10
Dường như mọi thứ dần tan vỡ khi hắn chạm vào môi cậu, những cái chạm nóng bỏng, mồ hôi như túa ra và tiếng rên rỉ hòa quyện vào màn đêm khiến hai cơ thể càng trở nên ham muốn nhau hơn.
Hắn hôn khắp người cậu rồi để lại một dấu hôn trên xương vai xanh, sau đó hắn lại hôn xuống phía dưới và thì thầm : huang renjun so sexy.
Renjun bật dậy, hai mắt cậu mở to nhìn ra bên ngoài trời đã sáng, những giấc mơ kì lạ luôn xuất hiện, cậu ước mình nên chết quách đi cho rồi, từ sau khi quan hệ với tên khốn kia xong thì hầu như đêm nào cậu cũng mơ thấy mình và hắn ân ái với nhau.
Cho xin đi, dù trong thế giới này cậu yêu hắn thì ở thế giới thực cậu cũng là một thẳng nam còn gì, không thể thích đàn ông đâu. Ý Renjun là ngoại trừ Na Jaemin thì ai cũng không được. Nhưng nó có khác nhau đâu nhỉ?
Sau khi sửa soạn quần áo thì Renjun xuống nhà định chào bố mẹ đi làm thì phát hiện ông nội của Na Jaemin đang ngồi ở phòng khách nói chuyện với bố mẹ cậu. Hai người trông rất kính cẩn với người ông.
Thật ra, khi đọc cuốn truyện này những nhân vật ngoài lề không được nhắc đến quá nhiều, chủ yếu là xoay quanh câu chuyện của nhân vật chính. Vậy nên khi nhân vật không có quá nhiều tuyến Renjun sẽ không thể biết hành vi của họ.
"Cháu chào ông"
Renjun lễ phép cúi chào sau đó định chuồn đi nhưng bố đã bảo cậu hãy tới và nói chuyện với ông.
Cậu miễn cưỡng ngồi xuống, Renjun nhanh nhảu rót trà mời ông của Jaemin.
Ông lão trông rất khỏe mạnh mỉm cười nhìn cậu
"Thực sự rất lâu rồi mới gặp cháu, mới đó mà đã lớn đẹp trai thế này rồi"
"Dạ, cháu cảm ơn ạ"
"Thật cảm ơn cháu vì đã cứu Jaemin ở bữa tiệc sinh nhật"
Renjun cười vờ như không có chuyện gì nếu ông ấy biết cậu đã cố tình đẩy Na Jaemin cho đỡ ngứa mắt thì liệu ông ấy có còn muốn cảm ơn không.
"Ta nghe nói cháu đã nghỉ học nhỉ?"
"À vâng, vì một số sự cố nên cháu đã thôi học, tiếc quá ông nhỉ? Cháu chỉ mới có học năm 2 thôi đấy"
Renjun nửa đùa nửa thật nhưng lại bị mẹ bên cạnh nhéo một cái đau điếng nên đã cẩn thận không nói ra những chuyện quá trớn.
"Ta có nghe bố cháu nói cháu đang làm ở công ty của gia đình, cháu có vẻ rất lanh lẹ và được việc vừa hay bên chi nhánh 2 của công ty ta đang thiếu nhân sự, cháu có muốn sang đó thử việc không?"
Cơ hội này đối với một người như Renjun rất quý giá nhưng cậu đã thỏa hiệp với bản thân sẽ không dính líu gì đến Na Jaemin nên cậu sẽ từ chối
"Một kẻ chưa học xong như cháu vẫn được nhận vào làm ạ?"
Ông nội cười lớn
"Chỉ cần thấy người có tiềm năng ta sẽ khai thác không quan trọng cháu học đến đâu, quan trọng là cháu giỏi đến đâu cơ. Vả lại, công ty bố cháu cũng đang được ta đầu tư vào không ít, nếu cháu muốn có thêm kinh nghiệm để về giúp công ty thì có thể xem xét"
Nghe đến đây Renjun không thể không chấp nhận, dù gì đi nữa công ty của bố cậu cũng đang gặp khá nhiều trục trặc và phần lớn đều là bên mảng marketing vả lại công ty của ông nội Na Jaemin điều hành là một công ty lớn có tiếng nếu sang đó thực tập biết đâu lại học được điều gì hay. Renjun nhìn bố mình đang mỉm cười, có lẽ ông ấy không muốn ép buộc cậu lựa chọn.
