Chương 7 : Đỏ quá
"Tôi biết , nhưng có lẽ chỉ một nửa thôi"-Tôi nói.
"Đúng,còn rất nhiều chuyện cô không thể biết".
"Cô nợ tôi nhiều lắm".
"Tôi nợ cô?Tôi nợ gì cô".
"Trước đó chúng tôi quen nhau từ thời cấp 3 rồi cô biết chứ ? tất cả là do anh ấy mở lời , anh ấy nói tôi hợp gu anh ấy, chúng tôi quá hợp nhau ,anh ấy hứa nếu tôi quen anh ấy sau này tôi sẽ là người hạnh phúc nhất trên đời , nhưng tại mày mà tao mất ảnh,tao không phải vợ ảnh mà là mày, mày nghĩ mày giàu thì mày ngon sao hả ?"-Ánh Dương nói với giọng điệu ngày càng mất kiểm soát .
Tôi ngồi nghe tất cả với vẻ im lặng và cái nắm chặt nơi bàn tay.
"Mày biết không,hửm,tao từng có thai với anh ấy đó,anh ấy rất tốt với tôi,chăm sóc tôi từng tí,hỏi tôi " vợ yêu có muốn uống yến không ","vợ yêu đừng lo lắng", cái gì anh ấy cũng kể tôi nghe, bạn bè anh ấy đều công nhận tôi,còn cô thì sao?".-Ánh Dương nói với giọng điệu tự tin mỉa mai.
"Tôi với anh ấy là trời sinh một đôi, cô biết không từ lần đầu gặp nhau anh ấy đã thích tôi , anh ấy bảo "Ánh Dương và Bình Minh đều là toả sáng rực rỡ nhất trên trời cao,còn cô thì sao hả con tự kỉ kia?".
Nghe hết,nghe hết rồi.
Hiểu cũng hiểu hết rồi.
Hoá ra là như vậy,là như vậy..
Tất cả những gì cô ấy kể , cô ấy nói tôi đều không thể đáp lời mà..vì nó là thật.
Anh ấy không muốn tôi mang thai,dù là vợ chồng nhưng vẫn bắt tôi uống thuốc tránh thai,đôi khi còn sợ hãi tôi không uống mà ra ngoài.
Anh ấy cũng chưa bao giờ hỏi tôi có muốn uống này,ăn kia bằng giọng nói nhẹ nhàng ấy.
Anh ấy cũng chưa bao giờ kể tôi nghe về các mối quan hệ bạn bè..chắc có lẽ họ biết hết..họ xem tôi là con rối trò cười trong mắt họ, có lẽ tôi là gia vị hài hước nhất trong cuộc trò chuyện ấy.
"Mày có biết đứa con của tụi tao như thế nào không ? nó mất rồi".
Tôi hoảng hốt nghe lời Ánh Dương nói.
"Bởi vì mày,lúc hai người kết hôn,tao đã ở bên nhìn đến sốc mà xảy thai,tao thảm hại không,tại mày hết đó".
"Thật ra có lần chúng ta vô tình gặp nhau ở ngoài,cậu đã giúp tôi nhặt đồ , thật ra ở góc nhìn khác cậu cũng rất tốt..thật ra tất cả chúng ta đều rất đẹp..ai cũng đẹp từ chính chúng ta,nhưng dần có người làm nó mĩ miều,có người làm nó triều suy..chỉ những người có tâm hồn thanh đẹp mới thấy nó trong,còn tâm địa xấu xa có lúc nào cũng thấy nó thật đục"-Tôi tuông một tràn trong khi mắt vẫn bần thần nhìn góc tường màu đen trắng pha trộn.
Tôi thấy đôi chân đang đi của cô ấy chợt ngừng lại,rồi tiếng thẳng ra cửa đóng lại cái "rầm".
Đến lúc Ánh Dương bước ra khỏi phòng,tôi vẫn ngồi như bức tượng đổ nát ở đó..tất cả là tại tôi sao..tôi thật sự..thật sự như vậy sao..giờ đây tôi còn không thể biết cái nào đúng sai,phân biệt kẻ tồi người thương.
Chỉ còn lời cuối cùng Ánh Dương nói " đây là quán ăn anh ấy hay dẫn tao đi,lúc ấy nhà ảnh không có điều kiện vẫn dẫn tao đi ăn ở quán Hàn Quốc này , mời mày ăn thử món anh ấy thích".
"Món anh ấy thích"..lần đầu tiên tôi biết anh ấy thích ăn những món ăn này..tôi dùng đũa gắp thử vài món đồ ăn trên bàn.
Đúng là đồ ăn Hàn món nào cũng màu sắc đỏ cam,cay thật..có món kim chi tôi quen ăn cũng thật chua..thật cay.
"Hôm nay cần mình đón chứ ? nhắn địa chỉ , giờ giấc đi tí mình đón " - Mộc Bình Thiên nhắn tôi.
Tôi nhắn lại những gì cần cho hắn,rồi ngồi đợi cậu tới rước tôi,chỉ là không ngờ lần này..
"Sao vậy Hồng Chi?Hôm nay nhìn cậu lạ quá à".
"Mình không sao,cậu chuyên tâm lái xe đi đừng để ý mình "
"Yên tâm,tài xế mà , mình lái chuẩn ác ấy"
"Rầm rầm rầm"tôi cảm nhận được sự va chạm kinh khủng ấy..điều cuối cùng tôi có thể thấy là tà váy đỏ chót của người đó..và máu tươi tràn trề của mình,tôi không thể cảm nhận được cả cơn đau dù máu nhiều như thác,hình như "con người ta có thể đau đến mức không thể cảm nhận được".
31/10/2020, tròn 5 năm tôi - Bình Minh gặp nhau.
31/10-ngày dỗ của Hồng Chi,cô ra đi ở ngày tôi biết rõ hết đau đớn đến mức không thể đau nữa,tận cùng của cuộc đời cũng là ngày cùng của kiếp này.
"Nếu có kiếp sau,quả thật tôi không muốn làm con người nữa,mệt mỏi quá...thật sự rất mệt,tôi hằng mong mỏi kiếp sau tôi sẽ là một cành cây nhỏ bé hay một con vật nào đó..ngoại trừ con người."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com