Chương 3: Đừng nhìn, cũng đừng quay đầu
Năm Trần Lỗi tốt nghiệp đại học, hắn sa vào con đường cờ bạc. Ban đầu chỉ là mấy ván nhỏ giải khuây, nhưng càng chơi lại càng lớn, chẳng mấy chốc tiền bạc cạn sạch, nợ nần chồng chất, đặc biệt là khoản vay nặng lãi ngày một phình to.
Đầu năm nay, Trần Lỗi vay mười vạn tệ, chưa đầy nửa năm, số tiền ấy đã lãi mẹ đẻ lãi con thành hai triệu. Bị đám chủ nợ ráo riết truy đòi, dồn ép đến đường cùng, anh ta buộc phải hẹn một tuần sau sẽ trả đủ, rồi vội vã quay về quê nhà Tây Tần.
Trần Lỗi là người Lâm Đồng, Tây Tần, nhà hắn tọa lạc dưới chân núi Ly Sơn, tổ tiên sinh sống nơi này đã nhiều thế hệ. Gia đình hắn vốn là hậu duệ của những người trông coi lăng Tần Thủy Hoàng, dù trải qua bao biến động thịnh suy, chiến loạn hay hòa bình, họ vẫn kiên định không rời khỏi mảnh đất này, suốt đời làm tròn sứ mệnh canh giữ lăng mộ hoàng đế.
Cha mẹ Trần Lỗi là những người nông dân bản địa hiền lành. Sau này, nhờ du lịch lăng Tần Thủy Hoàng bùng nổ, họ mới buôn bán lặt vặt kiếm thêm chút tiền, gom góp xây được một căn nhà hai tầng nhỏ. Tuy không thể gọi là khá giả, nhưng cũng tạm đủ sống, chỉ có điều so với những người đồng hương đã sớm rời quê lập nghiệp và phát tài, nhà họ Trần vẫn còn kém xa.
Ngay tối hôm đầu tiên trở về, Trần Lỗi đã bị cha mắng một trận. Ý cha hắn rất rõ ràng: tổ tiên nhà họ từ đời này qua đời khác đều sống ở đây để phụng thờ Tần Thủy Hoàng, chưa từng rời bỏ, còn anh thì lại mê đắm chốn phồn hoa nơi phố thị, chẳng khác nào bất kính với tổ tiên.
Ăn tối xong, Trần Lỗi rót cho cha mẹ mỗi người một ly nước có pha thuốc, đợi đến đêm khuya hai người ngủ say, hắn lặng lẽ thu dọn đồ đạc, quấn áo choàng kín mít rồi lặng lẽ rời khỏi nhà, hoàn toàn không màng đến gia quy.
Gia quy nhà họ Trần: vào giờ Tý, tuyệt đối không được rời khỏi nhà.
Tương truyền lăng mộ thật sự của Tần Thủy Hoàng nằm sâu trong lòng núi Ly Sơn, có một nối đi ngầm giữa núi Ly Sơn và Lăng Tần Thủy Hoàng. Mỗi đêm vào đúng giờ Tý , khi âm khí thịnh nhất sẽ có đoàn âm binh tuần tra ngang qua. Với thận phận là người canh giữ lăng mộ, gia tộc họ Trần bắt buộc phải nhường đường cho đoàn âm binh.
Trần Lỗi từng tận mắt chứng kiến âm binh mở đường, vào tám năm trước, trong một lần tham gia lễ tế tổ của nhà họ Trần.
Nhà họ Trần ở núi Ly Sơn là một dòng họ lớn của vùng Lâm Đồng, cứ mười năm một lần, nhà họ lại tổ chức một buổi tế tổ long trọng, quy mô vô cùng lớn. Gia đình Trần Lỗi thuộc nhánh chính của dòng họ, từng có thời vang danh một cõi. Thế nhưng vào thời chiến loạn, nhà hắn lại xuất hiện một kẻ phá gia chi tử, tiêu tán toàn bộ gia sản. Đến đời cha Trần Lỗi, ngoài danh phận là hậu duệ dòng chính, thì ánh hào quang của mấy trăm năm trước đã sớm không còn sót lại chút gì.
Theo như bề ngoại, lễ tế tổ nhà họ Trần mở cửa cho toàn bộ con cháu trong họ cùng tham dự, nhưng thực chất, người có tư cách chứng kiến nghi lễ trọn vẹn chỉ có những người thuộc nhánh chính.