"Dĩ nhiên rồi ạ! Cháu rất vui nếu sang công ty của ông làm việc"
"Quả nhiên là con trai của Tổng giám đốc Huang, từ bé đến lớn đều giữ một phong thái rất tự tin"
Renjun bỗng thắc mắc lúc nhỏ cậu đã gặp người này rồi sao? Mà thôi, dù gì kí ức lúc nhỏ của nguyên chủ cũng không có nên cậu đoán chắc đó chỉ là cuộc gặp gỡ bình thường.
....
Renjun bị sốt cao.
Cường độ làm việc ở công ty kia khiến Renjun theo không kịp. Mỗi ngày bọn họ đều tăng ca để tiến độ của công ty không bị giảm sút, vì vậy những thực tập sinh như cậu cũng buộc phải tăng ca.
Vừa làm được hai tuần thôi nhưng cứ ngỡ là làm 2 tháng.
"Con à, con đã đỡ hơn chưa?"
"Không sao mẹ ạ, hôm nay có buổi họp quan trọng nên con phải đến nghe, con đi nhé"
"Nhưng con đang sốt mà"
"Không sao đâu ạ"
Thực ra cậu chả muốn đi chút nào nhưng vì đây là cuộc họp bắt buộc tất cả các thực tập sinh phải tham gia và thảo luận về những vấn đề trong công ty vậy nên dù muốn hay không thì vẫn phải đi.
Renjun vừa vào công ty đã thấy mọi người đang nháo nhào chuẩn bị cho cuộc họp và các thực tập sinh thì lo lắng chuẩn bị sao cho thật hay thật ấn tượng. Nhìn bọn họ như thế khiến Renjun nhớ đến lúc mình còn sống ở thế giới kia, khi còn là thực tập sinh Renjun chả khác gì họ, cậu lo được lo mất vì sợ sẽ không thể trở thành nhân viên chính thức.
Sau khi chuẩn bị xong Renjun và mọi người sẽ chào đón các vị có chức cao trong công ty đến. Đây là cuộc họp của chi nhánh 2 và 3 vì vậy nên được mở rộng khá nhiều.
Đợi tất cả cùng vào trong một phòng thì không khí trở nên im lặng đến đáng sợ. Người đang điều hành cuộc họp là Tổng giám đốc chi nhánh 2, phó chủ tịch và chủ tịch sẽ không trực tiếp tham gia mà chỉ nhìn mọi người qua màn hình ở nơi khác.
"Bắt đầu thôi"
Cuộc họp diễn ra khá suôn sẻ những thực tập sinh ở công ty này đều là những người có tiềm năng vậy nên khi họ trình bày ý kiến đều rất hay. Tuy Renjun không được chọn để nói nhưng cậu xem đó là may mắn vì vốn dĩ Renjun đã không chuẩn bị gì cho ngày hôm nay hết.
"Mời cậu thực tập sinh đứng ở góc trái"
Renjun giật mình khi một vị nào đó mời mình, cậu lúng túng nhận lấy mic từ tay người khác.
"Công ty đã đạt được những thành tựu lớn nhưng tôi chắc rằng bên cạnh đó cũng sẽ có những nhược điểm, cậu nghĩ nhược điểm của công ty là gì?"
Hóa ra là đã đến phần hỏi đáp. Thú thật thì cái cuộc họp này có giống là đang họp không vậy?
"Theo tôi... đây là một điểm yếu nếu không khắc phục. Tuy tôi là thực tập sinh mới nhưng tôi thấy rằng việc tăng ca hàng giờ đồng hồ sẽ ảnh hưởng khá nhiều đến chất lượng công việc, biết rằng tăng ca sẽ làm nhiều việc hoàn thành trước tiến độ nhưng bên cạnh đó sẽ dẫn đến nhiều vấn đề phát sinh nhất là sức khỏe. Một khi sức khỏe của nhân viên bị giảm sút sẽ ảnh hưởng nhiều đến công ty, vậy nên với tư cách là một phần của công ty tôi xin nêu ý kiến rằng hãy tăng ca khi thực sự cần thiết, kể từ lúc làm việc ở công ty đến nay tôi đã thấy rất nhiều nhân viên bị cảm, sốt, thậm chí là ho nhưng họ vẫn phải đi làm và tan làm vào lúc 8h30 tối, thật sự thì họ sẽ ốm nếu phải làm việc liên tục trong nhiều giờ, lương ở công ty cao sẽ níu họ lại nhưng một khi họ không chịu nổi thì cũng sẽ cố thoát khỏi thôi, xin cảm ơn đã nghe câu trả lời của tôi"
Câu trả lời có chút nửa vời của Renjun khiến căn phòng im lặng cho đến khi có tiếng vỗ tay của ai đó, tiếp theo thì mọi người cũng đồng loạt vỗ tay.
