Friend star
Tôi có một con mèo đen, nhặt được lúc sắp tốt nghiệp cao trung.
Lúc mới đem về nhà, nó chỉ khoảng 1-2 tháng tuổi, hơn nữa chân sau bị gãy, vì thế đi lại khập khiểng , trông rất vất vả.
Một buổi xế chiều của thời tiết tháng 8, đột nhiên trời đổ mưa như trút nước.
Tôi vừa bàn giao công việc ở cửa hàng tiện lợi , lúc đi ra khỏi cửa tôi loáng thoáng nghe thấy tiếng mèo kêu một cách yếu ớt.
Tôi lần theo tiếng kêu đi vào con đường hẹp nối liền cửa hàng tiện lợi với phòng bên , mèoo đen co thành một cục ở cuối hẻm, toàn thân nó ướt đẫm và không ngừng run rẫy .
Không ai hay biết rằng nó đã kêu suốt bao lâu, tôi đặt chiếc ô che trên đầu cho nó, do dự đưa cánh tay ra, rồi đột ngột rút về.
Nó mở đôi đồng tử màu vàng ra nhìn tôi, yếu ớt kêu lên một tiếng.
Sau khi do dự một hồi, tôi đã ngồi xổm xuống, giữ chặt bụng nó rồi cẩn thận bỏ vào túi đeo vai.
Tôi không đặt tên cho nó, cũng không quan tâm chăm sóc nó cẩn thận.
Dù sao đối với một người vừa tốt nghiệp cao trung đã nghỉ học đi làm công, ăn bữa hôm no bữa mai mà nói, thân mình còn lo chưa xong.
Khi Tình Thụ lần đầu nhìn thấy nó, toàn thân nó xù lông.
Chẳng biết tại vì sao, con mèo đen đối với Tình Thụ toàn là địch ý.
Tình Thụ tựa như tên của hắn, là một người con trai rất dương quang chính trực. Cậu ấy từ tỉnh khác chuyển trường đến đây từ năm lớp 6.
Hôm ấy là ngày 12 tháng 12 năm 2020, hỏi tôi tại sao lại nhớ kĩ ngày này như vậy? Bởi lẽ đó là con số đã thay đổi vận mệnh của tôi. Tình Thụ lúc đầu nói giọng địa phương.
Cậu ấy ngồi một mình ở cuối hàng, ban đầu cậu ấy không có một người bạn nào. Có lẽ chính khí chất cậu ta tỏa ra đã khiến tôi có cảm giác như mình đã tìm đồng loại.
Thế là tôi chủ động đến bắt chuyện với cậu ấy, mở ra một giai đoạn tình bạn vô cùng quý giá.
Nhưng bây giờ vừa nghĩ đến những gì tôi làm sau đó, nổi bi thương to lớn như sóng biển nuốt chửng chính tôi.
Tình Thụ rất đẹp trai, đôi mắt cùng mái tóc nâu trên gương mặt to chừng bàn tay toát lên một vẻ đẹp thuần khiết không tì vết.
Ban đầu tôi cũng rất khó nghe hiểu cậu ấy nói gì.
Nhưng dần dần hòa nhập với môi trường xung quanh, cậu ấy hoàn toàn đã sửa lại được vấn đề khẩu âm.
Lúc này người hữu ý vô ý vây quanh cậu ấy nhiều lên. Thậm chí tôi cũng cảm nhận được, vài nữ sinh vì để làm quen với cậu ấy mà tìm đến chỗ tôi nói bóng nói gió.
Gia cảnh của cậu ấy vô cùng tốt, có ba căn nhà trong vùng thành phố tấc đất tấc vàng, trong nhà còn có tài xế riêng phụ trách đưa đón. nhưng dường như mỗi ngày vì để có thể ở bên tôi lâu thêm một chút , cậu ấy kiên trì cùng tôi đạp xe đạp đi học
Chúng tôi dần trở thành đôi bạn tâm giao không có gì giấu nhau.
Lúc đó tôi còn cho rằng chúng tôi có có thể vô tư vô lo mà lớn lên. Sau đó cùng nhau đi du lịch có lẽ còn có cơ hội thành lập công ty thuộc về hai chúng tôi ...
