Chương 2 : "Bỏ lỡ"
"Thuốc trị tâm lí"..một chàng trai lúc nào cũng cười tươi như thế vậy mà phải dùng loại thuốc này sao..
Tôi nhớ rõ cả đêm ấy bản thân mình đã trầm ngâm suy nghĩ , câu hỏi thì luôn là "rốt cuộc cậu ấy phải trải qua điều gì để phải dùng thứ thuốc đó?" và..tôi đau lòng.
Tôi sinh ra trong một gia đình bề thế có điều kiện,ai cũng nghĩ tôi là công chúa trên đầu mang vương miệng màu hồng sáng lấp lánh như chữ "Hồng" trong cái tên "Hồng Chi" của tôi,nhưng nào ai biết ba tôi luôn mong mỏi cho mình đứa con trai để tiếp nối công ty mà mình luôn tự hào,nói thẳng ra ông là người cổ hữu"trọng nam khinh nữ",suốt những năm tháng qua tôi sống trong sự dằn xé chỉ trích của ba với mẹ,"Chỉ sinh được đứa con gái này thôi thì làm được cái gì ??"-"Hồng Chi Hồng Chi,hơ,sinh con gái ra làm cái "chi chi" ấy nhỉ?".
Tôi ngột ngạt,khó thở trong ngôi nhà rộng lớn ai cũng ao ước,nhưng đối với tôi thì luôn là "ước out".
Tôi thừa biết sống trong môi trường như này tâm lí tôi vốn không ổn định,nhưng tôi không dám nói với ai vì tôi biết nếu họ nghe thì sẽ luôn là "Có cái gì mà trầm cảm ? sướng thế còn bướng thì chịu,rãnh quá rồi nghĩ bậy à tiểu thư" ..
Cậu ấy chắc cũng khó chịu lắm nhỉ..chắc cũng ngộp thở như thắt tim lại như tôi nhỉ..
Từ hôm ấy tôi cảm thấy mình mãnh liệt muốn thử được ở bên một người,được chia sẻ,được ôm nhau khóc oà lên như con nít..tất cả tôi đều muốn làm với "cậu ấy".
Tôi tranh thủ giờ ra chơi chăm chỉ xuống sân để mong có cơ hội gặp lại mặt trời sáng trong lòng mình,cuối cùng tôi cũng thấy được cậu ấy lần nữa.
"Ê là cậu đúng chứ ? cô bạn hôm bữa giúp mình ,cảm ơn nhé ".
"Mà cậu tên gì"
"Mình tên là Hồng Chi"
"À Hồng Chi"
"Này Chi Chi xinh đẹp,nói chuyện với ai đó??đi nhanh lên hết giờ rồi"-Minh Mi tiến tới khoác tay tôi vội bước lên lớp sau khi hết giờ ra chơi .
"Chờ mình" - tôi muốn nói thêm với Bình Minh vài câu,ít nhất là tạm biệt,nhưng vừa quay đầu lại đã thấy bản thân mình và cả cậu ấy đều bị dòng người tấp nập xô đẩy ngày càng xa nhau..tôi có thể nhìn thấy bóng lưng cao gầy trong chiếc áo sơ mi trắng của cậu giữa dòng người xa xa mà không thể cất lời,còn cậu thì có lẽ không thấy tôi bởi vóc dáng nhỏ bé gầy guộc như hoà mình vào biển người . Thì ra..trong mắt cậu ấy tôi nhỏ bé như vậy.
"Xin chào , có phải Hồng Chi không ?"
"Mình là Bình Minh, muốn gửi lại tiền cho chiếc áo khoác hôm bữa của cậu".
Tim tôi vội hẫng đi rồi lại đập nhanh như mưa rơi , sau đó tôi kịp load để nhớ lại thì ra hôm tôi đỡ cậu dậy bị ngã vì thấy xung quanh có ghế nhưng đều dơ nên dùng áo khoác của mình lót cho cậu ngồi nghỉ,không ngờ cậu còn nhớ..
Tôi vội chấp nhận lời kết bạn của cậu.
"Không cần đâu,cũng không tới nổi tệ để vứt bỏ"
"Nhưng cũng dơ rồi,nếu ố rồi thì nên bỏ thôi"
"Không cần đâu,dơ một tí cũng không sao,vẫn dùng được".
Nếu cứ vì một vài vết bẩn mà vứt bỏ nó,không phải rất tiếc sao ?
"Quào,không ngờ cậu tiết kiệm phết "
"..." "..." "..." tôi cứ gõ lại xoá trên dòng phím,không biết phải trả lời gì cho cậu ấy, không lẽ tôi hỏi " cậu nghĩ mình như vậy sao ? " .
Rồi tôi hỏi " Sao cậu biết thông tin liên lạc để nhắn cho mình vậy ?".
"À mình thấy cậu hay đi cùng cô bạn Minh Mi,vừa nãy vô tình thấy cậu ấy nên mình hỏi cách liên lạc để nhắn cho cậu đó".
Tất cả chỉ dừng ở đó trong sự ngờ nghệch của tôi, chính tôi cũng nghĩ sẽ chẳng còn gì để tiếp tục khung chat,chỉ là không ngờ sau này nó vẫn được tiếp tục , tôi vẫn sẽ được nhận,được chờ tin nhắn từ cậu .
"Này mai lớp cậu mặc đồng phục gì vậy ?".
"Nhìn cậu dễ thương , gầy nhưng lại có má bánh bao nhỉ"
"Mai lớp cậu có di chuyển xuống phòng Tin Học không ? "
"Cậu chụp cho tôi môn Toán hôm nay của lớp cậu được không ? Chúng ta học cùng giáo viên thì phải ".
....Vô vàng lời hỏi của cậu tôi đều kiên nhẫn trả lời trong sự vui sướng của mình , khoảng cách của chúng tôi ở ngoài vẫn cứ như vậy, chỉ là đôi khi nhìn thấy nhau sẽ chào,còn tôi sẽ đỏ mặt và tim đập liên hồi khi thấy cậu ấy..
Nhưng trong khung chat của cả hai ngày càng nhiều,sự mập mờ giữa chúng tôi rõ tới mức tôi cảm nhận được,tới mức tôi mạnh dạng đặt biệt danh cho cậu..đặt màu khung chat của chúng tôi..
Cứ ngỡ sự liên kết ấy sẽ có kết quả, nhưng tất cả chỉ là sự mong đợi của tôi..đến tận cuối năm học,ngày cuối cùng chúng tôi có cơ hội gặp nhau,tôi vẫn không thấy cậu...sự hèn nhát,ngại ngùng,tự ti của tôi làm tôi không dám đi tìm cậu,không dám nhắn tin cho cậu,tôi vẫn mong chờ cậu nhắn tin cho tôi, có thể là "không gặp nhau được nữa,nhưng mà..." .
Nhưng mà cuối cùng vẫn không có..không có gì cả,cái gì cũng không có..
Chúng tôi cứ thế mà bỏ lỡ nhau,nhưng liệu có thật sự là "chúng tôi"..hay chỉ có tôi là bỏ lỡ cậu ấy,còn cậu thì không.
Sau này tôi đôi khi nhớ đến cậu với cảm giác khó tả trong lòng,có những đêm tôi còn mơ thấy chàng thiếu niên ấy xuất hiện trong giấc mộng của mình,thì ra..tôi nhớ cậu đến vậy.
Thì ra tôi thật sự là xui xẻo không ai muốn ở bên,tôi là đồ bị người khác không cần,tôi không thể hạnh phúc bên người mình muốn.
Suy nghĩ ấy như câu châm ngôn trong đầu tôi,cho tới khi..
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com