Chương 2: Ân oán giữa Chử Trạm và Thẩm Tu Quân
Nói tới ân oán giữa Sở Trạm và Thẩm Tu Tuấn, có kể ba ngày ba đêm cũng chẳng hết chuyện.
Tóm gọn lại chỉ cần ba câu: trêu đùa tình cảm của người khác, lấy việc công trả thù riêng, cuối cùng ngang nhiên cướp người yêu.
Nhớ năm đó, Sở Trạm cũng từng là một thanh niên da trắng mặt xinh, học hành tử tế, ngoan ngoãn chuẩn mẫu xã hội, lại còn là sinh viên của một trường danh tiếng, tiền đồ rạng rỡ khỏi bàn.
Dù bình thường hơi ham vui, nhưng cũng chưa từng vượt quá giới hạn. Có điều, tổ tiên đã dạy: "Đi bên sông mãi, làm gì có chuyện chân không ướt." Thế rồi một khi trượt chân — đời anh đổi màu luôn. Từ đó, ngày nào cũng đi học đúng giờ, bài tập nộp đúng hạn, những chốn ăn chơi giải trí cũng chẳng thấy bóng dáng đâu nữa.
Mỗi lần đám bạn cùng phòng gặng hỏi, anh chỉ dài giọng thở than, mặt mày như đưa đám, cứ như cả thế giới đã phản bội mình vậy.
Nhịn nhục chịu đựng suốt một năm, điểm cuối kỳ vọt lên ầm ầm, nhưng cái máu ăn chơi lại bắt đầu ngứa ngáy trở lại. Ngay cái ngày cơn thèm vui sắp bùng phát, anh đụng ngay một ông đạo sĩ.
"Khi Bàn Cổ khai thiên lập địa, trời đất chia làm ba mươi sáu tầng; trời có hai mươi bảy, đất có chín. Thần vực Vô Vọng đứng trên cõi trời, Ma vực Cửu U ẩn sâu dưới lòng đất. Tiên, yêu, quỷ, người đều trôi nổi trong vòng luân hồi ba mươi sáu tầng trời, địa phủ là chốn khởi đầu và kết thúc của tam hồn thất phách."
Ông đạo sĩ nói vậy, nhưng Chử Trạm lúc đó chẳng tin trên đời thực sự có yêu ma quỷ quái gì cả, cứ nghĩ ông ta chỉ đang kiếm cớ xin tiền. Cho tới khi ông đạo sĩ dắt anh ta đi dạo một vòng chợ âm phủ và đến tận Phong Đô, lúc ấy Chử Trạm mới ngã ngửa ra — thì ra ngoài nhân giới còn có năm giới khác, trời ngoài còn có trời cao hơn nữa. Mãi đến khi ông ta dắt anh vào Quỷ thị và Phong Đô, anh mới biết ngoài nhân gian còn có tới năm giới — trên trời có trời hơn nữa.
Chử Trạm vốn là người mê cảm giác mạnh, dưới sự dụ dỗ khéo léo của ông đạo sĩ, anh phấn khích đồng ý theo học mấy năm bùa chú, còn thu phục được vài tiểu quỷ chuyên gây chuyện. Tốt nghiệp đại học xong, nhờ đạo sĩ giới thiệu, anh vào làm ở Cục Hồ sơ.
Cục Hồ sơ, tên đầy đủ là Cục Quản Lý Hồ Sơ Nhân Lực, viết tắt là Cục Hồ sơ, thuộc cơ quan công quyền. Cục này chịu trách nhiệm quản lý nguồn nhân lực bên ngoài, thực chất là quản lý hồ sơ của các sinh linh từ năm giới trong nhân gian, đồng thời xử lý những sinh linh vi phạm pháp luật ở nhân gian và đưa họ trở về giới của mình.
