Chương 23: Chân tướng
"Tại sao cậu lại tự sát?"
Câu hỏi này làm cậu bối rối, cậu thật sự không biết tại sao "Lâm Lan" lại tự sát, có thể là do bệnh của cậu ta, mà cũng có thể hoàn toàn không phải là tự sát.
"Bởi vì..." Lâm Lan ngẩng đầu thấy mọi người đều đang nhìn vào cậu, ra vẻ thoải mái cười: "Bởi vì áp lực lớn quá nên đổ bệnh, chắc là mọi người nhìn không ra, thật ra tôi vẫn luôn uống thuốc."
Mọi người đều biết có thể tinh thần của cậu không ổn lắm, nhưng không hỏi thẳng, bây giờ tự cậu nói ra với vẻ mặt hời hợt nên mọi người thấy đau lòng.
"Lâm Lan, có việc nhất định phải nói ra, đừng cố chịu đựng."
Thật sự Lâm Lan không có cố chịu gì, cậu cũng đâu phải là "Lâm Lan" kia, mặc dù có ký ức nhưng không đạt tới mức đồng cảm hoàn toàn như phiên bản gốc được, cậu bó tay nói: "Các cậu đừng dùng ánh mắt đó nhìn tôi, bây giờ tôi không sao rồi, sau khi chết một lần tôi đã nghĩ thông rất nhiều vấn đề."
Tiểu Hải không nhịn được hỏi: "Vậy sau này cậu sẽ không như vậy nữa chứ?"
Ánh mắt của mọi người một lần nữa lại nhìn vào Lâm Lan, có quan tâm, cũng có lo lắng. Điều này khiến Lâm Lan nghĩ tới lúc cậu bị tai nạn xe, chỉ có mỗi mình chó ngốc ở bên cạnh giường bệnh chứ không còn ai khác, không ngờ là đi đến thế giới này lại có nhiều người quan tâm cậu tới vậy.
Cậu cảm thấy ấm áp trong lòng: "Tôi thật sự không sao rồi, sau này không vậy nữa."
Mọi người thở phào nhẹ nhõm, đặc biệt là Lục Thời: "Haizz, anh em tốt, cậu doạ chết tôi rồi."
Lâm Lan cười, chìa tay xoay muỗng.
Cậu xoay một cách cố ý, cái muỗng lắc lư xoay tròn hai vòng rồi ngừng lại trước mặt Tiêu Thịnh Cảnh.
"Ha ha, là đội trưởng."
"Lâm Lan mau hỏi."
Lâm Lan ngẩng đầu dùng giọng điệu vừa đùa giỡn vừa nghiêm túc hỏi hắn: "Đội trưởng, lúc còn đi học anh có biết tôi không?"
Giọng cậu mập mờ nhưng ánh mắt lại gan dạ.
Khiến người khác không thể trốn tránh.
Ai cũng biết Lâm Lan thích Tiêu Thịnh Cảnh, chỉ là giấu giếm thôi, đây là lần đầu tiên cậu dũng cảm bộc lộ như vậy.
Lục Thời thêm dầu vào lửa: "Thì ra đội trưởng và Lâm Lan là bạn cùng trường!"
Phi Phi hóng hớt: "Mau nói, các cậu quen nhau như thế nào?"
Hai tay Tiêu Thịnh Cảnh vốn dĩ để hai bên lại không kiềm được đang vào nhau, hắn ngước mắt lên nhìn Lâm Lan, dường như nhìn thấy một chút tò mò nghiên cứu ẩn giấu phía sau từ trong ánh mắt can đảm của đối phương
Đây là lần đầu tiên Tiêu Thịnh Cảnh không trốn tránh câu hỏi của cậu: "Đúng."
Hai người bốn mắt nhìn nhau giống như giữa họ có một dòng nước ngầm nào đó đang dâng lên, chìm chìm nổi nổi giao đấu.
Tiêu Thịnh Cảnh trả lời xong chìa tay xoay muỗng, chuẩn bị tốt vài giây mới xoay mạnh, cái muỗng xoay hai vòng lại ngừng lại trước mặt Lâm Lan.
Lâm Lan nhìn cái muỗng, cau mày.
Tiêu Thịnh Cảnh ngẩng đầu: "Người cậu thích có đang ở đây không?"
Mọi người đều cảm thấy Tiêu Thịnh Cảnh hỏi thừa rồi, người Lâm Lan thích không phải là hắn à, sao lại có thể không ở đây?
Kết quả Lâm Lan lại không trả lời được.
Đột nhiên ánh đèn chớp một cái chiếu vào hàng mi mờ nhạt của cậu khiến cho cậu có vẻ vừa mơ hồ vừa bí ẩn.
Tiêu Thịnh Cảnh hơi căng thẳng, hắn nhìn mặt Lâm Lan, một suy đoán nào đó bắt đầu hình thành.
Ngay thời khắc mấu chốt thì đột nhiên cúp điện.
Phòng huấn luyện chìm trong bóng tối.