Đáng tiếc! Những cảnh tượng đẹp đẽ ấy vào ngày mùng 2 dường như đã không thể thực hiện nữa.Bố mẹ tôi mất rồi.Bọn họ đang trên đường từ cửa hàng trái cây trở về nhà thì bị xe vận chuyển màu xanh đâm phải và vỡ vụn. Tôi lúc đó không cách nào có thể chấp nhận sự thật bản thân trở thành trẻ mồ côi, cho đến hiện tại ,đoạn kí ức về bọn họ sau khi qua đời cũng trống rỗng.
Chỉ có ảnh chụp hiện trường vụ tai nạn trong tay cảnh sát mới khiến tôi suốt đời khó quên, đầu xe tải màu xanh da trời và logo hình bán nguyệt màu cam chói mắt trên container là ác mộng tôi vĩnh viễn không xua đi được.
Sau đó, ông bà ngoại vội vàng lo liệu tang lễ dưới sự nghị luận của họ hàng và hàng xóm , còn tôi hoàn toàn như một con rối vô giác.
Tôi đi tiễn những người họ hàng có biểu tình kì quặc kia đi, khi phục hồi tinh thần lại, bố mẹ đã biến thành một cái hủ tro cốt cùng di ảnh đen trắng nâng trong lòng bàn tay.
Sau đó, tiền bảo hiểm của họ gánh vác cho cuộc sống hằng ngày của tôi và bốn người già.
Cho đến nửa học kỳ cuối cấp ba, bọn họ ngồi xuống nói chuyện với tôi một lần. Đại khái là tiền bảo hiểm sớm sắp hết, không còn lợi nhuận để tôi học đại học nữa.Bốn lão nhân cúi thấp đầu, thỉnh thoảng xoa xoa mí mắt, bọn họ không có một người nào nguyện ý nhìn thẳng tôi.
Tôi chỉ đáp " um...um", tiếp đó là cố giả vờ vui vẻ nở nụ cười, sau tiễn họ xuống lầu, tôi dựa vào cửa và khóc nức nở một lúc lâu.
Tôi biết ngoài việc dậy sớm giặt đồ, nấu nướng, quét dọn mà tôi đã tập mãi thành thói quen , bây giờ tôi còn phải đi làm để kiếm tiền để tồn tại.
Lúc bạn học hỏi tôi chuẩn bị đăng kí vào trường đại học nào, tôi luôn cố gắng nói đến những thứ khác.
Những việc này Tình Thụ đều thấy.
Từ học kì 2 năm cấp 2 đó tôi bắt đầu xin nghỉ dài ngày cậu ấy đối với tình hình của tôi rất rõ ràng, cũng chỉ có cậu ấy từng chờ ở dưới lầu, vội vàng hỏi tôi đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì. Sau khi cậu ấy biết được biến cố nghiêng trời lệch đất của tôi đó là lần đầu tiên từ trên mặt cậu ấy nhìn ra sự cô đơn, cậu ấy thường ngày dương quang tich cực nay lại nhíu mày, tôi chỉ nhìn đã có cảm giác đau xót lo lắng.
Ngày đó cậu ấy khóc, dường như cái người mất đi phụ mẫu không chỉ có một mình tôi.
Về sau mỗi lúc mua đồ ăn cậu ấy cũng mua dư thêm một phần, sau đó đợi tan học lén nhét vào tay tôi , nói là mẹ của cậu ấy không cẩn thận mua nhầm.
Cậu ấy vừa giúp tôi vừ cẩn thận từng li từng tí bảo vệ tôn nghiêm của tôi, Tình Thụ ôn như cùng tôi vượt qua những ngày tháng đen tối nhất.
tôi vỗ vào mông con mèo đen đang xù lông
"êi êi, không được có thái độ với cậu ấy! mày bất lịch sự quá rồi đấy."
Tình Thụ nghe tôi giáo huấn nó, cười ngồi xổm xuống , đưa tay ra . " không sao không sao tớ và nó vẫn còn chưa quen, có một con vật đáng yêu này ở bên cậu, mình cũng..."
Lời của Tình Thụ còn chưa dứt, mèo đen đã vươn móng vuốt sắc bén, trong chốc lát đã để lại ba vệt máu trên cổ tay trắng nõn tinh tế của của cậu ấy .
tôi sợ đến mức quát lớn, tiếp theo một cước đạp văng nó sang một bên.
