Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

108

Có chút nhói trong lòng, đợi đến vậy mà cũng không thể tạm biệt thì thôi, có thằng người yêu như này thì cũng đành vậy, chẳng có thì vẫn phải sống tốt. Nhưng cậu vẫn cố đợi, mắt vẫn nhìn về phía xa xăm với một tia hi vọng còn sót lại, ấy vậy vẫn phải đẩy hàng lí quay lưng đi vào trong

Làm giấy tờ thủ tục xong, chỉ còn cách bước nữa là lên máy bay, hắn vẫn không đến, tim cậu cũng đã nguội lạnh rồi. Dứt khoát rời đi, không ngoảnh lại luyến tiếc điều gì, cuộc sống mới ở phía trước đang chờ đợi, phải đi thôi

JM: "cố gắng lên nào, Sydney đang đợi mày, phải sống thôi"

Dặn lòng phải cố gắng, sau hơn 10 tiếng đồng hồ bay, cuối cùng cậu cũng đã có mặt ở Sydney vào lúc 15h chiều, thời tiết khá dễ chịu

Central Queensland University là nơi cậu sẽ gắn bó trong vòng ba năm tới, thay vì ở kí túc xá thì mẹ lớn đã mạnh tay tậu cho cậu hẳn một căn hộ đứng tên gần trường để cậu thuận tiện sinh hoạt và đi lại

JM: Về nhà mới thôi

Bắt taxi để về căn hộ, vốn tiếng Anh của cậu khá kém rồi nên app phiên dịch cỡ chục cái trong máy, cậu thi bằng cũng chỉ đạt chứng chỉ trung bình, nói cũng bập bẹ chưa vững

JM: Số phòng 783

Cậu và số hành lí khổng lồ đi vào thang máy và di chuyển lên phòng, bước vào căn nhà mới, cậu ngỡ ngàng luôn vì cách trang trí nội thất không khác ở nhà là mấy, đầy đủ tiện nghi và có cả một bộ máy cho cậu chơi game. Khỏi nghĩ nhiều cậu cũng biết là ai đã làm, mẹ nhỏ sợ cậu nhớ nhà đây mà

Xếp đồ vào đúng nơi của nó xong, cậu đi tham quan căn hộ một hồi, cậu rất thích nó

JM: À...phải gọi cho...

Cậu chợt nhớ ra lời hắn nói rằng bao giờ đến nơi thì gọi hắn, lúc nãy cậu cũng đã mua sim, chuyển đổi khu vực, mua mạng cả rồi, giờ chỉ cần nhấn gọi thôi. Cậu ngập ngừng không muốn gọi, cuối cùng vẫn là...

📲 Alo ếch à, chó điên đây

📲 Sang nơi rồi hả, thế nào rồi

📲 Ổn lắm mày, mẹ nhỏ tao sợ nhớ nhà nên cho quả thiết kế chẳng khác mẹ gì ở nhà cả

📲 Tốt rồi, con trai xa nhà mà hai mẹ lo từ A đến Z thế cơ mà

📲 Chuyện...

📲 Cơm nước ăn uống gì chưa

📲 Chưa, thì đã ăn gì đâu, vừa dọn qua lại chút

📲 Kinh, Park thiếu gia đã biết chăm lo đời của mình

📲 Chú đừng khinh anh

📲 Nào dám, gọi về cho nhà với thằng kia chưa

📲 Gọi cho mày xong là tao gọi

📲 Thế thì gọi đi

📲 Ừ thế nhá, gọi bảo câu cho yên tâm

📲 Rồi

*tút tút*

Nghĩ gì gọi cho hắn, đời trai không phải vướng bận vì ai, đặc biệt là trai tồi. Sang bên kiếm anh nào ngon ngon thì tán luôn, hắn mất lượt

📲 Alo ngoan xinh yêu của mẹ đây

📲 Sang đến nơi rồi hả

📲 Dạ, con vừa về đến nhà

📲 Tốt rồi, thấy căn nhà ra sao

📲 Nhìn không khác nhà mình mấy

📲 Ừm...

📲 Chị Eunji xuất viện chưa ạ

📲 Con bé vừa về sáng nay

📲 Vâng, cho con hỏi thăm chị và cháu

📲 Để mẹ chuyển lời, ăn uống gì chưa

📲 Con chuẩn bị mẹ ạ

📲 Vậy kiếm gì ăn đi cho đỡ đói

📲 Vâng, vậy mẹ nhé, có gì con sẽ gọi cho mẹ sau

📲 Rồi, chúc ngoan xinh yêu của mẹ khỏe mạnh và cố gắng nha

📲 Ngoan xinh yêu cảm ơn mami

Cuộc gọi cũng đã tắt, vừa cười nói vui vẻ vậy thôi chứ tắt máy một cái là lại buồn liền, giờ chỉ còn một cuộc gọi cuối cùng là cho gã, cậu chần chừ vì sợ cuộc dứt là đã hết người cần gọi

📲 Alo...

📲 Ồ hố, đến chưa mày

📲 Đến rồi

📲 Làm sao mà buồn như bánh mì bị ỉu vậy

📲 Buồn

📲 Thôi nào, cố gắng lên, buồn gì, 3 năm nhanh không

📲 Biết là vậy nhưng vẫn buồn

📲 Thôi ông ạ, sống tốt đi, nhanh còn về chăm cháu, nó đợi chú nó về

📲 Chưa đẻ thì biết gì mà đợi

📲 Hê hê...

📲 Như thằng dở

📲 Chơi với mày nhiều nên thế

Cả hai nói chuyện vui vẻ với nhau, may sao cuộc gọi này nó lại dài hơn, cậu cảm thấy cũng đỡ trống rỗng hơn. Nhưng rồi vẫn phải dứt...

📲 Thôi nhé, kiếm gì ăn đi, tao phải đưa bé Jeon đi mua đồ cho em bé đây. Sống tốt, học tốt nhé, thi thoảng gọi về đấy

📲 Ờm...đi đi

Vẫn là phải tắt máy, cậu ngồi ôm gối mà buồn rầu, cậu đã hiểu cảm giác của ếch, cái cảm giác sống xa người thân nhưng ít ra ếch còn có người thân quen, cậu thì ở nơi đất khách quê người, chẳng quen ai...

*reng reng*

JM: Hửm...

📲 Alo

📲 Sang chưa

📲 Ờ ừm...sang rồi

📲 Ổn chứ

📲 Ổn, không đáng lo ngại

📲 Ừm, gọi hỏi vậy thôi

📲 Chỉ có vậy...

📲 Bận, không rảnh

Hắn tắt máy cái rụp, gì mà lạnh nhạt vậy, à đúng rồi, chỉ là người yêu, đã có gì ràng buộc nhau như nhà cô với nhà gã đâu, cậu lại yêu quá hóa ngốc rồi

"Khờ thật chứ"

...

- Hêy Jimin...

JM: Sáng vui vẻ, Lucas

- Sáng vui vẻ

JM: Đi ăn gì đi

- Oke

Ba tháng nhẹ nhàng trôi qua, không có bất trở gì, cậu đã quen được một số bạn nhất định, cuộc sống vần vũ cũng đã ổn định hơn

Bé Jeon cũng đã hạ sinh thành công một cô công chúa, bé nhà Yoonji cũng ngoan, mỗi tội cháu nó ghét mẹ lớn ra mặt, thái độ chê thể hiện rõ còn bé nhà Kim thì hay quấy khóc làm hai ba ăn không ngon, ngủ không yên

SJ: Giặt đống quần áo cho con chưa Tae ơi là Tae

TH: Con làm ngay đây

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com