2. Châm ngòi
----------------------
Đường Gia Hưng về khuya an tĩnh lạ thường. Con phố cả ngày nhộn nhịp cuối cùng cũng thu mình dưỡng sức trước khi đón sớm mai. Từng cây đèn vẫn còn hờ hững chiếu sáng xuyên qua lớp sương mù, hắt lên mặt đường thành từng dải ấm áp.
Nương theo lối mòn sẽ gặp một hàng cửa xếp đã đóng lại, lạnh lùng im ắng. Dường như thời gian tại nơi đây đã ngưng đọng, chỉ trừ một ngõ nhỏ thân thuộc. Con hẻm nhỏ không quá chật hẹp, đủ khiến người ta chấp nhận chen lấn vào những lúc cao điểm, hiện tại lại chỉ hắt ra ánh đèn vàng dịu nhẹ báo hiệu chủ cửa hàng vẫn còn làm ăn. Bất quá, vào thời điểm đêm khuya nhàm chán, khách du lịch vốn ít do dịch lại càng hiếm thấy, trước tấm kính chắn gió chỉ vỏn vẹn vài đôi giày thiếu nữ.
''Ông chủ! Cho con như mọi khi. Còn nữa, ủng hộ lúc vắng khách nhất định phải khuyến mãi nha!''
Một hàng mĩ nhân bước vào, tinh nghịch vui vẻ gọi món như đã thân thuộc từ lâu. Phỏng chừng nếu trong tiệm có mười người, chắc chắn chín người sẽ trầm trồ. Người còn lại không ngoái nhìn, khẳng định vừa điếc vừa đui!
Chủ tiệm nghe âm thanh chuông cửa vọng lại, biết có khách liền ngoái đầu ra nhìn, giây lát sau liền bật ra điệu cười thân thiện.
''Nhóc con lại đến hả ? Được được, hôm nay mấy đứa nhất định phải ăn thật no, đích thân ta đứng bếp!''
Lão trung niên ngoài năm mươi cũng nhiệt tình phụ họa cho đại đội phó vừa mới gọi đồ, tay không cần cầm giấy ghi chép thực đơn, trực tiếp đeo tạp dề trở lại bếp chuẩn bị thức ăn. Cả đám hơn mười người cũng nhanh chóng ngồi xuống, chọn lấy một bàn gần cửa sổ mà ổn định, miệng vẫn nói cười không thôi. Bọn họ bình thường lôi nhau đi khắp các ngóc ngách tìm quán ăn ngon, coi như thú vui của thiếu nữ đoàn. Nhưng mỗi khi có chuyện hay muốn tụ tập liền tìm quán lẩu này giải tỏa đến quen mặt chủ quán. Người ta vẫn bảo chẳng chuyện gì không thể không giải quyết bằng một bữa lẩu. Nếu như có, thì hai bữa lẩu liền xong.
Có lẽ vì luyện tập đến mệt, hiện tại có dịp tụ tập khiến các nàng vui sướng không thôi. Duy chỉ có Đới Manh sau khi điểm danh đầy đủ sĩ số liền lặng lẽ rời bàn, từng bước nhanh nhẹn tiếp về phía gian trong. Chiếc đầu nhỏ lấp ló ngoài gian bếp, cậu cảm kích nói với chủ quán.
''Lão bản, thật ngại quá. Đêm hôm khuya khoắt như vậy còn phiền đến chú''
''Haha, vậy thì lát nữa nhớ ăn hết đấy, không cho phép bỏ thừa chút thức ăn.''
Vợ chồng ông mở quán đã hơn hai mươi năm, từ khi quen biết thành viên S đội thì luôn cảm thấy đám trẻ này không chỉ có bề ngoài dễ nhìn, tuy nổi tiếng nhưng chưa một lần đối với quán nhỏ của ông tỏ vẻ kiêu ngạo. Ngược lại đứa nào đứa nấy cũng hết mực ngoan ngoãn lễ phép khiến vợ ông cực kì yêu quý. Đặc biệt trong lứa trẻ ấy, ông thật ấn tượng với cô nhóc này.
