Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

11


Không khí trong nhà bỗng căng thẳng đến lạ thường, Renjun ngồi đối diện với hai vị phụ huynh, mặt mày cậu cắt không còn giọt máu. Giây tiếp theo Renjun nhanh hơn liền lên tiếng

"Con không đi!"

"Phải đi!'

"A! Con không chịu đâu, tại sao lại phải đến đó dự tiệc chứ?"

Renjun vò đầu bứt tai khi nghe bố mẹ nói cậu phải tới bữa tiệc của nhà họ Na, nhưng Renjun vốn cay cú chuyện Na Jaemin bỏ cậu ở nhà Mark nên còn lâu cậu mới đi

"Con cũng hai mươi mấy tuổi rồi không còn nhỏ nữa, sao cứ nhõng nhẽo như vậy? Lẽ ra, ta cũng không muốn con đến những bữa tiệc đó nhưng vì ông nội của Na Jaemin đã đích thân mời nên chúng ta chẳng thể từ chối"

Lại là ông nội của Na Jaemin, lẽ nào chỉ vì cậu cứu mạng đứa cháu đích tôn nên mới cho cậu nhiều phúc lợi à? 

Vậy là Renjun đành miễn cưỡng đến bữa tiệc cùng với Chenle và em rể bất đắc dĩ - Park Jisung. Nhắc đến Jisung thì không thể nhắc đến thái độ của cậu ta, Renjun thắc mắc chẳng hiểu tại sao Jisung lại muốn hẹn hò rồi kết hôn với em mình trong khi nguyên tác bảo rằng cậu ta yêu Haechan và thậm chí Chenle còn chẳng có cửa nữa cơ, vậy mà giờ quay ra dính Chenle còn hơn cả keo 502. Đúng là sống trong thế giới tiểu thuyết quá lâu khiến Renjun nhận ra một điều : cốt truyện chả là cái gì.

"Anh, nghe nói gần đây Haechan ở nhà Na Jaemin à?"

Chenle thì thầm vào tai cậu nhưng Renjun chẳng nghe lọt mà lo mãi mê tia những món ăn được đặt trên bàn. Tiệc ngoài trời khiến không khí rất thoải mái và điều đó làm Renjun đói bụng.

"Ai mà biết"

Chenle còn chưa kịp nói câu tiếp theo đã bị Jisung kéo đi hỏi thăm người quen. 

Renjun theo sự hướng dẫn của nhân viên đi đến một bàn ăn lớn, mà bàn này lại chẳng có ai ngồi nên cậu rất thích, vừa mới nhai xong món tráng miệng thì đã có người đi đến ngồi ngay cạnh cậu. Giây phút ấy, cậu không ngờ bản thân vậy mà lại chạm mặt phản diện của bộ truyện này.

Người kia tao nhã, dáng người gầy và cao hơn Renjun một chút, đôi mắt mị hoặc, chiếc mũi cao, quần áo gọn gàng chỉnh chu, mái tóc hơi dài đã được buộc lên một cách đẹp đẽ. Sao lại có người đàn ông đẹp thế này cơ chứ. Dù là phản diện đi nữa nếu đẹp trai kiểu này Renjun cũng tình nguyện nằm xuống cho người ta đâm.

Người kia thấy Renjun cứ nhìn mình chằm chằm nên đã lịch sự gật đầu một cái, lúc này Renjun mới phát hiện bản thân thất thố, cậu cười ngại sau đó vội ăn chiếc bánh tart trên bàn. Người bên cạnh cậu chính là Lee Ann - phản diện chính của cuốn truyện. Trái với vẻ bề ngoài tri thức, cao sang, bên trong anh ta là nội tâm xấu xa, mưu hèn kế bẩn, luôn nghĩ mọi cách để chiếm đoạt nam chính Mark Lee lẫn tài sản của gia đình anh ấy. Cũng chính vì Lee Ann mà Lee Haechan đã chịu rất nhiều khó khăn.

Đang suy nghĩ lung tung thì hai ánh mắt bọn họ lần nữa chạm nhau, bỗng nhiên nơi xương quai xanh của cậu đột nhiên đau điếng, cứ như phần xương ở đó bị gãy làm hai vậy. Mặt cậu tái mét vội vàng đứng dậy đi vào nhà vệ sinh. Đến nơi, Renjun kéo phần áo xuống thì phát hiện hình xăm mặt trời vẫn như vậy, nơi xương quai cũng không có vết thương gì nhưng tại sao lúc nãy lại đau đến thế.