Một tháng trước lễ tế tổ, gia chủ sẽ đích thân viết thiếp mời, nhánh chính sẽ phải tập trung trước ba ngày, vào đúng 12 giờ đêm, âm binh sẽ dẫn đường, đưa họ tiến vào địa cung của lăng Tần Thủy Hoàng.
Trần Lỗi lần đầu tiên tham gia tế tổ là khi mới sáu tuổi. Khi ấy còn quá nhỏ, lại bị cha gọi dậy giữa đêm, mơ mơ màng màng buồn ngủ nên chẳng nhớ rõ gì mấy về buổi lễ. Trong ký ức của hắn chỉ còn sót lại cảnh, lúc xuất phát cả đoàn chỉ có hơn mười người, nhưng dọc đường lại có thêm rất nhiều binh sĩ mặc giáp sắt nhập hội. Cuối cùng, đoàn dừng lại ở một khoảng đất trống, phải hành lễ rất nhiều lần.
Đến lần thứ hai tham gia lễ tế tổ, Trần Lỗi đã mười sáu tuổi, đang ở cái tuổi bồng bột ngông cuồng, chẳng sợ trời chẳng sợ đất. Đối với việc nửa đêm phải leo núi Ly Sơn, trong lòng hắn tràn đầy bất mãn. Suốt dọc đường, hắn cứ chậm rì rì, vừa đi vừa cố ý đánh dấu đủ kiểu trên lối đi, nghĩ bụng: nếu giữa đêm bị lạc, sáng mai ít nhất còn có thể lần theo dấu mà quay về nhà.
Lần thứ hai tận mắt nhìn thấy âm binh, Trần Lỗi sợ đến mức suýt nữa thì ngất xỉu, mấy người đi cùng tuổi tác xấp xỉ hắn cũng bị dọa cho mặt cắt không còn giọt máu.
Âm binh dường như đã quen với việc này, khuôn mặt vô cảm, im lặng dẫn cả đoàn đi đến trước một vách đá. Tộc trưởng ra hiệu cho bọn họ từng người một rạch ngón tay lấy máu nhỏ lên đá.
Vách đá kia giống như một cánh cổng bằng đá, phía sau lại là một không gian hoàn toàn khác. Một hành lang rộng rãi sáng rực ánh đèn, cao đến hai tầng lầu, lối đi đủ cho hai chiếc xe ngựa sóng đôi. Dọc hai bên tường, cách mỗi trượng lại có hai binh sĩ đứng canh, một người cầm đuốc, người kia cầm trường kích.
Âm binh mở đường, xe ngựa đi trước. Con cháu dòng chính nhà họ Trần ôm lễ vật, đi chính giữa hàng. Những binh sĩ đứng dọc lối đi chờ bọn họ đi qua liền lặng lẽ nhập vào hàng ngũ, đi theo phía sau.
Trần Lỗi bám sát gót cha, vừa sợ hãi vừa tò mò, trong lòng dấy lên ham muốn lén quay đầu nhìn thử xem phía sau là cảnh tượng gì.
"Đừng nhìn, cũng đừng quay đầu lại." Cha hắn bất ngờ nắm chặt tay, ngăn hắn quay người. "Quay đầu lại tức là không muốn đi tiếp, năm đó anh họ Trần Hoa của con chính vì thế mà không bao giờ trở về."
Trần Lỗi sực nhớ tới chuyện hồi nhỏ, lần đầu đi tế tổ, anh họ Trần Hoa từng cõng hắn trèo núi, vậy mà khi quay về lại chẳng thấy bóng dáng anh ấy đâu nữa.
Hắn nuốt nước bọt, không dám manh động, ngoan ngoãn bám sát cha, tộc trưởng bảo làm gì thì làm nấy. Nghi lễ kết thúc, âm binh lại dẫn họ đi một con đường khác, men theo một hang núi để rời khỏi địa cung, lúc bước ra ngoài, ánh nắng đã chói chang giữa đỉnh đầu.
"Ba, sao mình không quay về bằng lối cũ vậy ạ?"
"Không được đi lại lối cũ." Cha hắn nói, giọng đầy kiêng kỵ.
