1
Đêm Bangkok 1 giờ sáng vẫn còn nóng hầm cập. Lingling Kwong bước ra khỏi chiếc xe sang trọng, yêu cầu tài xế về trước rồi một mình rảo bước vào con hẻm nhỏ phía sau khu BangKok
Ling vừa rời khỏi một bữa tiệc tối nhàm chán, nơi cô phải nghe ba mình nói về các thương vụ mà không một lần hỏi cô có mệt hay không.
— Cho con một tô... không hành ạ.
— Này chị đẹp, xích qua một chút cho em để cái túi máy ảnh với!
Một cô gái với mái tóc búi cao bằng cây bút chì, mặc áo thun rộng thùng thình và quần jeans sờn gối ngồi xuống đối diện Ling.
Đó là Orm, người vừa kết thúc buổi chụp hình ngoại cảnh. Orm nhìn Ling một lượt từ đầu đến chân, rồi nhìn vẻ mặt ngơ ngác của cô, thầm nghĩ: Lại một tiểu thư thất tình dạt vào hẻm giải sầu rồi.
—Chị lần đầu ăn ở đây hả? Orm vừa lau đôi đũa tre vừa hỏi han tự nhiên.
— Sao em biết? Ling khẽ ngẩng đầu, ánh mắt lạnh lùng thường ngày có chút bối rối.
—Nhìn cái cách chị nhìn chiếc ghế nhựa như nhìn vật thể lạ là biết rồi. Orm cười híp mí.
— Chị mặc sang thế này mà mặt buồn thiu, chắc là vừa bị sếp mắng hay mới thất nghiệp hả?
Lingling khựng lại. Cô là người đuổi việc người khác, chưa ai dám bảo cô thất nghiệp.
— Tôi... không muốn về nhà thôi. Ling đáp nhẹ tênh.
—Em hiểu mà! Nhà đôi khi là nơi ngột ngạt nhất. Orm múc một thìa cháo lớn, ăn ngon lành
— Nếu chị thấy buồn, cứ ăn hết tô cháo này đi. Đời còn dài, việc này không làm thì làm việc khác, lo gì!
— Còn em? Ling lên tiếng, thanh âm trầm thấp nhưng vô cùng cuốn hút
— Em làm nghề gì... mà giờ này mới đi ăn đêm?
Orm nghe hỏi liền hào hứng hẳn lên. Cô vỗ vỗ vào chiếc túi đựng máy ảnh to bản đặt bên cạnh, đôi mắt lấp lánh sự tự hào xen lẫn chút mệt mỏi:
— Em là Nhiếp ảnh gia chuyên chụp lookbook với quảng cáo thời trang chị ạ. Công việc của em là 'hô biến' cho mấy cô mẫu với quần áo trông sang chảnh hơn cả ngoài đời.
— Chị thấy đấy, em vừa đi chụp xong cái bộ sưu tập mùa hè cho một nhãn hàng ở studio tận ngoại thành. Phải chụp đêm thế này mới kịp trả file cho bên đối tác, họ hối như hối nợ ấy.
Ling khẽ gật đầu, ánh mắt thoáng chút ngạc nhiên. Hóa ra cô gái trông có vẻ lém lỉnh, ham ăn ham nói này lại làm một công việc đòi hỏi sự cảm thụ màu sắc và kiên nhẫn đến vậy.
— Chụp ảnh mẫu thôi mà cũng phải vất vả đến giờ này sao? Ling hỏi thêm, tay vẫn thong thả cầm thìa cháo.
—Vất vả chứ chị! Orm bắt đầu "xả" nỗi lòng, vừa nói vừa quơ quơ đôi đũa
— Nghề này nhìn thì bóng bẩy chứ thực tế là chân chạy vặt chuyên nghiệp đấy. Nào là chỉnh dáng cho mẫu, nào là hò hét ánh sáng, rồi lại lăn lê bò trườn dưới đất để lấy được cái góc mặt cho khách ưng ý. Mà cái nghề này mệt nhất không phải là lao động chân tay, mà là chiều lòng mấy vị sếp tổng 'có tiền mà không có nết.
Orm húp một ngụm cháo nóng, rồi hạ giọng thì thầm như đang chia sẻ bí mật quốc gia:
— Đặc biệt là cái tập đoàn Kwong Group mà ngày mai em phải sang bàn việc ấy. Nghe nói CEO bên đó lạnh lùng như tiền mặt, yêu cầu ảnh quảng cáo là phải 'vừa sang trọng, vừa tối giản, vừa phải thấy được linh hồn của vải'.
Em nghe mà em muốn 'linh hồn' em bay khỏi xác luôn! Chị bảo xem, người đâu mà khó tính thế không biết, chắc tại giàu quá nên quên cách cười rồi.
Lingling khựng lại một giây, đôi mắt sắc sảo nhìn sâu vào gương mặt đang nhăn nhó vì nói xấu mình của Orm. Một cảm giác thú vị len lỏi trong lòng, cô khẽ nhếch môi hỏi:
— Em nghĩ sếp đó khó ưa đến thế sao?
— Chắc chắn luôn! Mấy người làm việc điên cuồng như thế thường hay bị 'stress' rồi trút lên đầu nhân viên lắm. Em lo cho cái số hưởng thọ của em quá. Ước gì em cũng được thong thả đi dạo rồi ăn cháo đêm như chị, thất nghiệp chút mà nó bình yên chị ạ!
Orm vừa húp xong thìa cháo cuối cùng, nhanh nhẹn đứng dậy, quàng chiếc túi máy ảnh nặng trịch lên vai. Cô nàng còn không quên lấy khăn giấy lau miệng một cách vội vàng, rồi cười híp mí với Ling.
— Thôi, em phải về trả file ảnh cho kịp deadline đây, không là 'mụ sếp' kia xé xác em ra mất. Chị ở lại ăn thong thả nhé.
Nói rồi, Orm dõng dạc gọi bà chủ quán:
— Bà ơi, tính tiền cho con cả tô của chị này nữa nhé! Con trả luôn ạ.
Lingling định lên tiếng ngăn lại, nhưng Orm đã nhanh tay dúi tờ tiền vào tay bà chủ. Cô quay lại nhìn Ling, ánh mắt đầy sự đồng cảm như thể họ là những người đồng cảnh ngộ đang chật vật giữa cái thành phố không ngủ này. Orm vỗ nhẹ vào vai áo Lingling một cái rõ kêu:
— Nè chị đẹp, tiền cháo em mời. Chuyện thất nghiệp hay bị sếp mắng thì cứ coi như gió thoảng mây bay đi. Người xinh như chị, thần thái thế này thì lo gì không có chỗ nhận. Cố lên nhé! Đừng có ngồi đây thẫn thờ mãi, về ngủ một giấc mai đi rải CV tiếp!
Lingling đứng hình. Lần đầu tiên trong đời, một người dùng 20 bath để "bao" vị CEO quyền lực của Kwong Group, lại còn khuyên cô đi... rải CV.
— Em...Ling định nói gì đó, nhưng Orm đã kịp nổ máy con xe cũ, chỉ kịp để lại một cái vẫy tay chào đầy năng lượng trước khi mất hút vào con hẻm nhỏ.
Lingling ngồi lại một mình, nhìn bát cháo vẫn còn bốc khói. Cô khẽ bật cười, một nụ cười không hề lạnh lùng như nhân viên vẫn thấy, mà mang chút gì đó nhẹ nhõm. "Cố lên sao?" cô lẩm bẩm, ngón tay khẽ chạm vào chỗ vai áo mà Orm vừa vỗ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com