Nhanh nhẹn, lanh lợi lại hiểu chuyện, khẳng định sinh ra để làm lãnh đạo.
Rồi lại chợt nhớ ra chuyện gì, ông quay đầu nhìn Đới Manh hỏi thăm, miệng vẫn thoải mái cười :
''Đúng rồi, chẳng phải mấy đứa luôn tới đây cùng nhau sao? Hôm nay không thấy tiểu Ki, nhóc ấy lại đi công tác hả?''
Vừa định quay lưng trở về bàn, câu hỏi của lão bản khiến Đới Manh thoáng chốc khựng lại. Suy nghĩ một hồi, cậu nhẹ nhàng trả lời ông chủ rằng Hứa Giai Kì hiện tại đúng là đang có công tác ở xa, không thể cùng bọn họ ăn uống. Ông chủ nghe vậy cũng không có lấy một tia nghi ngờ mà tiếp tục chế biến, miệng không quên dặn dò khi nào Cáo nhỏ trở về nhất định phải ghé quán ông lần nữa. Cậu chỉ miễn cưỡng cười gượng, ậm ừ rồi nhanh chóng quay về chỗ ngồi. Có đưa vấn đề này dâng tới phía trái não bộ của Mạc Hàn, khẳng định chị ấy cũng không thể ngờ được ông chú sẽ nhắc đến tiểu hồ ly của các nàng. Vốn dĩ lần này trốn quản lí ra ngoài ăn đêm là để thư giãn đầu óc, mà phần nhiều là muốn hỗ trợ lôi kéo tinh thần của Ngô Triết Hàm lên một bậc. Thế nhưng khi bắt gặp hình ảnh đứa nhỏ cao lớn ngồi gọn trong góc hướng mọi người dịu dàng cười, cậu lại bắt đầu hoài nghi quyết định này của Từ Thần Thần.
Nơi này có quá nhiều kỉ niệm của bọn họ âu cũng là điểm tốt, sau này nếu có dịp sẽ chẳng thiếu nơi để tụ họp. Nhưng...bất quá, hai chữ ''bọn họ'' cũng bao gồm những đứa trẻ ấy. Nhìn thấy một Ngô Triết Hàm không có Hứa Giai Kì bên cạnh để chăm sóc chi li, trong lòng Đới Manh cư nhiên sinh ra cảm giác lạ lẫm. Người em gái của cậu không phải lần đầu tiên tạm rời đại gia đình để bay nhảy tới võ đài mới, chỉ là lần này đã thực sự sinh ra cách biệt.
Mải mê suy nghĩ, không nghĩ tới đồ ăn đã được bác gái bưng tới, chỉ thiếu khoảng trống mà cậu đang chắn là có thể đưa tới bàn. Được rồi, ủ ủ dột dột gì chứ? Hiện tại ăn quan trọng, không ăn không có sức chiến đấu!
Quả nhiên cho dù đã tới giữa hè, khi đã mệt thì không gì tuyệt bằng một nồi lẩu để sốc lại tinh thần. Từ Thần Thần, sói nhát gan sai rồi, bây giờ trực tiếp rút lại lời ban nãy. Nghe chị quả nhiên đúng đắn ! Đới Manh vừa nhiệt tình ăn, tỉnh thoảng lại gắp cho mọi người vừa nghĩ. Không khí so với lúc ở trong phòng tập đã sinh động hơn mười phần, ai nấy đều tràn trề sức sống khiến cậu không nhịn được toe toét cười. Bỗng nhiên một bàn tay gầy vươn tới ngoắc ngoắc vai cậu, giọng nói với âm vực vừa đủ ngay sau đó cũng truyền tới.
''...Đới Manh''
''Hả? Sao thế?''