——————————————
Trần Lỗi đeo balo quân dụng, men theo những dấu vết mình từng lén khắc năm xưa, cuối cùng cũng tìm được vách đá đã từng dẫn vào địa cung. Cũng may khi ấy hắn khắc dấu rất kín đáo, dù đã bao năm trôi qua, dấu vết có phai mờ nhưng vẫn dễ dàng nhận ra.
Hắn buộc chặt dây dù nylon vào một thân cây lớn, đầu còn lại thắt nút chết rồi quấn quanh eo, bước tới trước vách đá, rút con dao nhỏ cắt một đường trên ngón tay.
Tổ tiên dặn, tế lễ không bao giờ được đi lối cũ, nhưng lần trộm mộ này hắn buộc phải đi con đường ấy.
Giọt máu rơi xuống mặt đá, rất nhanh liền bị hút vào bên trong. Trần Lỗi thử đưa tay chạm vào, cảm giác mềm mại lạ thường. Trong lòng dâng lên một nỗi sợ mơ hồ, bởi cha hắn từng nói: nếu không được âm binh cho phép, con cháu nhà họ Trần tuyệt đối không được tùy tiện bước vào lăng mộ. Nhưng nghĩ đến món nợ cao ngất ngưởng hai trăm vạn, Trần Lỗi cắn răng, bật đèn pin, hít sâu một hơi rồi lao thẳng vào vách đá.
Lối đi tối đen như mực, không có âm binh canh gác, đúng như ý hắn mong muốn, Trần Lỗi vội vàng đi sâu vào trong mà không hay biết sau lưng mình, những ngọn âm hỏa âm thầm bùng lên, các âm binh đứng hai bên hành lang lần lượt mở mắt.
Lính kèn lệnh thổi vang chiếc kèn, ngay sau đó, cả lăng mộ vang vọng tiếng kèn rền rĩ, Trần Lỗi không nghe thấy tiếng kèn, chỉ cảm thấy như có vô số ánh mắt đang gắt gao dõi theo phía sau lưng, khiến anh lạnh sống lưng. Hắn muốn quay đầu, nhưng nhớ lại lời cha dặn "đừng quay đầu lại", liền càng tăng tốc bước chân.
Âm phong từng đợt từng đợt thổi tới, Trần Lỗi cố chịu đựng cảm giác khó chịu, lần mò đến đại điện dùng để tế lễ. Hắn tùy tiện đẩy nắp một chiếc quan tài, nhắm mắt lại, chẳng buồn phân biệt gì nữa, cứ thế luồn tay vào mò loạn cả lên.
"Đắc tội rồi, đắc tội rồi, tổ tiên đừng trách, tổ tiên đừng trách. Sau này con kiếm được tiền nhất định sẽ dâng lên gấp bội, tổ tiên đừng trách, đừng trách!"
Trần Lỗi miệng lẩm bẩm khấn vái, tay run rẩy nhét vội vàng đống châu báu, ngọc ngà mò được vào ba lô. Thấy cũng kha khá, hắn liếc mắt nhìn vào túi, trên cùng là một miếng ngọc đỏ như máu, phát ra ánh sáng đỏ rực.
Chắc chắn là một món cực kỳ đáng giá!
Hắn hớn hở nghĩ thầm.
Vút!"
Một mũi tên xé gió lao đến, Trần Lỗi theo bản năng cảm thấy nguy hiểm liền nghiêng người tránh được. Mở mắt ra, cảnh tượng trước mặt suýt nữa khiến hắn sợ đến vãi cả quần. Ở phía xa, từng hàng từng lớp âm binh đứng chật kín, viên tướng âm binh từng dẫn họ vào lăng tám năm trước đang đứng ở vị trí trung tâm, trên tay còn cầm cây cung chưa buông xuống.
"Hậu duệ họ Trần tự ý xâm nhập đế lăng, quấy nhiễu tiên đế, giết không tha!"
Tướng âm binh ra lệnh, bầy âm binh hú hét lao đến. Trần Lỗi vơ lấy ba lô bỏ chạy, trước khi đến đây anh đã chuẩn bị rất kỹ, mua rất nhiều bùa chú, dán đầy người. Thêm vào đó, hắn mang mệnh thuần dương, nên âm binh khó lòng lại gần.