Vừa xoay người định ra ngoài thì phát hiện Haechan đang đi vào. Hai người nhìn nhau, không khí có chút ngại ngùng, Haechan đi đến chủ động chào hỏi cậu

"Xin chào, hôm nay cậu đẹp trai thật đấy"

"Cảm ơn, cậu cũng vậy"

Renjun đoán Haechan áy náy như vậy là do hôm trước Na Jaemin đã đưa Haechan đi và bỏ cậu ở lại.

Thật ra cậu không mong Na Jaemin sẽ ở gần mình dù bất cứ đâu, bất cứ lí do gì vậy nên Renjun không trách Haechan. Mà vốn dĩ, phân cảnh đó dù có cậu hay không thì nó vẫn diễn ra.

"Vậy...cả tuần nay cậu ở nhà Jaemin sao?"

"Không đâu, tớ được đưa về nhà riêng của Mark, nếu biết chuyện tớ và anh ta cãi nhau thì gia đình tớ sẽ giết tớ mất, cậu cũng đừng hiểu lầm nhé"

Renjun lắc đầu

"Tôi không hiểu lầm gì cả, có vẻ như cậu đang nhầm lẫm gì rồi"

Huang Renjun nhìn Haechan đang rửa tay, đôi mắt toát ra một nỗi buồn man mác. Gia đình ư? Hoàn cảnh của nam chính Lee Haechan rất đáng thương, mẹ cậu mất khi sinh ra cậu, bố cậu đi thêm bước nữa lấy người phụ khác làm vợ, bà ta suốt ngày hành hạ Haechan nhưng vì bố của mình nên Haechan đã nhẫn nhịn ngày này qua tháng khác, ngày tốt nghiệp cấp 3 cũng chính là ngày Haechan có thể thoát khỏi sự dày vò của mẹ kế nhưng không may bố vì đến dự lễ tốt nghiệp của Haechan mà bị tai nạn qua đời. Cuộc đời của Lee Haechan cứ thế trôi qua không biết bao nhiêu là bi kịch, bản thân Haechan cũng chẳng thể thoát khỏi sự giam giữ của mẹ kế, dẫn đến việc phải kết hôn với Mark. Vốn tưởng Mark sẽ là điểm tựa vững chắc cho đến khi người tên Lee Ann xuất hiện.

Dẫu Renjun biết rằng sau này Mark sẽ là người yêu thương Haechan nhiều hơn bất kì ai, bù đắp tất cả , nhưng những gì đã xảy ra với Haechan thật sự quá nhẫn tâm.

"Xong chưa? Chúng ta ra ngoài đi"

Haechan gật đầu, vừa định cùng Renjun đi ra thì Lee Ann đi vào. Cả ba ngơ ngác nhìn nhau và Renjun là kẻ dư thừa nhất. Cậu quên mất sẽ có một phân cảnh trong nhà vệ sinh. Trong lúc Renjun lúng túng không biết phải làm sao thì Lee Ann lên tiếng

"Thật trùng hợp, Lee thiếu gia chúng ta có thể nói chuyện chút không?"

Haechan lạnh nhạt đáp

"Tôi và anh có gì để nói với nhau sao?"

Lee Ann cười rồi nhìn sang cậu, anh ta suy nghĩ gì đó rồi nói

"Cậu bạn đây có thể ra ngoài để tôi và thiếu gia Lee có không gian riêng được không? Tôi có vài điều muốn nói với cậu ấy"

Renjun còn chưa kịp lên tiếng thì đã bị Haechan nắm tay kéo ra đằng sau

"Tôi không có gì để nói với anh, nhất là kẻ đang xen vào chuyện tình cảm của tôi"

Lee Ann đưa tay đẩy mắt kính, đôi môi nhếch lên đầy khinh miệt

"Chính cậu mới là người xen vào vì tôi và Mark vốn dĩ đã là của nhau rồi, cậu nghĩ cái hôn ước này sẽ ngăn cản được tôi và anh ấy đến với nhau ư?"

"Ngăn cản? Anh lấy tư cách gì nói tôi xen vào? Kẻ thứ ba đang cố chen chân vào là anh, anh không thể giữ nổi bình tĩnh khi thấy tôi hạnh phúc à? Hay anh nghĩ nếu thiếu anh thì Mark sẽ đau khổ đến suốt đời? Tôi nói cho anh biết, anh không quan trọng đến thế đâu, anh nghĩ sự thương hại của Mark dành cho anh là yêu ư? Anh đang xem thường bản thân mình đấy"

Cái này....có phải hơi...Dù biết rằng tất cả những lời này đều là thoại trong nguyên tác nhưng khi chứng kiến Haechan nói mấy câu này làm cậu nổi da gà da vịt, bình thường Haechan trông không có vẻ gì là nguy hiểm ngược lại còn rất ngây thơ cơ nhưng lần này đúng là một bước biến thành mãnh hổ luôn rồi.

