Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

17

Ling ngồi trên chiếc ghế da quyền lực, nhưng đôi mắt lại chẳng đặt vào sấp hồ sơ nào mà cứ dán chặt vào bóng dáng Orm đang loay hoay ở kệ tài liệu phía xa.

— Orm... lại đây chị bảo. Ling chống cằm, giọng trầm thấp đầy vẻ dụ dỗ.

Orm quay lại, tay vẫn ôm chồng hồ sơ, nheo mắt nghi ngờ:
— Sếp cần gì? Em đang bận sắp xếp lại đống này cho chị đấy.

Ling không nói không rằng, đứng dậy tiến lại gần. Chị không dừng lại cho đến khi khoảng cách giữa hai người chỉ còn vài centimet. Ling chống tay lên kệ gỗ, khóa chặt Orm vào giữa, hơi thở nóng hổi phả lên chiếc áo cổ lọ của cô.

— Chị nhớ em quá. Mới xa nhau có 3 tiếng mà cứ như 3 năm ấy.
– Ling đưa ngón tay lướt nhẹ từ vành tai xuống cổ áo của Orm
— Cái áo này... kín quá nhỉ? Chị thích lúc nó ở trên sàn nhà hơn.

—Ling! Đang ở công ty đó! Orm đỏ mặt, khẽ đẩy vai chị nhưng giọng nói lại mềm nhũn ra
— Chị đừng có mà giở trò, tối qua còn chưa đủ sao?

—Chị thấy hình như vẫn thiếu một chút...Ling cúi xuống, môi chạm sát vào môi Orm, thì thầm
—Trưa nay không ăn cơm, chị muốn ăn em được không?

Orm khẽ cười, vòng tay qua cổ Ling, kéo cà vạt của chị xuống một chút để ép chị phải đối diện với mình:
— Ăn em hay là để em 'hành' cho không đi nổi như sáng nay? Sếp Ling có vẻ tự tin quá nhỉ?

Đúng lúc cái không khí nóng bỏng ấy đang dâng cao, hai đôi môi sắp chạm nhau thì... Cộc! Cộc! Cộc!
Tiếng gõ cửa vô duyên của Kan vang lên khiến Orm giật mình. Và đó là lúc "trò chơi trốn tìm" dưới gầm bàn bắt đầu.

Ling ngớ người, nhìn hành động nhanh thoắt của Orm mà không kịp phản ứng. Chị hốt hoảng nói nhỏ, giọng đầy lo lắng:

—Orm! Lên đi em, đùa gì kỳ vậy? Lỡ Kan thấy thì sao?

Orm không những không lên mà còn tinh nghịch nháy mắt, đẩy chân Ling về phía ghế ngồi, ra hiệu bằng khẩu hình miệng:
— Chị cứ ra mở cửa đi, rồi vào đây ngồi cho em.

Ling vừa bối rối vừa không cưỡng lại được cái vẻ nghịch ngợm đáng yêu của người yêu, đành hít một hơi thật sâu để lấy lại mặt bình tĩnh
Chị chỉnh lại vạt áo sơ mi, bước ra mở cửa cho Kan với gương mặt không chút cảm xúc

— Có chuyện gì? Ling hỏi ngắn gọn.
Kan cầm xấp tài liệu, vẻ mặt đầy kiêu kỳ:
— Em muốn bàn lại về hợp đồng Singapore. Ba em nói có vài điều khoản chị chưa ký.

—Vào đi, ngồi xuống rồi nói. Ling gật đầu, dẫn Kan vào bàn làm việc.

Khi Ling vừa ngồi xuống chiếc ghế da quen thuộc, chị cảm nhận được ngay một hơi ấm đang len lỏi giữa hai chân mình. Orm ở dưới gầm bàn rộng lớn bắt đầu "hành sự".

Nàng không hề ngồi yên, mà bắt đầu dùng bàn tay mềm mại vuốt ve dọc theo bắp chân của Ling, rồi dần dần tiến lên vùng đùi trong nhạy cảm.
Ling giật mình, sống lưng cứng đờ. Chị cố gắng giữ giọng bình thản nhất có thể để tiếp chuyện với Kan:

— Điều khoản nào... em cứ nói đi...

— Chị Ling, chị sao vậy? Sao giọng chị run thế? Với lại... sao chị cứ bám chặt vào thành bàn vậy? Kan nhíu mày nghi ngờ, định rướn người nhìn qua phía bàn của Ling.

Ling lập tức đẩy ghế lùi lại một chút vô tình lại tạo thêm khoảng trống cho Orm, tay cầm cây bút xoay xoay để che giấu sự bối rối:
— À, chị hơi mỏi lưng thôi. Em cứ trình bày tiếp đi, chị đang nghe.

Ling không ngờ được Orm lại ghen đến mức liều lĩnh như vậy. Khi nghe Ling nói với Kan bằng cái giọng có vẻ "hợp tác" là "Chị đang nghe", Orm ở dưới gầm bàn lập tức cảm thấy không hài lòng. Cô muốn Ling phải hoàn toàn thuộc về mình, ngay cả trong suy nghĩ.