Cậu trong miệng còn nhai một miếng thịt bò nóng đưa mắt chăm chú nhìn nữ nhân vừa gọi mình, không phải là ăn no rồi nên muốn phá cậu đấy chứ? Vậy thì cũng ác quá đi, lâu rồi cậu mới được ăn đấy biết không ! Ngồi ngay cạnh Đới Manh lại nhận được phản ứng như bị bỏ đói lâu năm như vậy, Ngô Triết Hàm hơi ái ngại nhìn cậu. Có khi nào đêm nay con người này sẽ bị Thỏ đội trưởng đuổi khỏi phòng vì kêu than bội thực như lần trước không?
''Ừm...Lát nữa chị đưa mọi người về kí túc xá trước, em muốn đến nhà hát một chút. Đêm nay... cũng sẽ không trở lại''
''Phụt---!! Khụ khụ-!''
Cố gắng giữ chặt miệng, ngăn nó không đem thức ăn phun ra ngoài, hai bên má của cậu đỏ bừng, mắt đã rơm rớm nước khi nghe mùi cay chạm tới mũi. Cái gì cơ!? Bạch Nguyệt Quang nói em ấy muốn đi lang thang đêm khuya? Còn là xuyên đêm? Ai đó làm ơn nói rằng vì ăn quá nhiều nên tai cậu bị lãng đi có được không? Chỉ cần một câu thôi và thề có chúa là cậu sẽ tin ngay tắp lự, thật đấy!
Dù đã đoán trước được phản ứng này của Đới Manh, Ngô Triết Hàm thực lòng không nghĩ nó sẽ mạnh tới vậy. Mà...chị ấy ngạc nhiên cũng phải thôi, đối với một tinh minh mà nói thì tự tung tự tác lúc đêm khuya đi lang thang cũng thật đáng lo ngại. Hi vọng chị ấy không sặc hay gì đó, nàng vừa nghĩ vừa nhè nhẹ vỗ đều trên lưng giúp cậu nguôi ngoai phần nào, miệng liên tục trấn an.
''T-Tại sao? Gần ba giờ sáng rồi em còn muốn đi đâu?''
''Em quên chút đồ ở nhà hát, chỉ là ghé qua lấy thôi. Sẽ không đi lung tung, chị đừng lo''
Đới Manh trố mắt ra nhìn đứa trẻ từ đầu tới cuối đều thản nhiên tỏ vẻ chu đáo này, hại nàng suýt chút nữa lại nghẹn thêm một lần. Đừng nói là...
''Em...tính đi đi về về trong đêm à? Không thể để ngày mai gợi xe tới lấy?'' - Cậu mở lời sau khi đã ổn định hô hấp, híp mắt lại ngờ vực nhìn nàng.
Ngược lại, Ngô Triết Hàm vẫn giữ vẻ điềm tĩnh như trước, thực chất vẻ ngoài này trong mắt cậu mà nói, gọi là ''ngoan ngoãn'' thì đúng hơn.
''Ừm, không thể. Đồ vật này đối với em chiếm vị trí rất quan trọng, không thể để tới mai. Nhưng mà chị đừng lo, có lẽ đi muộn như thế sẽ ảnh hưởng tới mọi người. Vậy nên...''
''Vậy nên ngày mai chúng ta sẽ lấy?''
''Vậy nên em sẽ trở về vào sáng mai, chị và MoMo không cần đợi. Được chứ?''
Không để nàng nói hết câu, cậu đã đem cái hi vọng nhỏ nhoi vừa lóe lên trong lòng xen vào. Thế mà cái tên đầu gỗ này ngay lập tức đập tan nó, lại còn bồi thêm một vế ngây thơ ân cần hết mực, mẹ nó! Được cái con khỉ!!!
Lão nương đây chịu hết nổi rồi, xú tiểu tử này định lừa ai chứ. Cái gì quay về nhà hát? Vừa ngược đường vừa xa xôi, cho dù chân em có dài thêm nửa mét nữa cũng mất đến nửa tiếng đi bộ đấy! Bình thường ra ngoài ăn còn không nỡ, nay lại có nhã hứng đi dạo đêm khuya? Có ngu cũng biết nàng không nói thật! Còn nữa, cái gì quên đồ chứ, hôm nay các nàng còn không có công diễn mà! Không lẽ đống đồ của nhóc con xuyên không đến đó? Đừng có chọc nhau cười!