Vậy mà Lee Ann vẫn không chịu thua, anh trưng ra vẻ mặt dương dương tự đắc

"Có thật là như vậy không? Có thật là cậu nghĩ Mark chỉ thương hại tôi không? Vậy những bức ảnh tôi gửi cậu là giả sao? Trông cậu thế này chắc cũng không ngu ngốc đến mức đó đâu nhỉ?"

Haechan run rẩy bấu víu bàn tay vào bên trong túi quần. Cậu ấy thậm chí không thể nói thành lời, người kia thấy vậy thì mặt tươi như hoa nở, cười đắc thắng. Renjun thấy Haechan á khẩu không mở miệng, những từ mà Lee Ann nói đều rất khó nghe, đến Renjun đứng ở bên cạnh cũng nghe không lọt huống hồ gì người trong cuộc như Haechan.

"Tôi thấy quý ngài họ Lee đây có vẻ hơi bất lịch sự nhỉ?"

Renjun kéo tay Haechan đứng sát lại gần mình còn cậu thì bày ra vẻ mặt chán ghét nhìn Lee Ann.

Người kia nghe cậu mở miệng thì không nhịn được mà nhíu mày

"Tôi không biết anh là ai nhưng từ nãy đến giờ anh toàn dùng những lời khiêu khích khó nghe để nói với Haechan, anh không thấy quá đáng à?"

"Cậu là ai nhỉ? Tôi nghĩ tốt nhất cậu không nên xen vào chuyện của chúng tôi thì hơn"

Renjun cười cợt

"Người không nên xen vào là anh, anh đang chen chân vào mối quan hệ của họ đấy, anh thực sự không có chút xấu hổ nào hay sao? Mặt anh dày đến mức có thể tự tin đứng trước mặt vị hôn phu của Mark nói những lời như này à?"

Lee Ann mặt biến sắc nhìn Renjun, anh ta dường như trong phút chốc nhận ra gì đó bèn xoay người rời đi mà không nói lời nào.

Sau khi anh ta rời đi, Haechan liền thở mạnh một tiếng và rồi cười lớn ôm lấy Renjun

"Cảm ơn cậu nhiều lắm, nếu không có cậu chắc tớ sẽ khóc mất thôi"

Renjun bình tĩnh vuốt lưng Haechan, vừa rồi lẽ ra phân cảnh đã kết thúc từ lúc Lee Ann nói xong cơ nhưng mà cậu không nỡ nhìn nam chính buồn nên đành phá lệ một lần. (Thật ra là nhiều lần)

"Cậu rửa mặt đi rồi ta ra ngoài"

Haechan vừa rửa vừa nói

"Renjun à, trông cậu cứ như người đa nhân cách vậy"

"Hả?"

"Haha, ý tớ là cậu lúc thì điềm tĩnh, lúc thì lạnh lùng, có lúc tớ cảm thấy ở cậu như xuất hiện hai người vậy"

Renjun nghe vậy thì chỉ cười trừ không nói gì, cậu nhìn bản thân trong gương, khuôn mặt này mang quá nhiều chiếc mặt nạ rồi.

"Bởi vì tôi và cậu ta có lẽ đang dần hòa vào nhau"

....

Khi Renjun và Haechan ra ngoài thì bữa tiệc đã bắt đầu, mọi người vui vẻ nói chuyện với nhau. Haechan cũng được Mark đưa đi giới thiệu với mọi người, trông bọn họ cứ gượng gạo thế nào ấy nhỉ? Renjun thấy Mark ngốc quá đi thôi, trông anh ta nhìn rõ đẹp trai tính cách quyết đoán thế mà sao trong tình yêu lại ngờ nghệch thế không biết. Chắc phải trách tác giả.

Renjun tìm đại một bàn nào đó rồi ngồi xuống để thưởng thức món ngon, cậu không hơi đâu mà đi tìm Chenle. Vậy mà vừa mới ăn được một miếng thịt đã bị người bên cạnh nói này nói nọ. Khỏi nhìn cũng biết người đó là ai.

"Cậu không thể ăn một cách bình thường được à?"

Na Jaemin chẳng hiểu sao lại ngồi đây nhưng có vẻ bàn này sắp bị chen đến đông nghẹt rồi, các cô gái quây quanh Na Jaemin như miếng mồi ngon, còn hắn ta thì thư thả mà bắt lỗi cậu. Miếng ăn đưa vào miệng còn chưa kịp nhai nuốt đã bị nói khiến Renjun khó chịu

"Thì sao?"

