Chương 1 : Lần đầu,lần sau..
Một mùi hương dịu nhẹ thoảng qua, Bình Minh cảm nhận được sợi tóc hơi ngã nâu của thiếu nữ lướt nhẹ trên mặt mình , nhìn qua nơi ấy cậu thấy một cô gái có phần hơi gầy guộc, làn da trắng xanh xao , nhưng thật ra cậu thấy cũng khá xinh, chỉ là "không phải gu".
Bên đây Hồng Chi đang đứng thẫn thờ nhìn hàng hướng dương vốn dĩ rực rỡ vàng ánh , nhưng do bị vứt bỏ chìm vào lãng quên quá lâu không ai gieo trồng nên giờ đây hướng dương không thể hướng về mặt trời được nữa , nó héo úa cúi đầu ngược với ánh sáng chìm vào đất cát,giống như cô.
"Nhìn gì thế Chi Chi xinh đẹp ??" tiếng bạn thân Minh Mi của tôi vang lên , làm tôi thoáng giật mình sực tỉnh từ những cơn viễn vong .
Minh Mi và tôi thân với từ đầu cấp đến giờ , tôi vẫn còn nhớ như in lần đầu chúng tôi gặp nhau.
"Này cậu tên là Hồng Chi à "- tất nhiên không phải là cô bé nhút nhát như tôi mở lời,mà là Minh Mi năng nổ năng động bắt lời .
" Đúng , còn cậu thì sao ?" tôi đáp lời.
"À mình là Minh Mi-Minh trong thông minh,tinh linh còn Mi là xinh đẹp,thanh tú đó, ba mẹ mình bảo mong mình sẽ luôn xinh đẹp và tinh nghịch,thật đáng yêu."
"À,đúng như cái tên của cậu,cậu rất đáng yêu ".
"Còn cậu ?"- " Mình tên là Hồng Chi,mẹ mình bảo đó là trong sáng,thông tuệ ".
....Cũng thấm thoát mấy năm trôi qua nhưng tôi vẫn nhớ từng câu từng chữ,tôi ít bạn,ít mở lòng với ai,nhưng thật ra khi đã đi được vào vòng tròn của tôi thì tôi luôn nhớ rõ từng thứ về họ.
"Thôi đi lên lớp nào"-Minh Mi khoát tay tôi đi về lớp,cất từng bước chân theo cô bạn bỗng tôi lướt thấy chàng trai đó,chàng trai sau này sẽ là một người đàn ông , người quan trọng nhất trong đời tôi .
Cậu ấy cao ráo,trắng trẻo mang trong mình sức sống tuổi trẻ đang cười nói cùng đám bạn một cách rực rỡ nhất,chính điều đó đã thu hút tôi,quả người ta nói không sai " bạn thiếu gì thì bạn luôn để ý đó ".
Nhưng tất cả chỉ là vô tình lướt qua không để lại gì sâu đậm trong tâm trí tôi ngoài sự ngưỡng mộ với nụ cười ấy,niềm vui ấy.
Thời gian cứ thế mà trôi , quả thật " thời gian không chờ đợi ai " mới đây mà đã nửa học kì trôi qua, năm nay lại là năm cuối cấp của tôi nên thật ra nửa học kì còn lại với tôi cứ như là ngày mai, mọi thứ đều bình dị trong đời sống "bình thường"của tôi cho tới khi...
"Này, bạn kia đi đứng kiểu gì đấy?" tôi nhìn qua nơi cất lên tiếng nói ấy , cậu trai này...hơi quen.
"Sao đi mà cứ cúi đầu thế chứ nhỉ ? sống mà ngẩng đầu lên " - cậu ấy nói.
Tim tôi như hẫng đi một nhịp khi nghe câu nói đó ,"sống mà phải ngẩng đầu lên" .
"Này sao nhìn tôi chầm chầm thế bạn nữ,mắt to tròn thật ấy, như cún".
Cậu ấy hỏi sao tôi cứ nhìn cậu chầm chầm..chỉ là cậu không biết giờ phút này nơi bên trái lồng ngực vốn yên ả trầm lặng của tôi lại đập như gõ trống..
"Cậu tên gì thế " - tôi hỏi,lần đầu tiên tôi cất lời hỏi cái tên của một người.
"Sao đây,thấy anh đây đẹp trai rồi à,mê à".
"Bình Minh"
Tôi nhẫm cái tên ấy,..thì ra cậu tên là Bình Minh.
"Anh đây là mặt trời ,là ánh sáng,toả sáng rực rỡ,được chứ ". Cậu ấy cười hỏi tôi,bên tay còn cầm quyển sách "Phải trái đúng sai ?"(Justice:What's The Right Thing To Do ? ) , tôi biết quyển sách ấy,đó là một tác phẩm sách Luật nổi tiếng và tác giả là triết gia người Mỹ Michael J.Sandel.
Ánh nắng từ mặt trời trên cao toả xuống hắt vào mặt tôi, làm tôi nheo mắt lại do sự chói chang của nó, cũng làm cho hình ảnh thiếu niên trong mắt tôi dần mờ đi,xa khuất lối.
Vài ngày sau đó , hình ảnh chàng trai khôi ngô tuấn tú , đầy hơi thở nhựa sống ấy vẫn luôn nằm trong tâm trí tôi , chỉ là tôi không cho phép mình mãi nhớ về cậu ấy , không chỉ là cậu ấy mà là tất cả những người khác..bởi tôi cảm thấy mình là xui xẻo,tôi làm gì có quyền hạnh phúc chứ ..
Nhưng cuộc đời luôn rẽ lối theo hướng ngược lại với dự định con người , "theo tình thì tình chạy,chạy tình thì tình theo".
"Ầm" tôi hoảng hốt quay lại đằng sau khi nghe tiếng động như có một thứ gì đó rơi xuống , ngay khoảng khắc quay lại , cũng một tiếng "ầm" xuất hiện trong cả tâm thức và tâm khảm trong tận trái tim trống trải nhưng cũng không còn chỗ nào của tôi.
Đó là...Bình Minh sao ? Đã mấy ngày rồi không gặp cậu ấy , không ngờ rằng hôm nay gặp lại theo cách này...tôi vội chạy lại đỡ cậu từ mặt đất , cở chiếc áo khoác màu trắng hơi be của mình xuống lót làm chỗ cho cậu ngồi .
"Này cậu không sao chứ ?"- Tôi hỏi cậu với giọng điệu đầy lo lắng và gấp gáp.
"Tôi không sao , cảm ơn ".
"Thật sự là không sao chứ.."- Giờ phút đó tôi thật sự lo sợ,tôi lo cho cậu như thể một giây sau cậu sẽ biến mất , sẽ không còn ai sưởi ấm tôi như cậu từng làm nữa, à không ,là cậu "vô tình"làm.
"Không sao,tôi uống thuốc cái là được".
Sau đó tôi thấy Bình Minh từ túi quần lấy ra một vỉ thuốc,lúc đầu tôi không biết đó là thuốc gì,nhưng bạn biết không..tôi đã dành cả khoảng thời gian để tìm hiểu và biết thì ra..đó là một loại thuốc trị bệnh tâm lí .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com