Nói là năm giới, thực tế chỉ còn ba giới, vì hai tộc thần và ma đã bị tiêu diệt trong một cuộc đại chiến của sáu giới vào cuối thời kỳ cổ đại. Hiện tại chỉ còn bốn giới: Tiên, Yêu, Nhân, Quỷ. Thiên Tộc cai quản Tiên giới, bảy đại gia tộc của Yêu tộc cùng nhau quản lý Yêu giới, Địa Phủ quản lý luân hồi, và Nhân gian do con người trị. Các giới có sự giao lưu với nhau, nhưng để duy trì sự ổn định của Nhân gian, các cổng thông giữa các giới và Nhân gian đã bị đóng lại trong cuộc chiến thần ma ở cuối thời kỳ cổ đại. Các sinh linh từ ba giới còn lại muốn vào Nhân gian đều phải làm đơn xin phép, và chỉ khi được Cục Hồ Sơ phê duyệt, họ mới được phép vào nhân gian.
Dĩ nhiên, đoạn văn trên cũng là lời của lão đạo sĩ. Cũng chẳng để tâm lắm, Chử Trạm nghe vào tai trái rồi lại ra tai phải, chỉ nhớ mỗi chuyện là lương của Cục Hồ Sơ rất cao, và có thể kiếm thêm chút lợi nhuận.
Anh nộp đơn ứng tuyển, thuận lợi vượt qua kỳ thi, thế là nhẹ nhàng và Cục Hồ Sơ.
Ngoài việc bị phê bình trong buổi đào tạo nhân viên mới, và có một lần tranh cãi lớn với một lãnh đạo cấp cao, thì những ngày tháng làm việc ở Cục Hồ Sơ của Chử Trạm đúng là chẳng có gì phải phàn nàn.
Mặc dù tiền thưởng lúc nào cũng bị lãnh đạo cấp cao cắt xén, mặc dù tiền phạt lúc nào cũng bị phạt gấp mấy lần, nhưng phúc lợi tốt, tiền thưởng cao, mấy khoản phạt thì chẳng đáng gì.
Đàn ông mà, có tiền vào là dễ thay đổi, Chử Trạm đã bộc lộ bản tính của mình, mỗi ngày ngoài công việc, thì hoặc là đang vui chơi, hoặc là đang trên đường đi chơi.
Nhờ vào "phúc" của cấp trên, Chử Trạm đã quen biết với Tạ Hòa, mặc dù Tạ Hòa là đàn ông, nhưng điều đó không ảnh hưởng đến tình cảm của họ. Anh không chỉ đã thay đổi, mà còn trở thành một bạn trai hiếu thảo mẫu mực.
Đáng tiếc, trời không như ý, người không thể đoán trước được. Một tai họa ập đến, chôn vùi tất cả những gì anh tự hào.
Chử Trạm đã làm việc tại Cục Hồ Sơ nhiều năm, từ một thanh niên ngờ nghệch đã trưởng thành thành một nhân tài có thể độc lập làm việc trong cục. Trong đợt hành động ở Đông Bắc, anh đi cái là gần nửa năm, khi gần như đã có thể thu lưới, nhưng ai mà ngờ cuối cùng ở núi Trường Bạch, vì thương xót, anh đã thả một nữ yêu quái đã phạm phải tội lỗi lớn, dẫn đến đại họa yêu tộc Đông Bắc vào thời điểm đó. Vụ việc này đã thu hút sự chú ý lớn từ cấp trên, họ đã cử người tăng cường và đồng thời cách chức tất cả các vị trí của Chử Trạm.
Bị cáo buộc tội phạm chức vụ, Chử Trạm đã bị kiện. Khi anh ra tù sau một năm lẻ một tháng, người yêu của anh đã sớm tìm một bến đỗ khác.
Gái gan sợ trai lỳ, trai gan cũng phải chào thua trai lỳ. Người yêu trước đây từng thề thốt sẽ chờ đợi anh ra tù, nhưng cuối cùng lại cảm động trước sự quan tâm của một cấp trên, tặng cho anh một bãi cỏ xanh.