Hắn vấp ngã, lảo đảo chạy ngược trở ra, đồ trong ba lô rơi vãi khá nhiều, vừa ra khỏi bức tường đá thì mặt trời vừa ló rạng, ánh nắng chiếu tới thiêu rụi hết âm binh đang truy đuổi.
Trần Lỗi không dám dừng lại, vội vàng thu dọn đồ đạc rồi chạy thẳng xuống núi, nửa đường còn ném cả dây thừng nylon đi. Dọc đường tránh gặp người, hắn quay về nhà thì thấy cha mẹ vẫn chưa tỉnh dậy, liền tranh thủ tắm rửa sạch sẽ, gột hết mùi âm khí trên người, rồi mới đi gọi cha mẹ dậy, nói là hắn đã nấu sẵn bữa sáng.
Đứa con trai từ trước đến nay toàn gọi đồ ăn về, hiếm khi bước vào bếp, hôm nay lại chủ động nấu cơm, trong lúc cắt rau còn cắt trúng tay, khiến mẹ hắn lo đến mức xót xa không thôi.
Chiều hôm đó, Trần Lỗi mượn cớ bạn sắp cưới mời làm phù rể để lên thành phố Tây Kinh, rồi đem những món bảo vật trộm được từ đế lăng ra chợ đen bán đi.
Khi kiểm tra làm sạch lại đồ, hắn không thấy viên huyết ngọc đâu cả, có hơi tiếc nuối, nhưng những thứ khác bán ra đủ để trả hết nợ vay nặng lãi, thậm chí còn dư dả kha khá.
Sau lễ cưới, Trần Lỗi bị cha gọi gấp về nhà, đến từ đường họ Trần thì phát hiện tất cả con cháu đích tôn trong họ đều có mặt. Tộc trưởng giận dữ tuyên bố, nhà họ Trần đã có kẻ phản bội, dám trộm vào đế lăng.
Toàn trường xôn xao, tộc trưởng đích thân kiểm tra tay của từng người, hễ ai có vết thương đều bị hỏi kỹ lý do, nhưng không tìm ra bất cứ manh mối nào.
"Tướng âm binh sẽ đích thân đến nhà họ Trần vào giờ Tý để bắt kẻ phản bội. Đừng tưởng vào được đế lăng rồi che mặt là có thể an tâm ngủ yên. Dấu ấn của âm binh không thể xóa được!"
Trần Lỗi đứng trong góc, mồ hôi lạnh túa ra như mưa, dao động giữa việc thừa nhận hay bỏ trốn. Trong lúc còn đang do dự, thời gian đã trôi đến giờ Tý, vậy mà tướng âm binh vẫn không xuất hiện.
Từ đêm cho đến khi trời sáng, tướng âm binh vẫn không thấy bóng dáng, những ngày sau cũng vậy.
Không thể chờ đợi thêm, tộc trưởng một mình đi vào đế lăng, nhưng khi trở về thì phải nhập viện cấp cứu, nằm ICU suốt một ngày một đêm mới tạm thời thoát khỏi cơn nguy kịch. Đến ngày thứ ba, trong làng có người chết, bị móc tim.
Mà người chết ấy chính là đường đệ của Trần Lỗi.
Hung thủ ra tay cực kỳ tàn bạo, cảnh sát xếp vụ án này vào loại án nghiêm trọng, bước đầu phán đoán là do mâu thuẫn cá nhân, tiến hành lục soát từng nhà để tìm chứng cứ. Thế nhưng khi cảnh sát còn đang bế tắc chưa có tiến triển gì thì người thứ hai trong làng cũng chết, cách chết giống hệt người đầu tiên – bị móc tim.
Kể từ đó, suốt một tháng liền, cứ mỗi bảy ngày lại có một người chết, cũng bị móc tim y hệt. Hàng loạt cái chết liên tiếp khiến dân làng hoang mang tột độ, mà cảnh sát mãi không phá được án, khiến không ai dám ra ngoài một mình vào ban đêm.
Những người chết đều là người thân hoặc họ hàng, Trần Lỗi nói không sợ thì là nói dối. Ngày nào hắn cũng sống trong lo sợ, chỉ sợ vừa bước ra cửa thì mất mạng. Hắn có linh cảm mãnh liệt rằng những vụ án mạng này có liên quan đến việc mình trộm đế lăng, nhưng để thừa nhận hành vi trộm mộ thì hắn thà chết cũng không chịu – vừa bị dòng họ ruồng bỏ, lại có nguy cơ ngồi tù mục xương.
