Chương 2: Cảm giác lạ
"Này... có phải cô không?"
Bóng dáng ấy vẫn ngồi khóc, tiếng khóc đó nó làm anh hơi rùng mình. Nhưng anh vẫn lấy hết can đảm từng bước tiếng lại gần. Anh định chạm đến nhưng....
"Hào Phong mày làm gì ở đây?"
Anh hốt hoảng, quay lại nhìn anh ta...
"Hơis...mày đi theo tao làm gì. Giực cả mình,...cô...cô ấy đâu?"
"Ai?"
Đến khi anh quay thì cô đã biến mất, thứ anh nhìn thấy còn lại chỉ là một vủng nước.
"Haizz...mày về trước đi tao có việc."
Nói rồi anh cũng bỏ đi, anh chạy khắp nơi tìm cô. Bây giờ đã là nữa đêm, anh đã không còn sức để chạy anh tựa vào một góc cây gần đó.
"Cô đang ở đâu...?"
"Sao lại tìm tôi?"
Cuối cùng cô cũng đã xuất hiện, anh liền chạy tới ôm lấy cô. Cô thật sự rất bất ngờ...
"Trả lời... tôi với cô từng quen biết?"
"Ừm...tôi thật sự không hại anh đâu."
"Được rồi... về thôi"
"Về đâu?"
"Thì nhà tôi..."
Cô cười nhón chân lên véo mủi anh...anh hơi đơ người với hành động đó.
"Anh...là đang lo cho tôi? Anh quên tôi là ma sao..ai có thể hại tôi chứ?"
Giờ đây anh mới nhận ra, đúng cô chết rồi hiện tại cô là một con ma điều đó làm anh có chút hụt hẩn. Anh quay mặt bước đi...
"Ừm...vậy thì ở đó đi "
Cô chỉ mỉm cười chạy theo anh. Về đến nhà anh, anh vì quá mệt nên đã lăn ra giường mà nằm, cô chỉ đứng đó nhìn anh không nói một lời.
"Nhìn gì? Ma không cần ngủ nhưng người cần ngủ."
"Ừm..."
"Lên đây nằm cạnh tôi"
Cô đơ người, là anh sao mấy tiếng trước còn lớn tiếng với cô cơ mà...
"Nhanh...tại nhìn kĩ cô cũng xinh nên tôi cho nằm cạnh đó. Tôi cũng xin lỗi chuyện lúc nảy"
Giờ đây mới để ý cô mặc một chiếc đầm trắng ngắn, nhưng ở chân có khá nhiều vết thương. Gương mặt cô rất xinh đẹp trên đầu cô có một cây kẹp nhỏ hình con bướm nó kết hợp với cái đầm làm cô nổi bật, nếu cô còn sống chắc bọn đàn ông sẽ chết mê. Cô bước lại gần đôi tay của săn chắc kéo cô ôm vào lòng. Cô thì nằm im bất động.
"Mối quan hệ lúc trước của tôi và cô là thế nào? Tại sao cảm giác ở gần cô lại lạ đến thế?"
"Anh... thật sự không nhớ gì sao?"
"Ừm..."
Cô nhìn lên trần nhà khá lâu rồi trả lời anh.
"Chẳng có mối quan hệ nào cả...chỉ là......"
~~~~~~~~
Ánh nắng ban mai chiếu vào gương mặt điển trai của anh. Anh giực mình tỉnh dậy, nhìn qua bên gối....
"Là giấc mơ sao... sao có cảm giác thật đến như vậy?"
Nhiều câu hỏi đang trong đầu nhưng khi nhìn sang bên bàn anh liền trợn mắt tròn. Một cây kẹp con bướm sao?
"Là thật?"
Bổng chóc đầu anh lên cơn đau dữ dội, có điều rất muốn cho anh nhớ nhưng anh lại không tài nào nhớ nổi. Anh cầm lấy cây kẹp chạy xuống lầu.
"Lưu Minh tối hôm qua tao có ra ngoài đúng không?"
"Hửm... không... tao không thấy"
"Thật không?"
"Ừm .....ừm....À mà hôm nay là ngày mày đi tái khám đó"
"Tái khám...?"
"Này không nhớ à....đầu mày bác sĩ nói chưa lành hẳn đâu phải cần tái khám định kỳ"
Anh bây giờ không nhớ được việc gì. Anh cất cây kẹp đó vào trong túi liền chạy tới phòng khám.
"Bác sĩ tại sao tôi không thể nhớ được gì...cả việc tôi có bệnh tôi vẫn không nhớ sao?"
"Cậu không có bệnh...do não cậu bị thương nặng và với việc mới được phẩu thuật nên còn lại di chứng."
"Bị thương....phẩu thuật... có từng bị sao?"
"Đúng do tai nạn"
"Tai nạn?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com