Mà cấp trên này họ Thẩm, tên Tu Quân, là Cục trưởng Cục Hồ Sơ.
Tính toán cả thù mới, nợ cũ.
Một đêm tối tăm, Chử Trạm trùm bao đánh Thẩm Tu Quân một trận, sau khi hả lòng hả dạ, anh đến chùa Đông Sơn gần Lâm Thành, làm một hòa thượng giả chuyên đánh chuông.
Nhờ một lần tình cờ, Chử Trạm gia nhập vào một nhóm săn tiền thưởng. Ban ngày, anh vẫn gõ chuông ở chùa, đêm đến thì nhận mấy việc nhỏ quanh vùng, bắt yêu tróc quỷ kiếm chút tiền lẻ, dẫu sao thì, anh vẫn còn tiền nhà phải trả, mất đi công việc ở Cục Hồ Sơ, áp lực kinh tế như một tảng đá lớn, đè ép anh đến mức gầy sọp đi trông thấy.
Ngày tháng cứ thế chật vật trôi qua, vào lúc anh đang suy nghĩ có nên tìm đến ngôi chùa hương khói thịnh vượng hơn như Thiếu Lâm Tư hay không thì Bạch Lạc đã tìm tới anh nói muốn cùng nhau làm ăn, cô bỏ vốn làm bà chủ, anh làm chân chạy vặt, lợi nhuận chia đôi.
Bạch Lạc là bạn tốt của Chử Trạm khi vẫn còn làm ở Cục Hồ Sơ, năm đó Chử Trạm vì đại họa ở núi Trường Bạch mà bị cách chức, cô từng ra mặt cầu xin, đến cuối cùng vẫn bất lực, giận quá mà cũng buông tay rời khỏi Cục.
Bạch Lạc là một yêu quái mà ngay cả Cục Hồ Sơ cũng chưa từng tra nổi gốc gác, đồng thời cũng là một nữ yêu có khổi tài sản khổng lồ, nghe nói ba trăm năm liền chưa từng rớt khỏi vị trí đầu bảng trong danh sách phú hào của yêu giới.
Không cần bỏ vốn mà còn có thể kiếm tiên, miếng bánh từ trên trời rơi xuống thế này, Chử Trạm đương nhiên không thể từ chối. Nói vài lời cho sư huynh trong chùa, anh theo Bạch Lạc xuống núi, cùng nhau mở một quán trọ nhỏ trong con hẻm Minh Nguyệt của Lâm Thành.
Nếu Chử Trạm biết trước sẽ chạm mặt Thẩm Tu Quân ở nơi này, e rằng khi ấy có đánh chết anh cũng sẽ không đồng ý với Bạch Lạc, nhưng đã không thể quay đầu được nữa, anh không chỉ đồng ý mà còn ký hợp đồng với Bạch Lạc.
Nếu anh dám chạy, Bạch Lạc chỉ cần tốn một ít tiền treo lệnh truy nã trong yêu giới, thì đến lúc đó, e rằng không phải là anh đi trừ yêu, mà là yêu đi tìm anh, huống hồ Bạch Lạc cũng không thiếu tiền.
Bạch Lạc chưa từng gặp Thẩm Tu Quân, vì khi ở Cục Hồ Sơ chức vị của cô khá thấp, chỉ là một nhân viên bình thường. Khi nghe thấy tinh anh xã hội nới "Kẻ thù gặp nhau, đỏ mắt" thì cô lập tức hiểu rõ, đôi mắt sáng trong của cô nhìn Thẩm Tu Quân từ đầu đến chân một cách tỉ mỉ, rồi lại liếc nhìn hòa thượng giả lôi tha lôi thôi bên cạnh mình.
Cô thở dài đầy tiếng nuối, nếu cô là thụ nhỏ Tạ Hòa kia thì cô cũng sẽ chọn Thẩm Tu Quân.