''Em--''
Đới Manh định từ chối, không cần biết là lí do gì. Một nữ nhân mềm yếu như nàng tuyệt đối không thể ra ngoài đêm khuya, huống hồ với nhan sắc tựa tiên tử, có trời mới biết liệu tồn tại bao nhiêu kẻ muốn nảy sinh ý xấu? Nhưng vừa ngẩng đầu lên, câu chữ đã nghẹn lại nơi cuống họng. Đôi mắt cậu bắt gặp con ngươi thâm trầm của Ngô Triết Hàm, dù có cận thêm vài độ cũng nhìn ra sự quyết tâm len lỏi trong ấy. Thứ ánh sáng nhiệt tình đã lâu cậu không còn thấy trong mắt đứa em nhỏ này khiến Đới Manh bất giác suy tư, chăm chú nhìn nàng và cuối cùng phải thở dài đồng ý.
''Được rồi.''
''Ah? Vậy em sẽ đi cẩn thận, tin em đi. Nếu mọi người có hỏi--''
Dường như sợ Đới Manh đổi ý, Ngô Triết Hàm vội bồi thêm một câu đầy hứa hẹn. Thật tiếc là khi đi qua tai cậu thì lại chẳng có đến nửa chữ đáng tin. Thái độ như thấy điều ước của đêm sinh nhật thành hiện thực của nàng khiến Đới Manh càng khó hiểu. Nếu không phải chuyện gì phi pháp - điều mà có chia thêm cho nàng một phần gan cọp cũng đừng mơ nàng nghĩ tới, thì hà cớ gì phải giấu bạn bè, đặc biệt là hảo hữu như cậu?
Trừ khi...
''Đừng vội mừng cô nương ạ, chị sẽ đi cùng em.'' - Đới Manh ngắt lời nàng, ngay cả câu từ vừa nói cũng không nghe ra nửa chữ đề nghị. Từ đầu tới cuối đều kiên định như cấp trên ra lệnh khiến nàng bất ngờ. Chế độ đội phó - đội trưởng như thế nào lại bật lên rồi.
Ngô Triết Hàm cứng họng, mất một lúc mới kịp nhận ra để cự tuyệt. Nhưng đó đã là chuyện của hai phút sau, khi mà nàng nhận ra Đới Manh vừa xin phép - bằng một cách kì diệu nào đó, và có được sự đồng ý của Mạc Hàn.
''Ah--Há?''
---------------------------
''Hai người chắc là không phải say rồi nên quyết định vớ vẩn chứ? Ba giờ sáng còn mò đến nhà hát, bảo vệ cũng xứng đáng được nghỉ ngơi nha.''
Tiền Bội Đình nhướn một bên mày dò hỏi khi cả đám đã đứng đông đủ tại cửa nhà hàng sau một hồi ăn uống no nê. Nếu không vì bộ não của Mạc Hàn quá khủng bố thì chỉ số IQ của Tiểu Tiền này khẳng định không thua bất cứ ai trong S Đội. Chuyện mờ ám này làm sao có khả năng qua được mắt cô.
''Yên tâm, có chị đây hộ tống đại mỹ nhân, tuyệt đối không xảy ra chuyện. Hơn nữa...chẳng phải em còn có chuyện khác để lo hả?''
