tới trước cửa nhà tỏ tình, ai lại không bối rối cơ chứ!
Anh từ từ để Châu Kha Vũ lên giường mình, đắp chăn đầy đủ. Sau đó ôm mền gối ra sofa phòng khách nằm suy nghĩ.
"Đứa nhỏ này hôm nay đột nhiên lại uống rượu say quắc cần câu rồi còn chạy tới nhà mình, khoan, lúc nãy... em ấy tỏ tình với mình rồi? Đcm, được người mình yêu thầm tỏ tình là chuyện mình có thể gặp được sao? Còn nữa, mình thích em ấy sao? Aaaaa lúc nãy có phải là mình đã đồng ý với em ấy luôn rồi không? Đm, mong cho em ấy chỉ là uống rượu nói bừa thôi..." Lưu Chương suy nghĩ lung tung và rồi chìm vào giấc ngủ.
Hôm sau trời vừa sáng, dựa theo thói quen làm việc tuyệt vời của anh mà thức dậy đúng 8 giờ. Vừa mở mắt, đã thấy cặp mắt đẹp đẽ của Châu Kha Vũ nhìn chằm chằm lấy mình, hại Lưu Chương xém tí nữa là lăn thẳng xuống đất nằm.
"WTF, em làm gì nhìn anh như thế?"
"Lời hôm qua anh trai nói còn tính hay không vậy?" Châu Kha Vũ bày ra bộ dạng cún con mang khuôn mặt đầy mong chờ nhìn Lưu Chương.
"Sao, tối qua anh nói gì à?" Lưu Chương nhất thời chưa kịp tiêu hóa lời cậu ấy nói. Lời còn chưa dứt đã thấy ánh sáng như đèn pha trong mắt cậu ấy chợt vụt tắt.
"Vậy lời tối qua anh nói đều chỉ là để dỗ em thôi đúng không?" Vừa nói xong đã quay lưng muốn rời đi.
Lưu Chương chợt phản ứng, nắm lấy tay Châu Kha Vũ, "Lời anh nói vẫn được tính."
Cảnh tượng cứ như trong phim điện ảnh vậy, Châu Kha Vũ quay người lại nắm lấy gáy Lưu Chương, đặt lên môi Lưu Chương một nụ hôn. Nụ hôn hôm đó thật sự rất dài, hôn cho đến khi Lưu Chương sắp cạn không khí mới buông ra.
"Châu Kha Vũ em hư quá."
Mùa hè năm đó nhiệt độ thật sự rất cao, từ người yêu thầm trở thành người yêu.

-

Trong sự nhiệt tình của chia ly và níu kéo lại bắt đầu bước sang một mùa mới. Làn gió nhè nhẹ mang theo không khí của mùa thu dần thổi về, khuôn mặt của từng người đi dạo trên phố, từng chiếc lá thu bị làn gió đùa giỡn thổi vòng vòng, không biết sẽ về nơi nào.
Phía dưới cây bạch quả có hai người đang đứng kề bên nhau, ánh mặt trời xuyên qua từng khe hở của những chiếc lá chiếu lên khuôn mặt họ. Nét tinh tế trên khuôn mặt của người đứng bên cạnh thu hút không ít ánh nhìn của người đi đường. Lưu Chương không cách nào khống chế để ánh mắt của mình không nhìn về phía Châu Kha Vũ, đã ở bên nhau mùa thu thứ hai rồi mà cậu ấy vẫn cứ đẹp như thế.
Hai người nắm tay nhau ngồi trên băng ghế nhỏ trong công viên, nói về đoạn đường một năm qua đã đi cùng nhau, nói về từng phong cảnh đẹp mà họ đã nhìn qua.
"Ở bên nhau lâu như vậy anh lại gầy đi nữa rồi, suốt ngày nghĩ đông nghĩ tây, tới lúc ba mẹ anh lại nói em đối xử không tốt với anh." Nói tới ba mẹ, giọng Châu Kha Vũ có chút bất lực pha trong giọng nói ấm áp thường ngày, ba mẹ cậu không ủng hộ mối quan hệ này. Đối xử với Lưu Chương vẫn không nóng không lạnh, "Em sẽ cố gắng làm thật tốt để ba mẹ anh chấp nhận em."
Nói tới Lưu Chương bây giờ đang vòng tay trên cổ Châu Kha Vũ, giống như làm nũng mà dựa vào lòng cậu ấy, thực sự là anh ốm đi rất nhiều, ánh mắt dường như cũng ảm đạm hơn mấy phần.

"Anh đừng nghĩ nhiều như thế, để lo lắng tới bệnh thì không tốt đâu!"
"Em đừng quan tâm đến họ, bọn mình ở bên nhau là được." Châu Kha Vũ cố ý tránh câu nói này.
"Nói bọn mình giống như phim truyền hình vậy, nam chính thường sẽ không được mẹ nữ chính chấp nhận đấy." Ngừng một chút Lưu Chương hình như nhận ra gì đó, "Anh không có ý nói mẹ em không tốt." Đôi tay Lưu Chương vươn bừa bãi khắp nơi để giải thích, "Ý anh chính là cuối cùng họ cũng về với nhau."
"Chỉ cần anh không bỏ lại em, chúng ta nhất định sẽ hạnh phúc."
"Sao lại nói như thế, chúng ta nhất định sẽ mãi mãi ở bên nhau."
"Em đi quay luôn cảm thấy không thể gặp được anh, chúng ta không thể mãi mãi ở bên nhau." Đứa nhỏ luôn thích dùng vẻ mặt uất ức đó, Lưu Chương cảm thấy đứa nhỏ này thật sự là quá biết diễn rồi.
"Trái đất này tròn như vậy, chúng ta sẽ gặp lại nhau thôi đồ ngốc." Lưu Chương cười cười dùng tay đẩy đầu Châu Kha Vũ.
Đã nói là sẽ mãi mãi hạnh phúc bên nhau đấy. Nhưng liệu rằng phần tình yêu nóng bỏng này có bị làn gió thu thổi đi mất?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com