"Đừng đứng đực ra đấy, lo làm ăn đi." Bạch Lạc ghé sát vào tai Chử Trạm, giọng nói mang theo sự uy hiếp mà ai cũng có thể nghe thấy, "Đây là đơn làm ăn đầu tiên của bà, nếu làm hỏng, thì tiền trả góp nhà tháng sau đừng mong bà đây giúp."
Dưới sự uy quyền của Bạch Lạc, Chử Trạm miễn cưỡng dẫn nhóm người Thẩm Tu Quân vào phòng khách. Biết bọn họ đến thuê phòng, mà đêm hôm khuya khoắt cũng khó tìm được chỗ nghỉ khác, thế là anh chẳng khách sáo mà niêm yết giá một giường là 700 tệ, so với giá gốc ban đầu chỉ thêm một số "0".
"Bà chủ, giá này có hơi quá đáng rồi đấy chứ?"
Thẩm Tu Quan quay người nhìn Bạch Lạc đang ngồi ở quầy bar, cô vừa rót một lý rượu, đặt chai rượu xuống, ngón tay sơn màu đỏ như máu điểm ba cái trong không trung, "Một tiểu hồ ly, một con quỷ,..."
Lời nói đến đây thì ngừng lại, chỉ nói: "70 tệ là giá dành cho người thường, ba người các vị rõ ràng đều không áp dụng được giá này. Thế này đi, tính mọi người 668 tệ, lộc lộc phát."
Dứt lời, cô còn nháy mắt với Thẩm Tu Quân.
Ánh mắt quyến rũ như câu, nếu là đàn ông khác, sớm đã bị Bạch Lạc câu mất hồn mất vía. Thế nhưng Thẩm Tu Quân lại chẳng lay động chút nào, trong đôi mắt ấy chỉ có sự điềm nhiên, phẳng lặng như mặt hồ thu.
"Được thôi, được thôi, 668, lộc lộc phát." Cô gái mặc váy Lolita vui vẻ bay đến quầy lễ tân, "Chú râu quai nón ơi, bọn cháu muốn thuê ba phòng."
Chú?
Chử Trạm — người đàn ông vừa ngoài ba mươi, đang ở độ tuổi phong độ ngời ngời — trong lòng lập tức nhận lấy một cú sốc chí mạng, trái tim như bị xé toạc, máu chảy thành sông. Nếu không phải đây là đơn hàng đầu tiên của nhà trọ, anh thật sự đã muốn lập tức thu con quỷ nhỏ này vào hồ lô, cho nó nếm thử cái gọi là hiểm ác của nhân gian. Thế nhưng, đối phương lại là công chức của cục, nếu anh dám ra tay, chỉ cần cô ta buông một câu "cản trở công vụ," thì thiệt hại chắc chắn chẳng nhỏ chút nào.
Huống hồ, đánh chó còn phải nể mặt chủ, anh đành nhịn!
Con nữ quỷ kia chẳng hề nhận ra lời nói của mình có gì không ổn, sau khi đặt giấy tờ và tiền mặt lên quầy, liền lơ lửng bay đến trước mặt Bạch Lạc, lễ phép cười nói: "Chào chị chủ xinh đẹp, em tên là Bàn Đại Trù, bọn em đã đi đường suốt cả ngày, vẫn chưa ăn gì cả. Chị có thể cho bọn em mượn bếp nấu chút đồ không ạ?"
Sợ Bạch Lạc từ chối, cô ta vội vàng bổ sung thêm: "Phí dùng bếp có thể tính riêng".
"Quỷ mà cũng cần ăn sao?"
"À? Em thì không cần đâu, nhưng mấy người kia thì phải ăn."
Bạch Lạc liếc nhìn Toán Đầu— cái tên đang gặm sườn bên quầy, trong lòng thầm nghĩ nhà họ đúng là hàng hiếm.