Dứt khoát và táo bạo, Orm đưa tay kéo phăng khóa quần tây của Ling xuống.
—Ư...! Ling giật bắn người, đôi mắt trợn tròn, suýt nữa thì hét lên thành tiếng. Chị phải bấu chặt móng tay vào mép bàn gỗ để giữ thăng bằng.

Mọi thứ diễn ra quá nhanh. Orm kéo lớp nội y của Ling xuống, giải phóng sự nóng rực đang bị kìm nén bấy lâu và lập tức ngậm lấy. Cảm giác ấm nóng, mềm mại và sự bao bọc đột ngột từ khoang miệng của Orm khiến não bộ của Ling như bị chập điện. Một luồng khoái cảm chạy dọc sống lưng, khiến toàn thân chị run rẩy kịch liệt.

— Chị Ling? Chị... chị bị làm sao vậy? Mặt chị đỏ lựng lên rồi kìa, mồ hôi cũng chảy nữa... Kan hoang mang đứng hẳn dậy, định bước vòng qua bàn để kiểm tra
— Chị thấy trong người không khỏe sao?

— Đừng... đứng yên đó. Ling quát khẽ, giọng khản đặc và đứt quãng. Chị giơ một tay lên ngăn Kan lại, tay kia dưới bàn thì vô vọng ấn vào đầu Orm như muốn đẩy ra, nhưng thực chất là đang lún sâu vào sự sung sướng
— Chị... chị chỉ bị sốc nhiệt thôi. Em... em cứ đứng đó nói đi, không cần lại gần.

Ở dưới gầm bàn, Orm dường như cảm nhận được sự kích thích tột độ của Ling nên càng ra sức "phục vụ". Cô dùng lưỡi đưa đẩy điệu nghệ, thỉnh thoảng còn ngước mắt nhìn lên mặt dưới của mặt bàn, mỉm cười đắc thắng khi nghe thấy tiếng thở dốc nặng nề của "sếp".

Ling lúc này chỉ còn biết nhắm nghiền mắt, đầu dựa ra sau ghế, cố gắng điều tiết nhịp thở để không bật ra tiếng rên rỉ giữa văn phòng.

— Chuyện... chuyện hợp đồng... chị sẽ xem lại sau. Giờ em... em đi ra ngoài đi... nhanh lên! Ling gần như van nài, vì chị biết mình sắp chạm đến giới hạn rồi.

Tiếng cửa vừa đóng sầm lại, Ling như trút được gánh nặng nghìn cân nhưng đồng thời cũng bùng nổ dục vọng. Chị lập tức cúi xuống, thọc tay vào gầm bàn lôi Orm ra. Gương mặt Ling lúc này đỏ bừng, hơi thở hổn hển đầy gấp gáp.

Orm không hề nao núng, cô quỳ giữa hai chân Ling ngay sàn văn phòng, tiếp tục công việc đang dở dang một cách mãnh liệt hơn. Ling sướng đến mức ngửa cổ ra sau, đôi bàn tay thon dài luồn vào tóc Orm, không tự chủ được mà dùng lực ép đầu cô nhấn sâu vào hơn nữa.

— Ưm... Orm... chậm lại... chị... chị sắp...

Từng tiếng rên rỉ trầm đục thoát ra từ kẽ răng Ling. Đến đỉnh điểm, Ling gồng người, cả cơ thể co giật nhẹ rồi giải phóng tất cả. Sự nóng rực tràn đầy trong khoang miệng Orm, một chút vương lại trên khóe môi và gò má cô.

Khi Ling dần lấy lại nhịp thở, chị nhìn xuống. Orm ngước lên, đôi mắt long lanh đầy vẻ quyến rũ, miệng vẫn còn vương lại "chiến tích" trắng đục nhưng lại nở một nụ cười cực kỳ đắc thắng và ma mãnh. Cô thong thả dùng mu bàn tay lau đi vệt trắng nơi khóe môi, động tác chậm rãi như đang trêu ngươi.

Ling nuốt nước bọt, giọng khàn đặc đầy khao khát:
— Giờ... đến lượt chị phục vụ em. Lên bàn nằm đi.

Ling vừa định vươn tay kéo Orm vào lòng để "trả lễ" một cách hoành tráng nhất, thì Orm đã nhanh như một chú mèo, lách người qua kẽ hở giữa Ling và chiếc ghế xoay. Nàng đứng bật dậy, chỉnh lại chiếc áo cổ lọ ngay ngắn, vuốt lại mái tóc rồi nở một nụ cười chuyên nghiệp đến đáng ghét:

— Hết giờ nghỉ trưa rồi. Em xuống phòng làm việc tiếp đây nha sếp. Chúc sếp một buổi chiều làm việc... tỉnh táo!

Nói rồi, Orm nháy mắt một cái đầy tinh nghịch rồi quay lưng đi thẳng ra cửa, để lại Ling ngồi đó với tình trạng quần áo xộc xệch, "cự vật" vẫn còn chưa kịp thu xếp ổn thỏa và một nỗi hậm hực không hề nhẹ.
— Orm! Em đứng lại đó cho chị! Em dám 'đốt lửa' rồi bỏ chạy hả? Ling gọi với theo nhưng chỉ nghe thấy tiếng cười khúc khích của Orm vọng lại từ hành lang.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com