Lâm Lan cảm thấy Tiêu Thịnh Cảnh vẫn đang nhìn cậu trong bóng tối, cậu không biết hắn đang nhìn cái gì, cũng không biết tại sao hắn lại hỏi như vậy.
Hắn có đang hoài nghi cậu không?
"Đệt, cúp điện rồi, không thông báo trước à?"
"Chắc là cầu dao bị đứt rồi, đưa đèn pin tôi đi xem xem."
Sau một khắc thì CLB cuối cùng có điện lại, mọi người đều không còn tâm trạng chơi bời gì, lần lượt ra về.
Chỉ có Tiêu Thịnh Cảnh vẫn ngồi yên ở vị trí cũ, ánh mắt cứ nhìn chằm chằm Lâm Lan như nhìn xuyên vào bên trong, vẻ mặt hắn không biểu lộ cảm xúc gì, cứ nhìn đăm đăm giống như là muốn nhìn thấu con người cậu.
Hắn phát hiện ra gì rồi sao? Lâm Lan ôm cảm giác bất an về phòng, vừa đóng cửa thì đột nhiên bị một bàn tay thò ra giữ lại.
Tiêu Thịnh Cảnh đứng ngay cửa dường như che hết toàn bộ ánh sáng, lúc hắn đứng ngược sáng cho người ta cảm giác áp lực ùn ùn kéo tới: "Lâm Lan, tôi muốn hỏi cậu cái này."
Lâm Lan mời hắn vào, căn phòng vốn dĩ rất nhỏ lại phải chứa người cao như Tiêu Thịnh Cảnh, cảm giác cực kỳ áp lực bắt đầu kéo tới.
"Đội trưởng muốn hỏi gì?" Lâm Lan hỏi nhỏ nhẹ.
"Hôm nay cậu hỏi tôi lúc đi học có quen cậu không là muốn biết cái gì?" Tiêu Thịnh Cảnh vào thẳng vấn đề, ánh mắt nghiêm túc nhìn cậu.
Lâm Lan cười cười, mưu tính làm giảm phòng bị của hắn: "Tôi chỉ muốn biết đội trưởng nhớ tôi không thôi, tôi từng thích anh hẵn là anh nhớ."
"Làm sao mà tôi không nhớ cậu được?" Tiêu Thịnh Cảnh ngưng lại, ánh mắt dần dần lạnh nhạt: "Cái cậu muốn hỏi là hôm đó ở trong hẻm người thấy cậu chết mà không cứu có phải là tôi không đúng chứ?"
Lâm Lan không ngờ là còn có vụ này nữa, Tiêu Thịnh Cảnh từng không cứu "Lâm Lan" kia? Cậu kiềm chế hoảng loạn mà thăm dò hắn: "Đội trưởng nói tới chuyện này tôi quên rồi."
"Lâm Lan, cậu làm sao mà quên được hả? Hôm đó là cậu suýt chết đấy."
Tiêu Thịnh Cảnh chồm người qua, dùng ánh mắt phức tạp mà Lâm Lan không hiểu khoá chặt cậu, giống như là cố hết sức dằn ép cái gì đó: "Lâm Lan, cậu gia nhập đội DT không phải là vì muốn báo thù tôi sao? Mỗi ngày cậu đều lén nhìn trộm tôi không phải vì thích tôi, mà là vì cậu hận tôi. Tự sát là vì thu hút sự chú ý của tôi, bây giờ lại cố ý làm thân với tôi, rốt cuộc là cậu muốn làm gì?"
Thông tin tới quá nhiều, trong một lúc Lâm Lan không thể hấp thụ kịp.
Ánh đèn trên đỉnh đầu hoàn toàn bị Tiêu Thịnh Cảnh che hết, hắn đứng trước mặt Lâm Lan, nhìn cậu với ánh mắt lạnh lùng: "Lâm Lan, cho dù cậu tin hay không, hôm đó tôi không phải là thấy chết không cứu."
Lâm Lan không rõ việc này, cho nên cậu không biết trả lời sao: "Anh có thể nói chi tiết hơn được không?"
"Tôi có thể nói chi tiết, nhưng Lâm Lan à, cậu nói với tôi rốt cuộc cậu muốn làm gì đi?"
Lâm Lan không biết Tiêu Thịnh Cảnh có đáng tin hay không, căn cứ vào đoạn ký ức lần trước thì Tiêu Thịnh Cảnh có cứu "Lâm Lan" kia, nhưng mà hắn lại nói lúc trong con hẻm hắn quay lưng bỏ mặt, cho nên Lâm Lan không rõ hắn có ác ý với cậu không, cũng không rõ lập trường của hắn.
"Tôi..." Não cậu xoay nhanh ra lời nói dối: "Sau vụ tôi tự sát chỉ nhớ vài ký ức vụn vặt, rất nhiều chuyện không nhớ ra, nhưng tôi cảm thấy tôi không tự sát, hình như là có ai đó ép tôi, cho nên tôi muốn tìm lại ký ức để làm rõ nguyên nhân tôi tự sát."