Được cho phép, Bàn Đại Trù liền bay vào bếp. Còn Thẩm Tu Quân cầm chìa khóa đi thẳng lên phòng, phía sau anh, con hồ ly nam kia thì lặng lẽ quay người rời khỏi nhà trọ.
Trong phòng khách bỗng chốc yên tĩnh, Bạch Lạc khẽ vung tay, bốn người lại quay ra sân chơi mạt chược. Với họ, chẳng có gì là không thể giải quyết bằng mạt chược. Nếu có gì không giải quyết được, thì thêm một bữa nướng nữa là xong.
Bàn Đại Trù làm việc rất nhanh, chỉ một lúc sau đã chuẩn bị xong một bàn ăn, bày biện ngoài sân. Những người trong Cục Hồ Sơ lần lượt đến, nhìn thấy cảnh một người, một ma, một tiên, một yêu đang chơi mạt chược hăng say trong sân, chẳng khác nào nhìn thấy một điều không thể tin nổi.
Tiên và yêu vốn dĩ không ưa nhau, đây là điều ai cũng biết. Mặc dù trong Cục Hồ Sơ, tiên và yêu vẫn làm việc chung, nhưng đó chỉ là vì hợp đồng được ký kết từ ban đầu giữa sáu giới. Nếu không có những điều khoản ấy, tiên tộc đã sớm muốn diệt yêu tộc, trong khi yêu tộc cũng muốn đánh cho đám tiên đạo mạo trên trời một trận ra trò.
"Ba đôi."
Chử Trạm vừa mới đặt ba đôi xuống, thì lá bài của ông lão và Bạch Lạc đồng thời ngửa bài, "Hòa rồi."
Một bộ đôi bảy, một bộ đôi lớn.
"Yeah!" Ông lão và Bạch Lạc vui vẻ đập tay.
"Tôi có thể rút lại và đổi lá bài khác không?"
"Đừng mơ." Bạch Lạc một tay giật lá bài đỏ cuối cùng của Chử Trạm, đúng lúc đủ để cô và lão già chia đều, "Người nghèo thì đừng đánh bạc, càng đánh càng nghèo!"
"Bạch Lạc tỷ tỷ, em có thể gọi thêm một phần đồ ăn không?" Toán Đầu cúi đầu, mắt ngấn lệ nhìn Bạch Lạc, giọng đầy tội nghiệp, "Món của Bàn Đại Trù thơm quá, em muốn ăn lắm."
Toán Đầu vừa nói xong, mấy người còn lại mới nhận ra là mình cũng thấy đói, đặc biệt là mùi thức ăn từ trong sân cứ thoảng lại khiến họ càng thêm thèm.
Bàn Đại Trù biết cách chọn thời điểm, từ trong bếp bước ra, đặt bát đũa xuống rồi nhẹ nhàng bay đến mời họ cùng ăn.
"Mọi người có ăn không?" Bạch Lạc hỏi.
Chử Trạm lắc đầu, kiên quyết bày tỏ lập trường không ăn, mối quan hệ với Thẩm Tu Quân rõ ràng không thể hòa giải. Sau đó, anh chỉ đành nhìn các bạn mình vui vẻ bỏ đi, trước khi đi còn nói nếu anh không ăn thì giúp dọn dẹp lại đống đồ nướng vừa rồi.
Dọn dẹp lại...
Chử Trạm đương nhiên không dọn, nếu không thì mặt mũi của anh đâu còn nữa, anh chỉnh lại chiếc áo tu hành rộng thùng thình rồi chuẩn bị quay về phòng. Lúc này, lại có một người bước vào sân, là một người đàn ông toát ra vẻ lạnh lùng, lông mày nhíu lại đầy vẻ nhạt nhòa, chiếc áo thô giản dị nhưng lại tỏa ra khí chất tiên nhân, như thể có một luồng khí vương giả bao quanh.