Đới Manh cười xòa trấn an mọi người, một mặt đã hướng sự chú ý của chị em tới thứ còn đáng lo hơn hai người bọn họ. Tiền Bội Đình hiện tại một tay dìu Khổng Tiếu Ngâm, tay kia bận rộn xách đồ cho cả hai. ''Bà thím'' quyến rũ có thương hiệu giờ mặt đỏ bừng vì rượu, miệng đã bắt đầu lảm nhảm triết lí nhân sinh. Bộ dạng này tuyệt đối không thể để lộ ra ngoài, nếu không còn đâu mặt mũi của thiếu nữ đoàn trong sáng? Lần sau liên hoan tuyệt đối không thể để đám ''người lớn'' uống rượu, vừa kì cục lại dễ bệnh. Cậu thầm nghĩ trong bụng câu quyết tâm này đã không biết bao nhiêu lần, nhưng cũng không dám nói ra miệng. Trừ Mạc Hàn còn tỉnh táo, chọc ghẹo Từ Thần Thần lúc này đang lâng lâng cũng là đại ngốc nghếch.
''...Vậy...đi đường cẩn thận.''
Cuối cùng vẫn là nhờ tài nói chuyện của Đới Manh mà hai người thuận lợi tách khỏi nhóm, trong đêm tối hướng về phía nhà hát mang tên SNH48 mà thong thả bước đi. Tuy rằng muộn nhưng may mắn dọc hai bên đường vẫn có những cây đèn mảnh khảnh tỏa ánh sáng nhè nhẹ, vừa đủ để nhìn xuyên màn đêm. Cậu cùng Ngô Triết Hàm bước đi cạnh nhau, hai người rất ăn ý đều không nói chuyện, cứ như vậy sải từng bước chân. Đi được một đoạn, Đới Manh không nhịn được mà kín đáo liếc trộm người bên cạnh rồi âm thầm đánh giá.
Ừm, quả nhiên bản thân cùng tiểu bạch thỏ kia đã dìu dắt được một đại mĩ nhân, càng ngày càng đẹp nha. Đới Manh khịt khịt mũi tự hào, hai giây sau trong lòng lại trùng xuống khi gương mặt an tĩnh kia đập vào mắt cậu.
''Ngũ Chiết.''
Ngô Triết Hàm chỉ chăm chăm đi, đầu lại ngẩn ngơ nửa tương tư nửa nghĩ ngợi, không để ý bạn đồng hành bên cạnh đã dừng lại cách mình mấy bước chân.
''Ngũ Chiết, tại sao ngay lúc này phải quay lại nhà hát?''
Cách biệt chiều cao khiến nàng dễ dàng nhận ra cái nhíu mày của cậu. Nó không mang hàm ý trách móc, khó chịu vì phải đi giữa đêm tối, mặc dù cậu là người nguyện ý hộ tống nàng. Cái nhíu mày tràn đầy phức tạp và lo lắng.
''Không phải đã nói rồi sao? Em để quên đ-''
''Là vì Hứa Giai Kì, đúng không?''
Đới Manh hôm nay không chỉ quan tâm hơn thường ngày mà còn rất có nhã hứng ngắt lời người khác.
Trong cơn gió nhè nhẹ của những ngày cuối tháng tám và ánh đèn vàng dịu nhẹ, hai chiếc bóng in đậm trên mặt đường. Không gian như đóng băng lại, ngăn thời gian tiếp tục trôi. Ngô Triết Hàm mở to mắt, lời định nói như bị sự ngạc nhiên chặn lại, đè nén nơi cuống họng. Hoặc có lẽ do nàng không tìm được cách phủ định câu hỏi ấy. Một câu hỏi như có như không trong tông giọng trầm của Đới Manh, tự tin và chắc nịch. Hai người đứng đối diện, bốn mắt nhìn nhau.
Thịch.
Tim nàng gấp gáp đập, đầy bối rối khi ba kí tự ấy được bật ra. Một cái tên đẹp như chủ nhân của nó, là cái tên mà Ngô Triết Hàm tận lực giấu kĩ. Âm vang như len lỏi qua từng song sắt đã đóng chặt nơi ngực trái, mở cánh cửa chỉ trực chờ để vỡ òa.
...
Hôm nay là hai mươi lăm tháng tám, gần hai tháng kể từ khi em chính thức bước chân tới vùng đất mới.
Ngày mai và ngày kia...là sinh thần của bọn họ.
--------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com