30
Đang ngồi rất chill thì gã lao ra khỏi lều, mặt toát mồ hôi mà thở gấp gáp
JM: Sao thế
YG: Có chuyện gì
TH: Có...c-có thuốc ức chế không
...
TH: Bình tĩnh nào Jungkook, tỉnh táo lên, sẽ có thuốc cho em ngay thôi
YG: Này, cho uống đi
JM: Pheromone tỏa ra làm tao...
YG: Mày ra ngoài đi
TH: Nào Jungkook, mở miệng ra
Gã ép viên thuốc và nước vào trong miệng em, xong gã cũng ra ngoài đóng lều lại để em ở trong một mình. Hắn thấy cậu ngồi một góc ôm đầu, biết là ngửi pheromone của Omega khi đến kì thì khó ai mà kiềm được
YG: Ổn không, tỉnh lại đi
JM: Không sao
TH: Cảm ơn mày
YG: Cầm sẵn lấy một vỉ đi, cố cầm cự cho đến khi về lại resort
TH: Còn mày
YG: Tao vẫn còn, cần sẽ có
JM: Trong người mày chắc lúc nào cũng có nhỉ, đi với mày an toàn ha
YG: Thử đi rồi biết
JM: T-thôi...
TH: Đáng sợ vãi, tí thì...
JM: Sao không húp đi, thơm ngon đến từng thớ thịt thế cơ mà
TH: Cút, tao còn muốn ăn cơm nhà
YG: Chắc là ổn rồi đấy nhưng thôi, cứ để ngủ một mình, mày sang lều tao mà ngủ
Gã nhìn hắn đầy nghi ngờ, không biết cố tình hay phản xạ tự nhiên mà tự tay gã ôm lấy thân mình
YG: Mày đéo phải gu tao
TH: Mong là vậy, tao không muốn làm chị em với vợ tao đâu
YG: Buồn ngủ thì đi trước đi, tao hút nốt điếu thuốc
*ngáp*
TH: Vậy tao đi trước đây
Gã đi lấy gối rồi chui vào lều của hắn mà ngủ, vậy là cả hai lại ngồi chill vì trừ mỗi lều đang có em ra thì đâu đâu cũng là tiếng ngáy. Không voi kéo gỗ thì cũng là lợn say cơm, chó say sữa
YG: Mày buồn ngủ thì cứ đi trước đi
JM: Sợ mày buồn nên thôi, bao giờ mày ngủ thì tao ngủ
YG: Ắt xì
JM: Người nên đi ngủ là mày đấy, mai mà ốm là không ai cõng mày xuống núi được đâu
YG: Chỉ là hắt xì bình thường thôi
[Ngày hôm sau]
YG: ẮT XÌ
YJ: Ốm hả
JW: Mặt mũi đỏ lòm hết cả lên rồi
JK: Anh uống cốc nước nóng vào đi
YG: Cảm ơn
JM: Tao bảo rồi không nghe, "chỉ là hắt xì bình thường thôi mà"
TH: Liệu đi được không đấy
YG: Chắc là ổn
JM: Đi thôi
Hắn sốt vã hết cả mồ hôi ra, đi lại khó khăn. Cố gắng lết được đoạn nào hay đoạn ấy, còn đâu mọi người thay phiên nhau cõng hắn một chút. Chỉ có cô thì cõng được lâu chứ ba người kia thì cũng chỉ được một đoạn nhỏ, đi hơn 3 tiếng cuối cùng cũng về đến nơi
JM: Yeah, về đến nơi rồi
YJ: Trời ơi là trời, ông bà phù hộ chúng con an toàn về đến nơi rồi
JW: Ơi tao mệt quá
TH: Yoongi chúng mày chăm sóc nhé, tao phải đưa Jungkook lên phòng đây
Gã vội bế em bỏ đi mà để lại hai cái balo cho cậu và thằng bạn tí vác lên, em lại bắt đầu phát tình nên hắn phải đưa em lên phòng nghỉ ngơi và uống thuốc
YJ: Yoongi ơi
JM: Chắc mệt nên ngủ rồi
JW: Thôi, để hai cái balo đấy, cõng lên phòng cho nghỉ ngơi đi
YJ: Vậy hộ tao nha, cảm ơn
Cô cũng phải đưa thằng em mình lên phòng thay đồ nghỉ ngơi, đi chơi mà ốm thì chán ngấy, đang vui lại lăn đùng ra ốm
JW: Anh gì ơi
- Quý khách gọi tôi
JW: Đem giúp tôi hai cái balo đen lên phòng 503, cái balo to nhất và cái màu xanh rêu phòng 504 giúp tôi với
- Dạ vâng
Hai thằng cuối cùng cũng khoác vai đưa nhau đi nghỉ ngơi chứ mệt lắm rồi, còn đói nữa
JM: Gọi đồ ăn, gọi cho cả bốn đứa kia nữa
JW: Ăn gì
JM: Gì cũng được, trừ cứt ra
[12h]
JM: Nó sao rồi
YJ: Tao cho ăn với uống thuốc rồi nhưng vẫn sốt cao quá, 38.5 độ lận
JM: Đã bảo đi ngủ không nghe
YJ: Mày ăn gì chưa
JM: Chưa đói nên không ăn
YJ: Mày trông nó giúp tao được không, tao đi ăn rồi cũng mua cho nó cái nhét bụng để uống thuốc
JM: Ờ đi đi
YJ: Đội ơn mày
JM: À mà khoan đã
YJ: Gì nữa
JM: Kí cam kết mau lên
YJ: Cam kết gì
JM: Tao mà có mệnh hệ gì thì nhà mày phải chịu trách nhiệm
Cậu đưa ngay một cái văn bản đã được đánh sẵn trên iPad, cô cầm bút khó hiểu nhưng vội kí nhanh rồi đi ăn, mặc dù đã ăn sáng nhưng bữa ăn khá ít nên giờ đói mờ con mắt ra
JM: Người nóng thế
Cũng không phải loại người vô tâm, dù sao rủ đi thì cũng nên có trách nhiệm với người ta, cậu lấy khăn chườm trán, lau người cho hắn
YG: Yoonji đâu
JM: Đi ăn rồi
Hắn gỡ cái khăn ra khỏi trán rồi mệt nhọc ngồi dậy, cậu rời mắt khỏi iPad mà đứng dậy đi lấy miếng hạ sốt dán vào trán và gáy cho hắn
JM: Nằm nghỉ đi
YG: Không sao đâu
JM: Đừng có mà ngang không tao phang cho đấy, tí chị mày mua đồ về thì ăn vào mà còn uống thuốc
YG: Lo cho tao đấy à
JM: Mày là bạn tao thì đương nhiên phải lo rồi, với cả đưa mày đi thì phải chịu trách nhiệm với mày chứ
YG: Nghe nặng nề thế
JM: Thằng điên
*đi vào*
YJ: Tỉnh rồi hả, dậy ăn cháo đi này
JM: Vậy nha, tao phải đi thăm vợ thằng kia đây, có gì cứ alo, tao sẽ sang
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com