Bạch Lạc, với tư cách là một con quái vật già đời, đã quen với tiên nhân, nhưng một người như vậy, có khí chất thuần khiết và áp lực mạnh mẽ như vậy, cô sống cả mấy trăm năm cũng là lần đầu tiên gặp phải. Bất giác, cô liếc nhìn về hướng nguồn gốc của tiên khí.
Chử Trạm và Bạch Lạc quen nhau đã hơn mười năm, nhưng đây là lần đầu tiên anh thấy ánh mắt cô khóa chặt vào một người đàn ông như vậy. Bạch Lạc vốn không quan tâm đến đàn ông, như cô tự nói, kiểu đàn ông nào mà cô chưa gặp qua?
Nhưng ánh mắt cô hướng về người này lại giống như xuyên qua hàng nghìn năm thời gian.
"Rè rè—"
Điện thoại trong tay Chử Trạm rung lên, anh cúi đầu mở màn hình, là một tin nhắn riêng từ người môi giới trong nhóm săn tiền thưởng: có việc.
Ngay sau đó là một địa chỉ, thời gian và số điện thoại liên hệ.
Khi anh cất điện thoại ngẩng đầu lên, Bạch Lạc đã sớm thu lại vẻ khác thường, quay lại dáng vẻ thản nhiên, cùng ông lão kia tranh giành miếng thịt kho tàu trong đĩa, cãi vã đến mặt đỏ tai hồng.
Trở về phòng, Chử Trạm cầm quần áo sạch bước vào phòng tắm, nhìn người đàn ông râu ria xồm xoàm, gương mặt phong trần lộ vẻ mỏi mệt trong gương — trong phút chốc, anh cảm thấy chính mình có chút xa lạ. Nếu không phải vì gặp lại Thẩm Tu Quân hôm nay, để quá khứ một lần nữa bị đào bới, có lẽ anh đã sớm quên mất dáng vẻ ban đầu của mình.
Trên bồn rửa tay, có lọ nước cạo râu của ông lão đặt sẵn, Chử Trạm vươn tay định cầm lấy, nhưng đến giữa chừng lại đổi hướng, chỉ lặng lẽ cầm lên bàn chải và kem đánh răng bên cạnh.
Tắm rửa, thay bộ đồ sạch sẽ xong, anh chỉnh lại cổ áo, tinh thần sảng khoái bước ra khỏi cửa.
Trong sân vẫn náo nhiệt như cũ, mọi người vừa ăn uống vừa trò chuyện rôm rả — yêu thì tụ thành nhóm yêu, tiên lại quây lấy tiên. Còn Bạch Lạc ông lão, hai kẻ dị loại, đã sớm vứt luôn cái gọi là tình nghĩa bạn bè, ung dung ngồi cạnh Thẩm Tu Quân, cùng hắn nói cười vui vẻ.
Chử Trạm vốn định bước tới nói một tiếng với Bạch Lạc, nhưng vừa nhìn thấy cảnh tượng ấy, lửa giận không tên lập tức bùng lên. Anh giậm chân quay lưng bỏ đi, mái tóc sau đầu buộc thành một chỏm lắc lư theo nhịp bước, vô tình lại lộ ra vài phần đáng yêu.
"Đêm hôm khuya khoắt, cậu lại định trộm người ở đâu thế hả?"
Bạch Lạc vừa gõ gõ tẩu thuốc vàng trong tay, vừa nhàn nhã rũ tàn thuốc xuống. Câu nói của cô khiến đám người đang mải mê ăn uống đồng loạt quay đầu nhìn về phía Chử Trạm.
Mái tóc nhuộm đủ màu, áo ba lỗ đen, quần jeans rách te tua, trước ngực còn đeo thêm sợi dây chuyền vàng to tổ chảng, vừa nhìn đã biết hàng chợ.
Cảnh tượng ấy... đẹp đến mức khiến người ta không nỡ nhìn thẳng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com