Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

99

Đang ăn thì có thứ gì đấy đã thu hút cậu nhìn ra ngoài, hóa ra là tuyết bắt đầu rơi, người bên ngoài đang đông đúc cũng thưa thớt dần vào các quán

Chợt cậu nhớ đến ngày bé, cái ngày mà cậu, gã và ếch vẫn còn đang tuổi thay răng. Cái tuổi hiếu kì ấy chỉ biết nghịch và đùa, thấy tuyết là lao ra ôm vào người một nắm rồi đem vội vào tủ lạnh dự trữ cho mùa hè ăn

Cái sự đầu têu này là cậu nên hai người kia cũng dại dột làm theo, kết quả là bị mẹ nhỏ đánh no đòn vì cậu cho đồ ăn ra bên ngoài để tuyết vào trong tủ lạnh, gã thì bị ba nhỏ cho nhịn cơm bắt ăn tuyết còn ếch thì bị úp mặt vào tường vì để tuyết vào cả tủ lạnh mĩ phẩm của mẹ Vin

JM: Haizzz...sao lúc ấy dại dột thế không biết

Cậu thở dài cho cái dại ngày bé rồi lại nhớ đến mùa đông trưởng thành theo năm tháng của cả ba, ấy vậy mà đã qua cái mùa đông thứ 18 cũng là mùa đông cuối cùng còn ở với nhau. Chấm dứt mùa đông này là mỗi người một góc trời, có khi phải mất thời gian dài, 1 năm, 2 năm hay rất rất nhiều năm sau mới có thể gặp lại

Càng lớn, sự trưởng thành càng đẩy cả ba ra xa nhau hơn, đôi chân chững chạc đuổi theo đam mê lớn lao, cuộc sống về sau và cả chạy theo nhưng danh vọng muốn đạt được. Để rồi khi mọi thứ có trong tay, ngoảnh đầu nhìn lại, hai người bạn là thứ tạo nên một tuổi trẻ rực rỡ đầy nhiệt huyết ấy, cho đến một ngày gặp lại, những gương mặt ngày nào còn non nớt bỗng trưởng thành và già dặn hơn

JM: Nghĩ văn thế thôi chứ thi được có hơn 30 điểm, nghĩ mà nhục. Bắt viết cảm nghĩ của bản thân nhưng không đúng ý người chấm thì cũng như nhau cả, dẹp đi

Quay vào bàn ăn còn đang nóng hổi, cậu lại ung dung thưởng thức các món ngon trên bàn, nghĩ nhiều làm gì cho đau đầu, nhanh hói thì bỏ mẹ

*reng reng*

JM: Đang ăn...

📲 Alo

📲 Dạ vâng bên chúng tôi đang...

📲 Khổ quá không có nhu cầu

*tút tút*

JM: Bọn lừa đảo dạo này lộng hành thấy gớm

*uống*

JM: Bực cả mình

...

JW: Ngon vãi

YG: Ăn xong ấm cả người

YJ: Còn không em

JK: Dạ hết rồi, để lần sau em làm nhiều hơn ạ

TH: Vét sạch nồi vẫn hỏi còn không

YJ: Thì tại ngon chứ sao

TH: Ăn no chưa

JW: Rồi

TH: Thằng nào có nhà thằng đấy về đi nhể

YJ: Đéo thích đấy

TH: Về

YG: Ờ, về đây, ngủ ngon

Cậu lôi óc lợn rời đi chứ ngồi lúc nữa là có võ mồm liền, tuyết càng lúc càng dày, cả ba phải mượn ô để về

TH: Nhớ đem trả

"Biết rồi"

Nhà ai có thì về, cô và hắn thì theo đường cũ mà đi. Ngang qua quán nướng quen thuộc, không biết do phản ứng hay thói quen mà mỗi lần đi qua đây hắn đều nhìn vào trong. Những lần khác thì không có người cần nhìn nhưng lần này thì thấy cậu đang ngồi ăn ngon lành, đầu còn đội một cái mũ nồi nâu, mọi khi sẽ chọn tầng trên để ngồi thì hôm hay cậu lại chọn tầng dưới gần cửa

YG: Về trước đi

YJ: Đi đâu đấy

YG: Trẻ con

YJ: Tao có vợ có con rồi đấy nhá

Hắn không nghe gì nữa, trực tiếp đi sang đường rồi đi vào quán. Vừa bước vào thì cậu đi ra khỏi quán từ cửa sau, chân ngắn mà đi nhanh dữ

- Chào quý khách...

YG: Tôi không ăn, tôi tìm người yêu tôi

- Là ai ạ

YG: Người đội cái mũ nồi và mặc măng tô

- Cậu ấy vừa về rồi ạ

Hắn đi ra ngoài thì bóng cậu mất hút rồi, trời thì lạnh, tuyết thì dày mà không biết bước kiểu gì mà nhanh thế

YG: Đâu rồi

Hắn ngó ngang liếc dọc vẫn không thấy đâu, không lí nào lại đi nhanh thế được, cỡ con tác giả hơn m5 có lẻ đi cũng không nhanh bằng

JM: Tìm cái gì

Bất ngờ cậu xuất hiện bất thình lình sau lưng hắn, quay lại thì thấy cậu đang đứng khoanh tay, mắt lườm ngước lên nhìn hắn

YG: Đâu chui ra đấy

JM: Tao là đang hỏi mày, tìm tao làm gì, định theo dõi tao à

YG: Lí do nào mà mày giận

JM: Tao có bảo tao giận

YG: Thế tại làm sao rủ không đi

JM: Tại không thích

YG: Sao khóc

JM: Thích thì khóc, ai cản được tao

YG: Khóc không có lí do, nghe chối tai không vợ

JM: Tao khóc hay không liên quan đến cái mặt mày, cút con mẹ mày đi, nhìn nhiều ngứa mắt

Cứ hắn một câu vừa dứt là cậu nói luôn, nói rất nhanh và giọng rất khó nghe. Đi qua hắn, vừa định rời đi thì hắn nói lớn

YG: Nay chẳng phải mày đến kì hay sao

JM: Vấn đề gì

YG: Về nhà ở với tao đi

JM: Đéo cần, để yên cho tao sống

Cậu rời đi không ngoảnh lại, bỗng nhiên hắn thấy buồn, thấy cái bực tức trong người trỗi lên khi bị cậu cự tuyệt như vậy, vẫn không hiểu vì sao cậu lại có thái độ như này

Hắn chạy theo mà ôm cậu vào lòng, bị ôm bất ngờ nên cậu đứng im, tay vẫn không bỏ ra

YG: Tao xin lỗi

JM: Xin lỗi vì điều gì

YG: Tao không biết nhưng tao xin lỗi

JM: Mày mà cũng có ngày hạ thấp cái tôi xuống để xin lỗi người khác, nực cười

YG: Mày có thể cho là nực cười nhưng với tao đây là lần đầu tao thật lòng nhất

JM: ...

YG: Jimin à, mày đừng như thế với tao nữa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com