91
Này thì còn chơi bơi gì nữa, đi chơi về nổ tin chửa 8 tuần thì phụ huynh hai bên xách chổi dí chết cả lũ
JK: Anh ơi...
TH: Anh đây, em thấy đỡ mệt hơn chưa
Em gật gật, mặt nhỏ phúng phính vẫn chẳng biết chuyện gì cả, bốn người kia đứng nhìn không biết nói sao nữa. Cô và hắn thì đang cố gắng nghĩ ra lý do để bào chữa cho gã khi trở về, ếch thì cũng vặn não nghĩ văn giải thích còn cậu không biết phải làm gì
JK: Mọi người sao vậy, có chuyện gì ạ
JM: Em có thấy người mình có gì lạ không
*lắc đầu*
JK: Dạ không ạ, em vẫn thấy bình thường, chỉ tại dạo gần đây em thấy mấy món khô thì hơi buồn nôn thôi
JM: Cảm giác thèm ăn gì không
JK: Không ạ
*vỗ vai*
JM: Đằng nào cũng phải biết, từ từ giải thích cho em ấy hiểu đi
Cậu rời sang chỗ ếch, tay chống cằm, mắt nhìn đất cố nghĩ cho gã lấy một lời giải thích chứ không để gã mà đi tù thì còn gì nữa đâu mà khóc với sầu
TH: Nghe anh nói này, em phải bình tĩnh nha, phải hứa với anh là thật sự bình tĩnh thì anh mới dám nói
JK: Vâng ạ, anh nói đi
TH: Móc tay giữ lời thề
*móc tay*
JK: Giữ lời thề
Gã lấy tờ giấy siêu âm đưa cho em, em khó hiểu cầm lấy. Khoảnh khắc đôi mắt em va vào những con chữ là tim gã hẫng đi một nhịp, mặt cúi gằm xuống, bốn người kia cũng không ngoại lệ
JK: Anh ơi...
TH: Anh đây
Ngỡ em nháo cả lên vì lo sợ thì khác hoàn toàn, mắt em long lanh, môi xinh rạng rỡ nụ cười. Em cười xinh lắm, mũi chun lên theo nụ cười, mặt hớn hở quay qua chỗ gã
JK: Kookie có em bé này, là em bé của Kookie với anh á
"Hả"
Ngạc nhiên chưa, cả lũ lần nữa tròn mắt nhìn em, bốn người kia vội đi lại vây quanh em
JM: Em mang thai đấy
JK: Dạ vâng, em bé của em
YJ: Này nhóc ơi, nhóc còn chưa 17 tuổi đâu đấy
JK: Tháng sau thì em đủ rồi ạ
JW: Ui này, bác Jeon và cả bà chị hung dữ kia sẽ mắng em đó
JK: Không có đâu, ba và chị thương Kookie lắm, sẽ không mắng đâu ạ
YG: Phản ứng ngược vậy
TH: E-em không...
JK: Sao anh lại khóc, anh vui hả
*khóc*
TH: Vui chứ...
JK: Vậy từ giờ trở đi anh là của Kookie nha, tại có em bé rồi
TH: Đương nhiên rồi bé con à, anh và em bé sẽ mãi là của Kookie mà
Gã nhào đến ôm em mà khóc lớn, vui quá bà con ơi, cứ tưởng em sẽ không chấp nhận nhưng đâu ngờ em lại vui như vậy, tốt quá rồi
JW: Rồi rồi, để quay lại khoảnh khắc này, sau con nó ra còn cho nó xem
YJ: Up Locket
JM: Để đăng Instagram khoảnh khắc này
Để em khỏe rồi sớm mai xuất viện, chơi bời gì tầm này, cả lũ xách mông về lại Seoul để báo tin cho hai nhà
JS: Ô bé con, sao nay đã về rồi vậy
TH: C-con chào bác
JS: Vào nhà đi
Thấy em hạnh phúc bên gã nên ba Jeon cũng cởi mở hơn, dần chấp nhận mối quan hệ này, vào trong nhà đặt mông thưa chuyện xong thì không biết có gọi được câu bác không
*đi vào*
JM: Ui con chào bác
YJ: Bác ăn sáng chưa
JW: Bóng điện nhà bác đẹp quá
YG: Cá nhà bác có thở được dưới nước không
JS: Mấy đứa này sao vậy, vào nhà đi
*nói nhỏ*
JM: Sẵn tâm lý đi, nói xong là cả lũ vào bào chữa cho
TH: Tao run quá
*gằn giọng*
JM: Bình tĩnh
*đi xuống*
Eunji: Ủa về sớm thế
Mẹ Jeon đi chợ nên nhà còn mỗi chị Jeon và ba Jeon, gã gồng mình xoa ngực lấy can đảm để thưa chuyện. Đang định mở lời ra nói thì em hớn hở quay sang nhanh miệng nói trước, cả lũ trở tay không kịp
JK: Ba ơi, chị ơi, Kookie có em bé rồi
Cả hai nghe xong sặc nước, mũi chị Jeon còn tòng tòng rớt nước
*đấm ngực*
Eunji: Khụ khụ...s-sặc chết mẹ...khụ
JS: Con n-nói gì...
JK: Bé có em bé trong bụng á
Cả bọn mặt cắt không còn giọt máu quay qua nhìn gã, gã lúc này run bần bật, mồ hôi thi nhau tuôn ra trên trán, miệng cứng không nói được gì
JS: KIM TAEHYUNG...
"CON ÔNG CÒN CHƯA ĐƯỢC 17 TUỔI MÀ SAO MÀY XƠI NÓ RỒI"
"TAO ĐẬP CHẾT MÀY"
JW: Ôi ôi bác ơi, tuổi trẻ lỡ dại
YG: Bác bớt nóng nhà tốn tiền bật điều hòa
Ếch và hắn vội ngăn ba Jeon lại, gã thôi thì mặt trắng môi thâm, chân tay lạnh ngắt
Eunji: MÀY YÊU EM TAO KIỂU GÌ ĐẤY THẰNG KIA
YJ: Thôi chị tha nó, nó có lớn không có khôn
JM: Mình không liều chị ơi
Bên này cậu và cô cũng đang ôm chị Jeon lại trước khi cái chổi biết bay, một khung cảnh hỗn loạn xảy ra vào sáng sớm
"BUÔNG TAO RA"
"KIM TAEHYUNG"
NJ: Bảo nó đừng 17, nó nghe lời cho hẳn 16
SJ: Ba không biết phải nói gì luôn đấy Taehyung ạ
TH: Con xin lỗi
JS: Giờ hai ông tính sao đây, thai 8 tuần rồi đấy
Eunji: Hai bác tính sao thì tính, em cháu nó còn đi học đấy ạ
*nói nhỏ*
YM: Mẹ chịu con rồi
SJ: Thôi thì con dại cái mang, sai thì sửa mà chửa thì đẻ. Nhà tôi quyết định đón dâu về nhà nuôi dưỡng, khi nào cháu nó đẻ xong, đủ tuổi thì cho hai đứa nó kết hôn
JS: Tôi không chấp nhận
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com