Buổi họp kết thúc và mọi người dần đi hết chỉ còn những thực tập sinh đang ở lại để dọn dẹp giấy tờ. Họ đua nhau nói về những lời khen của các vị giám đốc dành cho mình. Vốn dĩ, câu hỏi của Renjun nhận được chỉ là gián tiếp để khen công ty không có nhược điểm và vô cùng hoàn hảo nhưng cậu lại nói huỵch toẹt ra là có điểm yếu cần sửa đổi nên mọi người mới sững sờ.
Lúc này Renjun thấy đầu mình đau như búa bổ, cậu thậm chí còn muốn nôn. Rõ ràng cơn sốt ngày một nặng hơn rồi, giá mà giờ cậu có thể về nhà thì hay biết mấy nhưng chưa đến giờ tan làm.
Bỗng cậu thấy các thực tập sinh khác đang tụm lại chào ai đó, cậu thấy họ có vẻ cung kính người kia. Renjun cũng đi đến nhưng chỉ thấy hình hai người đàn ông trước mắt nhòe dần, cậu mất đi ý thức rồi ngất ra sàn.
....
Đã là lần thứ bao nhiêu khi Renjun tỉnh dậy trong bệnh viện rồi nhỉ?
Mùi thuốc sát trùng. Mùi máu. Cậu ghét nó.
"Tỉnh?"
"Tỉnh"
Renjun biết người bênh cạnh là Na Jaemin vì gương mặt hắn ta đang nhìn chằm chằm vào cậu. Renjun cũng chẳng nhớ là tại sao hắn lại ở đây nhưng cậu không thích ở cùng một chỗ với hắn.
"Yếu mà còn thích ra gió"
"Kệ tôi"
Renjun ngồi dậy định rời đi thì bị Jaemin chặn lại, hắn nói
"Hôm nay cậu được nghỉ vậy nên hãy ở lại bệnh viện đi"
Cậu đẩy tay Jaemin ra
"Tôi định đi thẳng về nhà đây, mùi bệnh viên khiến tôi không thoải mái"
Renjun đứng dậy vừa đi mấy bước đã loạng choạng ngã xuống, thấy vậy Na Jaemin cũng lướt qua và đi một mạch đến quầy để thanh toán viện phí.
Vốn dĩ cậu chả trông mong gì ở tên đó nên chẳng thất vọng gì đâu.
"Đi thôi tôi đưa cậu về nhà"
Renjun ngạc nhiên nhìn hắn ta, có chuyện gì với Na Jaemin vậy?
"Ông tôi bảo, cậu không cần tỏ ra ngạc nhiên"
"Sinh viên mà rảnh rỗi ghê nhỉ?"
"Hôm nay tôi không có tiết và cậu cũng bớt mỉa mai người khác đi"
Rốt cuộc Renjun buộc phải lên xe để Na Jaemin đưa về nhà. Trên đường đi không ai nói với nhau câu gì, cậu chỉ nhìn ra bên ngoài còn Jaemin thì tập trung lái xe. Vốn dĩ giữa bọn họ không có gì để nói thậm chí còn rất ghét nhau.
Bỗng tiếng điện thoại vang lên, khi nghe giọng nói dịu dàng của Jaemin, cậu liền biết đầu dây bên kia là ai
"Tớ đây"
Sau khi nghe xong sắc mặt của Jaemin không được tốt lắm, hắn đột ngột quay xe khiến Renjun ngồi phía sau choáng váng
"Tôi cần phải tới chỗ này"
"Còn tôi thì sao?"
"Nếu dừng xe sẽ mất thời gian"
"What the...?"
Cuối cùng vì không thể xuống xe nên Huang Renjun đã bị Jaemin đưa đi. Hai người bọn họ đến một căn biệt thự lớn, Na Jaemin rất nhanh chạy xuống và bấm mật khẩu chạy vào trong.
Renjun thì chậm rãi theo sau, rõ ràng đây là tình tiết trong truyện nhưng tại sao lại có cậu ở đây?
Vừa bước vào trong đã thấy Lee Haechan ngồi ngây ngốc ở giữa nhà, hai mắt sưng to vì khóc quá nhiều, xung quanh là một mớ hỗn độn.
Jaemin chạy đến nắm hai vai Haechan, hắn nói
"Có chuyện gì nữa vậy? Mark đâu? Anh ta đi đâu rồi?"
Haechan nức nở nhìn Jaemin, nó dụi mặt vào lồng ngực hắn khóc nấc lên
"Haechan....Haechan à, tớ xin lỗi vì tới muộn, cậu đừng khóc nữa, nhé?"
