Chương 6 : Ngày đặc biệt.
Từ ngày rời ngôi nhà được bố tôi tặng để hai vợ chồng tôi sinh sống,có lần anh nhắn tin hỏi tôi tại sao lại quyết định quyết liệt như vậy,có phải có sự hiểu lầm nghi ngờ gì anh không..
Tôi đáp trả anh bằng tất cả sự lặng im của mình,vì vốn dĩ tôi cũng chẳng thể nói gì mà.
"Biết tại sao tôi tên là Mộc Bình Thiên không ?"
"Mẹ tôi là một người mê chiêm tinh , mấy cung hoàng đạo gì ấy, Bình Thiên nếu đọc lái lại là Thiên Bình,haha mẹ tôi bảo cung đó đại diện cho cái đẹp"
"Cô thấy tôi có đẹp không"- Cậu ấy vừa hỏi tôi vừa cười với nụ cười sáng lạng.
Đúng quả là không phụ cái tên mẹ cậu yêu thích,cậu cũng rất điển trai với vẻ ngoài trắng trẻo , cao gầy .
"Hửm , sao không trả lời tôi, không đẹp à " - Cậu áp mặt đến gần rồi hỏi tôi.
Ở gần như này,tôi thấy được hàng lông mi dài đậm của cậu, đôi môi hơi nhợt nhạt và khô nẻ do không được chăm sóc , làn da cậu có tí tàn nhan chắc do cậu từng làm tất cả các nghề khác nhau dẫu nắng gắt mưa to.
"Nói đẹp thì cậu ảo tưởng , nhưng cũng không thể nói dối nhỉ "
Tôi thấy cậu cười nắc nẻ , tôi cũng cười .
Tôi xem cậu là người bạn tốt, một trong những người bạn hiếm hoi của tôi, chúng tôi nói chuyện khá hợp,ít ra cậu sẽ không làm tôi khó chịu hay khó xử, nên đôi khi tôi sẽ xin số để đặt riêng xe cậu khi cần,vừa đỡ ngại ngùng khi đi xe mà gặp những chú tài xế hướng ngoại mà tôi không biết trả lời sao, cũng như giúp cậu thêm kinh phí , có lúc tôi có sẵn cái bánh hay tiện mua thêm ly nước cho cậu , cứ thế mà chúng tôi dần có mối quan hệ bạn bè .
"Cứ ngỡ là do tôi làm em không vừa ý,hoá ra là do thằng nhóc ấy à."-Bình Minh nhắn cho tôi.
Tôi có thể đoán " thằng nhóc ấy" trong tin nhắn của hắn là ai, bởi tôi chỉ có hay đi cùng Bình Minh trên xe khi được cậu chở,cũng cùng cậu cười đùa,nhưng vậy thì sao chứ.so với những việc hắn làm như vậy có là gì,dẫu gì hắn của đâu xem tôi là vợ với lại..chúng tôi cũng sắp đến thời gian li hôn được rồi..những gì anh muốn anh cũng sắp có trọn..cũng thật mừng cho anh..cho cả tôi.
31/10/2020.
Tôi đang ngồi xem những hồ sơ cần thiết cho việc học và cả việc..li hôn thì thấy có tin nhắn tới,nằm trong khung chờ do chúng tôi không kết bạn.
Tin nhắn từ..Ánh Dương,cô ấy cũng anh ta.
"Xin chào,chúng ta gặp nhau được chứ ?".
Tôi thẫn thờ phân vân,vì tôi không ngờ có ngày tôi được"tình yêu"của chồng chính thức hẹn gặp .
Nhưng thôi những gì cần làm rõ đã rõ với tôi,nếu bây giờ cô ta làm ầm lên thì đến lúc có thể li hôn cũng đều trong dự định của tôi.
"Ok,nhắn cho tôi thông tin đi".
Chắc cô ấy cũng gấp lắm rồi,hẹn tôi ngay lập tức luôn cơ.
Nếu hôm nay có thể gặp để nói rõ mọi thứ,thì coi như hôm nay được ông trời sắp đặt đi,tôi quyết định cũng hôm nay sẽ về nhà gặp ba tôi để hỏi câu hỏi mà chính tôi đã có câu trả lời.
Về tới ngôi nhà vắng vẻ trong sự xem thường của cả người giúp việc,tôi bước vào phòng làm việc của ông .
Lần đầu tiên trong đời tôi muốn thét lên cho thoả nổi lòng,tôi nên cảm ơn hay tức giận đây?,là ông ban ân cho tôi hay là lợi dụng,hàng hạ tinh thần tôi?.
"Nếu biết hết thì thôi,dù gì con cũng có làm được gì đâu?"
Hôm ấy là lần đầu tiên tôi cho phép bản thân đập đồ trong cơn điên để cho ông ấy biết những con thét gào trong lòng tôi chục năm hơn chưa bao giờ qua.
"Làm con gái cưới được người mình thích,nhà có điều kiện hưởng bát vàng thôi mà,cô than cái gì?".
Từng lời nói in sâu trong tâm trí tôi,từng bước chân nặng nề bước xuống cầu thang,cho đến khi tôi thấy mẹ..
Có vẻ do nghe tiếng đập đồ nên bà vội chạy lên,lúc đó tôi chỉ muốn ôm bà oà khóc,dù gì bà cũng là mẹ tôi,tôi cũng muốn được bà an ủi yêu thương..
Nhưng tiếc thay lúc ấy bà nhìn tôi với đôi mắt căm ghét,cùng sự bất ngờ với cơn phẫn nộ của mình..khi ấy tôi cũng muốn hỏi "mẹ cũng biết hết mà,phải không mẹ ơi".
Tôi bước qua bà như cái xác không hồn,từng bước đi ra tới xe như khách được mời,tôi cảm nhận được có lẽ đây là lần cuối tôi có thể tới đây,nhưng tôi không thể quay lại nhìn ngôi nhà mình từng gắn bó quá lâu như vậy,bởi tôi sống..không vui.
Ngồi trong xe thẫn thờ,một lúc lâu sau tôi nhìn lại bản thân trong gương với đôi mắt sưng húp,đầu tóc cũng có phần bù xù,tôi vội đem đồ trang điểm mình đã chuẩn bị sẵn,tuy thường không hay tô điểm cho mình,nhưng hôm nay gặp người đặc biệt đó,sao tôi thảm như vậy được .
Đúng giờ hẹn,tôi đến địa chỉ cô ấy cho,đó là một quán đồ kiểu Hàn,tôi thắc mắc không lẽ cô ta định rủ tôi đi ăn đồ Hàn như các cặp "bff" à?.
Sau khi cho thông tin tôi được nhân viên dẫn vào phòng được đặt , Ánh Dương đã tới,cô mặc chiếc đầm đỏ sặc sỡ cùng mái tóc uống xoăn.
Tôi ngồi xuống ghế trong ánh mắt dò xét lẫn..xem thường của cô ta,nói xem thường cũng phải nhưng cũng không phải , bởi tôi cũng cảm được tí gọi là "ngưỡng mộ".
"Đồng ý gặp tôi ngay như này,cô biết rõ hết rồi,đúng chứ ?."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com