Cảnh sát mãi không phá được án, người chết thì ngày một nhiều. Trần Lỗi vốn định đưa cha mẹ rời làng lánh nạn, nhưng hai ông bà kiên quyết không chịu đi.
Đừng nhìn Trần Lỗi ăn chơi lêu lổng vậy chứ, hắn vẫn là người có hiếu. Bất đắc dĩ, hắn đành ôm tâm lý "thử một lần xem sao", liên hệ với ông đạo sĩ từng bán phù chú cho hắn.
Đạo sĩ rất nhanh gửi cho hắn một liên hệ, bảo hắn làm theo hướng dẫn để nộp thông tin và đặt cọc, chờ có thợ săn tiền thưởng nhận nhiệm vụ.
Trần Lỗi còn đang mơ tưởng lấy tiền bán cổ vật để đánh bạc, nên chẳng chịu trả giá cao. Tiền ít tất nhiên chẳng ai thèm nhận, trừ phi người đó thật sự đang túng đến mức không còn đường sống.
Nhiệm vụ đăng mãi vẫn không ai nhận, người trung gian cũng không đành lòng, giới thiệu cho hắn một người, còn sắp xếp buổi gặp mặt.
Chiều hôm đó, Trần Lỗi vừa đến Lâm Thành liền tìm tới quán vỉa hè như đã hẹn, gọi vài xiên thịt nướng với một chai bia, ngồi chờ mãi đến tận đêm khuya cũng không thấy bóng dáng người được đồn là "thợ săn tiền thưởng".
"Két——"
Đột nhiên, ghế nhựa đối diện bị kéo ra, một gã đàn ông râu ria xồm xoàm, mặc áo ba lỗ đen kiểu dân xã hội, ung dung ngồi xuống, vừa ngồi liền gọi ngay năm mươi xiên thịt với hai phần phở xào.
"Ờ... cái này... ngại quá chứ chỗ này có người ngồi rồi."
Trần Lỗi rụt rè mở miệng. Gã kia trông giống mấy tay đầu gấu trong bar hơn là thanh niên lương thiện, khiến hắn không khỏi thấy chột dạ.
Hắn thấy mình nói vậy cũng đâu có gì sai, thế mà gã đầu gấu kia chẳng buồn để ý, đảo mắt nhìn quanh, cuối cùng dừng lại nơi Trần Lỗi, chống đầu nhìn hắn chằm chằm, ánh mắt lạnh lẽo khiến da đầu hắn tê rần.
"Ờ... anh bạn này... cái vị trí... này có người đặt rồi đó..."
Nghĩ tới nghĩ lui, Trần Lỗi lại ấp úng lên tiếng.
"Cậu chính là Trần Lỗi."
Trần Lỗi ngơ người ra: "Chử Trạm?"
"Ừ hừm." Chử Trạm cầm xiên thịt nướng vừa mới được mang lên bàn, cắn một miếng to, dầu mỡ và ớt bám đầy râu quai nón, bóng loáng như được bôi dầu. Anh tiện tay quệt miệng một cái, chẳng mảy may quan tâm.
Trần Lỗi lôi điện thoại trong túi ra, mở ảnh mà người trung gian gửi, phóng to rồi len lén đối chiếu với cái gã "dân chơi" đang ngồi trước mặt. Trong ảnh là một thanh niên ăn mặc chỉnh tề, khoác áo gió sáng màu, khuôn mặt tuấn tú, tóc tai được tạo kiểu kỹ càng, đuôi mắt trái còn có nốt ruồi lệ.
Nhưng người trước mặt—không có điểm nào giống!
Chử Trạm chẳng buồn giải thích, rút điện thoại ra gọi thẳng cho Trần Lỗi.
Nhìn thấy tên người gọi hiện lên trên màn hình, Trần Lỗi trợn tròn mắt nhìn tên "sát thủ thẩm mỹ" đối diện. Đối phương giơ điện thoại lắc lắc, ý bảo là mình gọi đấy.
Lúc này Trần Lỗi mới tin được người đàn ông phong cách "xã hội đen hàng chợ" trước mặt đúng là Chử Trạm. Trong lòng không khỏi cảm thán: đúng là thời buổi này, ảnh chụp chỉ để lừa người!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com