Chương 8:904
"Tôi chắc chắn là có người hại Hồng Chi,không lẽ tôi là người lái mà không biết sao?,tôi rõ ràng là nhắm vào chỗ cô ấy ngồi"-Mộc Bình Thiên nằm trên giường bệnh nói với đôi tay bị quấn chặt của mình.
Cậu cũng bị tổn hại không ít,từ ngày ấy Mộc Bình Thiên đã mất khoảng thời gian kha khá để chữa trị và phục hồi , bây giờ mới ổn hơn để nói chuyện như vậy.
"Mình cũng nghi ngờ như vậy,có nhiều chuyện cậu không..biết được đâu,Hồng Chi chịu đựng nhiều lắm".-Minh Mi nói.
Minh Mi có quen sơ Mộc Bình Thiên qua Hồng Chi,cô vốn còn có thiện cảm với Mộc Bình Thiên hơn cả Bình Minh,vì vốn chỉ người ngoài cuộc mới thấy hiểu rõ nhất,thấy được Hồng Chi bên tai là vui vẻ nhất.
Nên cô tin tưởng chia sẻ cho Mộc Bình Thiên những gì Hồng Chi trải qua.
Sau khi nghe xong Mộc Bình Thiên trầm ngâm cả buồi trong phòng bệnh,lúc chỉ còn có cậu..bỗng có một giọt nước mắt rơi xuống..cậu khóc.
Cậu ngồi nghĩ về cô gái ấy,cậu biết cô cố gắng tạo cơ hội cho cậu có kinh tế , cậu biết cô tin tưởng cậu,chỉ có cô tin tưởng và nói "tôi tin cậu sẽ thành công " với cậu,chỉ có cô công nhận cậu..
Cô gái ấy thật sự rất xinh đẹp trong mắt cậu,cậu không dám nhận mình thích cô,cậu thấy cô đẹp trong sáng,tuy nhìn cô có vẻ mệt mỏi nhưng trong mắt cậu cô toả ra sự dịu dàng,cô là vầng trăng trong sự lạc lối tối tăm của cậu,cô từng nhiều lần nói cho cậu những điều ở tầng lớp hạn hẹp như cậu chưa biết với sự khéo léo,sáng dạ,thông minh..
Cậu ngồi đây,cậu chờ đợi người chồng vàng quý của cô xuất hiện,chính cậu đã hẹn hắn.
"Ai đây nhỉ,cô ta mất rồi đem tới một người tình cho mình sao,hài nhỉ".
Tiến vào phòng bệnh , Bình Minh thấy một chàng trai đang băng bó ngồi im lẳng lặng trên giường,khi cậu tiến tới cậu thấy hắn ngước lên nhìn cậu với đôi mắt đầy tơ đỏ.
"Anh có biết cô ấy vì sao mà làm bác sĩ tâm lí không ? cô ấy từng rất ghét học,cô ấy từng nghĩ sau khi học xong lớp 12 sẽ nổi loạn nghỉ học làm gia đình những người làm cô ấy tổn thương tức chết, nhưng vì anh mà cô ấy học mấy năm trời để làm bác sĩ tâm lý, chỉ một lần thấy anh uống thuốc mà nhớ mãi tên thuốc để tìm hiểu rồi biết bệnh tình của anh,rồi quyết tâm học để luôn sẵn sàng cứu vớt anh,như vậy đủ tốt với anh chưa ?"
Bình Minh ngừng chân lại,ngước nhìn Mộc Bình Thiên,muốn nói gì đó.
"Cô ấy biết hết việc cậu lợi dụng cô ấy để được làm luật sư công ti nhà cổ,cô ấy biết luôn cả việc khi nào cậu ước mơ thành thật,cô ấy định khi cậu hoàn thành được chức vụ của mình rồi mới li hôn để cậu không chịu thiệt,cậu biết chứ hả?".
"Cô ấy biết luôn cả việc cậu nhung nhớ,có quan hệ ngoài luồng với người từng hành hạ cô lập,chà đạp cô ấy,cậu cũng biết những gì ả ta làm với cổ mà cậu vẫn làm như vậy thôi,đúng chứ?".
"Cô ấy biết hết,cái gì cô ấy cũng biết cả đó..nực cười không,nhưng cái gì cô ấy cũng giấu..cái gì cũng giấu".
"Cậu nên coi lại người phụ nữ đó của cậu đi,liệu cô ta nên đi tù không,luật sư Bình?".
"Tôi vô cùng muốn đánh anh đó,vô cùng muốn nói hết những lời tồi tệ nhất với anh,nhưng..cô ấy đã che chở cho anh như vậy, sao tôi dám ?".
"Mời anh biến cho"-Mộc Bình Thiên nói,sau đó cậu cũng nằm lã lên giường với sự mệt mỏi,kể lại hết những tổn thương cô chịu cậu mong hắn ta cũng biết cô đau,cậu mong hắn cắn rức tới chết đi được,nhưng..cậu cũng rỉ máu cả tim rồi.
"Bình Minh"lê từng bước chân ra khỏi phòng bệnh,tất cả những gì Mộc Bình Thiên như được lặp code chạy trong đầu anh.
Hắn đi tới căn hộ của Ánh Dương,hắn muốn biết rõ sự việc , hắn muốn biết cậu cuối cùng của Mộc Bình Thiên thật sự như thế nào .
"Cô ta có nên đi tù không,luật sự Bình" .
"Anh đến rồi à"
"Anh nhớ em à "
"Hôm đó em đi gặp Hồng Chi à"-Bình Minh đi thẳng vào vấn đề mình muốn.
"Hả..anh muốn nói gì về nhỏ đó sao.."
Bình Minh không cần hỏi thêm gì nữa,là một luật sư hắn hiểu hơn ai hết nét mặt bồn chồn,sự thay đổi khuôn mặt đó có ý nghĩa là gì.
Anh đi ra khỏi căn hộ của cô ta , rồi nhìn chằm chằm vào số phòng "904".
...
"Đúng là tôi thấp cổ bé họng,nhưng mà tôi không thể để Hồng Chi chết oan".
"..."
"Thôi được rồi,nếu cậu muốn thì tôi cùng cậu đi kiếm chứng cứ".
Cứ thế Minh Mi và Mộc Bình Thiên bắt tay đi tìm công lí cho Hồng Chi,cô bạn từng ngỏ lời thử nói với ba của Hồng Chi , ông ấy có tiếng nói như vậy có thể giúp chúng ta nhiều điều,nhưng Mộc Thiên Bình nói "Không cần,trong cuộc đời này của cô ấy cả ba và chồng cô đều không thể xuất hiện nữa,chỉ cần tôi là đủ rồi ".
Đối với cậu,cô là người con gái mà cậu giờ đây muốn coi là một nửa,tuy cậu xuất hiện quá chậm trễ trong phần đời cô độc của cô,nhưng cô vẫn sống,lấp đầy tim cậu,..cậu muốn mình là người xếp hàng cuối nhưng cũng là người con trai,người đàn ông cuối cùng duy nhất của cô,dù..cô chưa bao giờ chấp nhận,cậu cũng chưa bao giờ có hội nói.
*904: ý nghĩa con số này là "sự đau khổ tột cùng"ấy,nỗi đau không tả được.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com