"Lâm Lan" thật sự uống thuốc tự sát, nhưng còn một khả năng khác là cậu ta bị người khác ép chết, đây là suy đoán của cậu sau mấy ngày điều tra.
Cậu đang lừa Tiêu Thịnh Cảnh, nhưng cũng không tính là lừa Tiêu Thịnh Cảnh.
Tiêu Thịnh Cảnh nghe xong cau mày, ánh mắt có chút hoài nghi.
Lâm Lan tiếp tục múa mỏ: "Đội trưởng không tin cũng không sao, đúng là nghe ra thì rất vô lý, vốn dĩ tôi cũng không tính nói cho anh, chỉ là tại anh ép hỏi quá..."
Ánh đèn rơi trên bờ vai gầy yếu của cậu trông có vẻ hơi đáng thương, nhưng ẩn sau vẻ ngoài đáng thương là tâm hồn quỷ quyệt.
Tiêu Thịnh Cảnh hơi cúi người, khôi phục lại vẻ áp bức của thân hình cao lớn: "Đây là lý do mà cậu cố ý làm thân với tôi à?"
Lâm Lan chớp mắt một cái, cố gắng giữ bản thân bình tĩnh.
"Lần trước không có câu trả lời nên anh rất nghi ngờ sao?"
"Cái muỗng có thể điều chỉnh phương hướng, tôi nói có đúng không?"
"Thật ra không cần phiền toái như vậy, cậu hỏi tôi thì tôi sẽ trả lời."
Hắn ta duỗi tay ra sau lưng Lâm Lan chạm vào đốt xương sống thứ bảy, cảm giác lạnh khiến người ta nổi hết da gà, hơi thở nóng ẩm thổi vào bên tai: "Hôm đó trong con hẻm, cái người đánh cậu, đứng ở vị trí của cậu, tôi không nhìn rõ mặt của người đó, tôi chỉ thấy trên tay của hắn ta có một chiếc nhẫn rất sáng."
Hắn nói xong, ngón tay thuận theo xương sống vuốt lên, lòng bàn tay lớn dễ dàng nắm lấy cổ của cậu giống như một món trang sức tưởng tượng.
Tiêu Thịnh Cảnh cúi người, không còn vui vẻ trong mắt, giọng nói dịu dàng giống như lời thì thầm với người yêu: "Lâm Lan, cậu đạt được mục đích rồi, sau này không cần cố ý làm thân với tôi nữa..."
Hắn nói xong thì xoay người rời đi.
Căn phòng nhỏ hẹp cuối cùng cũng có không gian hít thở.
Lâm Lan có thể cảm thấy Tiêu Thịnh Cảnh giận rồi, nhưng cậu không có tâm trạng nghĩ chuyện khác, cậu duỗi tay sờ đốt xương sống thứ bảy, chỗ đó thật sự có một vết sẹo.
Cậu cởi áo, nhờ hình ảnh phản chiếu qua gương cuối cùng cũng nhìn rõ, vết sẹo kéo dài trên sống lưng gầy còm, giống như bị vũ khí có đầu nhọn tạo ra, nếu cậu nhớ không lầm thì chỗ này là mệnh môn*, vết thương sâu như vậy, đối phương rất có thể là muốn lấy mạng "Lâm Lan" kia.
*huyệt mệnh môn là vị trí nằm trên đường xương sống giữa hai thận trái và phải.
Lâm Lan nhìn vết sẹo rất lâu, cậu cảm thấy đầu hơi choáng, vết sẹo trước mặt không ngừng vặn vẹo, bốn phía tối đen, năm giác quan biến mất, toàn thân đều đau với lại còn có nước mưa lạnh ngắt tạt lên mặt cậu.
Tiếng bước chân lộn xộn lọt vào tai, rất nhiều người đang cười, có người đá cậu mấy cái, cậu cảm thấy cậu đang nằm trên sàn bê tông lạnh ngắt, đau tới muốn nôn ra, mưa lất phất rơi vào mắt.
"Haha, cái thằng nhóc này sẽ không chết chứ?"
"Dễ dàng chết vậy sao?"
Tiếng cười nhạo của nhóm người càng ngày càng lớn, mãi tới khi trong tiếng huyên náo vang lên một tiếng bước chân thong thả, tiếng cười xung quanh mới tạm ngưng.
Lâm Lan thấy mình mở mắt, ở nơi dơ bẩn nhìn thấy một đôi giày màu trắng hàng hiệu, cho dù mưa bao lớn cũng không thể làm dơ được.
Đối phương ngồi xổm xuống, dùng bàn tay lạnh ngắt nắm cằm cậu, cảm giác này với cảm giác mà Tiêu Thịnh Cảnh mang lại hoàn toàn không giống mà nó giống như một con bọ cạp leo lên sống lưng, tê liệt từ đầu tới chân.
Hắn cười khinh: "Lâm Lan, biết giả vờ vậy sao?"
Anqing: Hi vọng được vài cái vote của mn để mình có thể động lực làm tiếp ạ :(
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com