"Mark...rốt cuộc tại sao tớ lại yêu một người như anh ta chứ! Rốt cuộc tại sao người kia lại quay về?"
Sự đau đớn của Haechan khiến Jaemin cảm thấy xót thương. Người hắn trân trọng nhất giờ đây vì một người con trai mà trở nên đau khổ thế này. Giá mà người Haechan yêu là Jaemin thì đâu có khổ thế này.
Renjun đứng ở một góc nhìn Na Jaemin dỗ dành Haechan, tự nhiên lòng cậu dâng lên một nỗi chua xót khó tả. Và rồi cậu lại nhớ đến những ngày tháng bản thân thầm thương trộm nhớ hắn, để rồi bị hắn lăng mạ, ghét bỏ.
Renjun biết trước kia nguyên chủ cũng yêu Na Jaemin rất nhiều, nhiều đến mức bây giờ đến chính cậu cũng muốn yêu hắn. Tình cảm này lớn đến nỗi Renjun không thể kiểm soát được.
Khi nhìn thấy Jaemin dìu Haechan lên ghế, cậu cũng đi ra ngoài. Chẳng có lý do gì để Renjun ở lại vì nếu cậu ở lại biết đâu cốt truyện lại thay đổi.
Renjun phải sớm biết rằng cốt truyện này từ lâu đã biến mất rồi chứ.
Khi cậu vừa đi ra khỏi cửa thì từ đằng xa đã thấy Mark đang chạy tới, trên tay anh ta là một hộp băng cá nhân và thuốc. Có lẽ, Mark đã đi mua cái này về cho Haechan. Tiếc rằng, anh đã bỏ lỡ cậu ấy chỉ vì người yêu cũ - một nhân vật phản diện.
Renjun ở ngoài còn nghe rõ tiếng tranh cãi của Jaemin lẫn Mark. Bọn họ vì một người con trai mà sức mẻ tình cảm, còn Haechan vì hai người họ mà chịu khổ.
"Phải tôi thích Haechan đấy! Nếu anh không bảo vệ được cậu ấy thì để tôi!"
Giọng của Jaemin rất to sau đó là có tiếng đẩy cửa, Renjun chẳng hiểu sao bản thân lại trốn đi. Khoảnh khắc Jaemin đưa Haechan lên xe rồi lái xe chạy thật nhanh ngay trước mắt cậu khiến Renjun thẫn thờ. Người kia thậm chí đã quên mất sự hiện diện của cậu rồi.
Đúng lúc này Mark chạy ra nhưng chiếc xe đã đi xa rồi. Anh gục đầu, thở một hơi dài thất vọng
"Anh đúng là đồ ngốc"
Vừa ngước lên đã thấy Renjun đứng ở nhà mình, Mark cảm thấy khó hiểu
"Nếu anh thật sự thích Lee Haechan thì lẽ ra anh nên chấm dứt với người yêu cũ mới phải, cậu ta thích anh như vậy thế mà anh lại vô tình không thèm đếm xỉa"
"Liên quan gì đến cậu, mà tại sao cậu lại ở đây?"
"Bị bỏ rơi"
Nói rồi Renjun rời đi, trên đường về nhà cậu đã suy nghĩ rất nhiều thứ, cố gắng lờ đi những suy nghĩ tiêu cực.
Renjun ngồi xuống ghế đá bên vệ đường, cúi gằm mặt xuống đất và rồi...nước mắt bắt đầu rơi lã chã. Cậu biết cậu không có tư cách được khóc nhưng nhớ lại những hành động quan tâm của Jaemin đối với Haechan khiến cậu đau lòng vô cùng, dường như trong mắt hắn ta chỉ có mỗi người kia thôi. Điều này càng khiến trái tim Renjun quặn thắt. Nỗi đau như xé toạt cơ thể cậu ra vậy, dù có cố ghét Na Jaemin thì cậu vẫn phải chấp nhận một điều rằng bản thân đã quá yêu hắn ta.
"Huang Renjun ơi là Huang Renjun! Rốt cuộc cậu yêu Na Jaemin ở điểm nào? Yêu nhiều ra sao? Tại sao, khi cậu chết rồi mà tôi vẫn còn yêu hắn vậy? Tại sao?"
Những tổn thương Na Jaemin gây ra cho Renjun khiến cậu đau đớn không thôi, hai mắt cậu đỏ ửng, không ngừng thút thít.
"Phải làm sao để ngừng yêu Na Jaemin?"
hiiii cả nhà iu của kemmm
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com