59
Ngồi trong phòng học bài, để không mất tập trung và tâm trí lạc mất lối, hắn phăng chiếc điện thoại ra góc phòng
"Có quá đáng không nhỉ"
"Nhỡ chỉ là bạn bè bình thường thì sao"
"Nên gọi điện hỏi rõ hay thôi"
*Thuê bao quý k-... *
YG: Còn không thèm nghe máy thì hỏi thế nào được
Hắn thì không phải dạng người giận vô cớ, muốn giận thì phải tìm hiểu lý do cho kĩ nhưng vợ có thèm nghe máy đâu mà hỏi
Về đến nhà cậu mới sờ đến cái điện thoại đã sập nguồn từ bao giờ rồi, lên phòng sạc rồi bỏ đấy, lại chạy xuống chỗ anh đang nấu cơm
JM: Cần em giúp gì không
SW: Chú mày ngồi chơi đi, để anh nấu cho
JM: Thật hả
SW: Anh đùa chú bao giờ à
JM: Yeah
Cậu lao cái vèo ra phòng khách lấy PS VR2 ra chơi, đeo tai nghe nên cũng chẳng quan tâm bên ngoài có gì
📲 Con nghe đây
📲 Đã gặp được thằng bé chưa
📲 Rồi ạ, vẫn xinh yêu lắm
📲 Tốt rồi
📲 Hai mẹ cũng đi công tác nên còn mỗi em ấy ở nhà thôi
📲 ...
📲 Con biết mình phải làm gì mà, sẽ sớm trở về hai người thôi
📲 Chúc con may mắn
Anh tắt điện thoại rồi tiếp tục công việc dở dang của mình, cậu thì không hề hay biết cuộc điện thoại ấy có tồn tại, vẫn cười lớn chơi game
SW: Phải chăm thôi thì con mới đẹp được
...
JW: Sao nó không nghe máy, đi đâu rồi không biết
TH: Làm sao mà cái mặt mày nó đổ mồ hôi nhiều thế
JW: Tao gọi cho chó điên không được
YJ: Để tao gọi thử
Vẫn là tiếng chuông đổ kéo dài không người nhấc máy, cái điện thoại cậu rung đến mức rơi cả xuống sàn cũng chẳng hay
YJ: Cũng không nghe
TH: Hay sang nhà nó thử đi
JW: Đi
YJ: Để tao hỏi xem thằng kia có đi không
*đi xuống*
YG: Khỏi, lấy xe đi nhanh
Cả lũ kéo nhau sang nhà để tìm cậu, gọi thế nào thì gọi cũng không nghe điện thoại. Gã phóng xe nhanh sang nhà cậu, đến nơi thì nghe có tiếng trong nhà liền bấm chuông
*king kong*
SW: "ai đến vậy nhỉ"
*đi ra*
SW: Xin chào
*túm cổ*
YG: Anh là ai, sao lại ở đây
*gỡ tay*
SW: Gì mà nóng vậy. Tôi là anh trai thân thiết của Jimin thôi mà
TH: Cậu ta có trong nhà không
SW: Có
JW: Trông anh lạ quá, tôi chưa gặp lần nào
SW: Thế mày nghĩ tao gặp mày rồi à
Tất cả vào trong nhà thì đến phòng khách là gặp ngay con người kia chơi game vui tới mức chẳng biết cái con mẹ gì, ồn cỡ nào cũng không biết
*gỡ ra*
TH: Jimin...
JM: Giật cả mình
YJ: Bọn tao gọi điện sao không nghe máy
JM: Có gọi tao hả
JW: Mày không nghe máy làm cả bọn lo quá phải phi sang đây, đến nơi thì mày dửng dưng chơi game là sao
JM: Xin lỗi nha, tại máy tao sạc trên tầng nên không biết chúng mày gọi
TH: Lên trên cầm cái điện thoại xuống đây, nhanh mẹ cái chân lên
Cậu luống cuống bỏ tay cầm điện tử xuống dưới bàn mà chạy lên tầng lấy điện thoại, rung đến mức máy nó ụp cả màn hình xuống dưới đất
JM: Đây
JW: Mở lên xem bao nhiêu cuộc gọi nhỡ rồi
JM: Đâu xem nào, ếch gọi 7 cuộc, Yoongi 1 cuộc và Yoonji 1 cuộc
JW: Có cái điện thoại mà cũng không thể liên lạc được
JM: Ahihi, xin lỗi nhiều nha
SW: Mọi người có muốn ở lại ăn cơm không để anh nấu thêm
"Dạ có"
SW: "lũ khốn"
...
📲 Bé yêu đỡ sốt chưa, đêm qua cho anh xin lỗi bé nha
📲 Dạ không sao, em đỡ rồi, chỉ cần nghỉ một hôm là khỏe ngay ý mà
📲 Bé ăn no uống đủ thuốc vô để mau chóng khỏi nha
📲 Dạ vâng
📲 Ngoan quá
YJ: Có bồ sướng ha
JW: Ờ
"Trừ hai cái đứa kia ra"
Vết hận không thể rửa sạch, nó ghim sâu tận trong lòng
SW: Mấy đứa vào ăn cơm đi này
"Woa"
JM: Thơm vãi
*xoa đầu*
SW: Nhớ ăn nhiều vào nhé
JM: Dạ vâng
Hắn thấy cậu bên anh vui hơn là khi ở cùng nhóm sáu người, cười rất tươi như một đứa trẻ được chiều chuộng hết mức, bỗng nhiên trong lòng có chút khó chịu
"Mời mọi người mukbang"
*ting ting*
💬 *đã gửi 1 ảnh*
Hắn mở điện thoại ra xem tin nhắn của một tài khoản lạ, bấm vào thì thấy tấm ảnh là anh và cậu ở trung tâm thương mại. Ở góc độ người chụp, bức ảnh gây ra hiểu lầm, thay vì là đeo dây chuyền thì giống như hai người hôn nhau vậy, hắn xem kĩ thì thấy tay anh cũng đang đeo cho cậu
Đánh mắt nhìn về phía cổ của cậu thì đúng là có một sợi dây chuyền bằng bạc sáng lấp lánh, cơn ghen trong lòng cuộn lên. Hắn buông bát đũa ngay lập tức rồi bỏ đi, cả bọn ngơ ngác
YJ: Đi đâu vậy
Mặc kệ cô có gọi thì hắn cũng không quay đầu lại
TH: Hôm nay nó lạ vậy kìa
Ếch nhìn sang cử chỉ của anh và cậu thì hiểu ngay vấn đề, hai người kia đang thân mật với nhau quá mức cho phép, không những thế còn ngồi sát vào nhau mới chịu, chắc nói quá là ngọn gió lọt còn không qua
JW: "ghen rồi"
*nhìn thấy*
JW: Đâu ra vòng cổ đẹp thế mày
JM: À, anh Sung Woo mua tặng tao đấy
TH: Vãi, mẫu này đắt giá lắm
YJ: Nhớ không nhầm thì rơi vào khoảng 245-250 thì phải
JW: Nghìn won
TH: Đéo đâu ra
"Triệu won"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com