Tôi nắm lấy cánh tay Tình Thụ, thấy vết cào rất sâu, máu nóng theo cổ tay chảy vào lòng bàn tay.
"Nắm chặt! cậu nắm chặt cỗ tay! Tớ đi tìm băng vết thương"
"Vết thương nhỏ không đáng ngại, nó có thể chỉ là lần đầu gặp tớ nên sợ mà thôi, cậu đừng trách nó" Tình Thụ phảng phất không thèm để ý, cười đến nheo mắt lại.
Tôi lục lọi tìm ra mấy cái băng cá nhân băng bó lại cho cậu ấy
Mèo đen trốn sau lưng tôi nhìn chằm chằm Tình Thụ.
Cậu ấy vừa nói " không việc gì không việc gì" , vừa dùng tay kia ở trong ba lô phía sau móc cái gì đó.
Tiếp theo cậu ấy mang sữa đặt bên chân, sau đó liếc mắt nhìn cổ tay qua loa cầm máu rồi liền thu hồi cánh tay.
" sữa tớ để đây ha, nhớ giúp tớ uống, sắp hết hạn vứt đi thì tiếc, mẹ tôi cậu biết mà, lần này lại nhờ cậu ha." Nói xong cậu ấy xoay người đẩy cửa lớn ra.
"ê! cậu vào ngồi một lát đi, vừa đến đã phải đi sao? Bên ngoài trời còn đang mưa."
" ha ha ha, hôm nay sẽ không ngồi nữa. Nói không chừng lần sau Tiểu Hắc đã không sợ tớ, đến lúc đó lại ngồi một chút đi. Tớ phải về trường học trước một chuyến, lần sau gặp lại.
Tôi có chút lúng túng trả lời " a...a", hóa ra Tình Thụ đã thuận lợi thi vào đại học, hơn nữa cậu ấy còn xin sáng lập câu lạc bộ từ thiện, tuy rằng nghĩ mãi không ra ở trong trường học lại mở câu lạc bộ từ thiện rốt cuộc sẽ có dạng sinh viện gì gia nhập, nhưng cậu ấy dường như một lòng với công việc này, nói vậy hiện tại đang vội vàng là trở về xử lí chuyện này đi.
Tôi cùng cậu ấy nói vài lời từ biệt rồi sau đó đưa mắt nhìn cậu ấy xuống lầu.
Không biết là vì mèo đen gây tai họa hay là vì quỹ đạo nhân sinh của tôi và cậu ấy hoàn toàn bất đồng mà thở dài.
Tôi nhặt hộp sữa dưới sàn lên, lắc đầu nhìn con mèo đen đã cuộn thành một đoàn.
" ngươi nha... phải nhớ kĩ hắn, Tình Thụ là bạn tốt nhất của ta, lần sau không thể lại làm tổn thương hắn, nghe chưa?"
Hành động quá khích của mèo đen làm tôi khó hiểu, bởi vì bình thường nó rất nhu thuận, cũng không meo meo kêu loạn, cũng sẽ không nhảy lên nhảy xuống đánh đổ đồ đạc.
Thậm chí có vài lần tôi ra ngoài quên đóng cửa sổ, nó cũng tuyệt đối không nhân cơ hội trốn đi.
Tôi thường mang sandwich hoặc đồ hộp vừa hết hạn mà cửa hàng tiện lơi xử lý về làm thức ăn cho chúng tôi, mèo đen cũng chưa từng ghét bỏ mà ăn hết sạch.
Nó dường như biết rất rõ ràng là tôi đã cứu nó, lúc nó ngủ bên gối của tôi đã mang đến sự an ủi lớn cho trái tim cô độc của tôi.
Đôi khi tôi cảm thấy nó là một tôi khác trên thế giới, không cha không mẹ, không nơi nương tựa. Lúc tôi ôm lấy nó, có thể cảm nhận được miếng thịt mềm mại của nó trên vai tôi.
Có rât nhiều số phận bất hạnh, nhưng hai linh hồn cô độc có thể tìm thấy nhau cũng là một sự may mắn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com