"Tôi cảm thấy đau mắt  vì cách ăn của cậu"

Renjun nhìn hắn rồi lại bắt đầu ăn tiếp

"Hôm đó cậu bắt taxi về à?"

Cậu không trả lời, giữa bọn họ vốn dĩ không nên có những lời nói như vậy. Nội tâm của cậu như được chia làm hai. Một bên muốn Na Jaemin tránh xa mình bên còn lại thì muốn được hắn quan tâm, yêu thương.

"Không liên quan đến cậu"

"Tôi không quan tâm đâu vì ông tôi hỏi thôi"

"Đúng vậy đó, tốt nhất đừng quan tâm gì cả"

Renjun còn đang định ăn tiếp thì cô gái bên cạnh đã vỗ vai cậu

"Renjunie ơi"

"Ừ?"

Vừa quay sang đã phát hiện đó là một cô gái xinh đẹp, hai mắt sáng long lanh nhìn cậu. Trời ạ, ở thế giới này thực sự có mỹ nữ sao? Renjun cảm thấy sự men lỳ của mình đã quay trở lại rồi, cậu vui vẻ quay hẳn sang nhìn cô gái

"Cậu có chuyện gì nhờ tớ sao?"

"Cậu...cậu...có thể tránh sang chỗ khác để tớ ngồi cạnh Jaemin được không?"

Cô gái đỏ mặt nhìn cậu còn cậu thì sượng trân, phía sau lưng còn phát ra tiếng cười của Na Jaemin. Khi cậu quay lại nhìn đã thấy hắn ta cười đến đỏ cả mang tai, điều này làm Renjun có chút ngạc nhiên vì từ trước đến giờ cậu chưa hề thấy hắn cười nhiều như vậy. Đến mọi người xung quanh còn há hốc mồm cơ mà.

Hắn còn đang định nói gì đó thì đã nghe tiếng ai đó ngã xuống nước. Mọi người xôn xao chạy đến bên hồ bơi thì thấy Lee Haechan ngã xuống hồ. Vì Haechan rơi xuống bất ngờ nên bị chuột rút chỉ có thể hấp hối đưa tay lên kêu cứu.

Nhanh như chớp cậu đã thấy Mark và Jaemin đã lao xuống hồ, kể cả Park Jisung xíu nữa cũng lao theo nhưng chả hiểu tại sao cậu ta lại dừng và đứng yên cạnh Chenle.

Renjun chợt nhận ra Na Jaemin không biết bơi nhưng hắn lại lao xuống. Hóa ra là thích đến vậy ư? Đến mức mặt cho bản thân có ra sao chỉ cần người đó bình an thì sẽ ổn hết ư?

Cuối cùng người ôm lấy Haechan là Mark, anh ta bế cậu ấy lên bờ rồi liên tục hô hấp nhân tạo cho Haechan, còn Jaemin cũng theo lên sau. Ánh mắt hắn ta tràn đầy nỗi thất vọng, dường như nam phụ nào cũng như thế, khi nhìn thấy người mình yêu ở trong tay người khác. Dù cho Na Jaemin có đáng ghét đến đâu, giả vờ lạnh lùng hay vô cảm  thì theo nguyên tác hắn vẫn là một nam phụ si tình. Vậy nên khi nhìn thấy cảnh này dĩ nhiên là đau lòng rồi.

Trong lúc mọi người đang đứng đó thì Renjun phát hiện một cô gái mặc đồ phục vụ đang hớt hải trốn đi. Thấy vậy, Renjun vội chạy theo cô ta đến khuôn viên phía sau biệt thự, cậu kéo tay cô lại

"Là cô đúng không? Cô là người đã đẩy Lee Haechan xuống hồ bơi?"

"Anh...anh đang nói gì vậy?"

Cô ta cố gắng vùng vẫy khỏi tay cậu nhưng Renjun vẫn quyết giữ chặt

"Đi theo tôi"

"Buông ra! Cậu Huang...cậu Huang là có người kêu tôi làm, thực sự tôi chỉ nghe theo lời của anh ta thôi"

"Ai?"

Còn chưa để cô ta nói thì phía đối diện truyền ra tiếng nói

"Là tôi"

Lee Ann bước ra, trông anh ta không có vẻ gì là sợ hãi, cô gái nhân dịp đó vội đẩy Renjun ra rồi chạy đi.

"Sao anh lại làm vậy?"

Lee Ann nhìn cậu bằng đôi mắt cực kì khinh thường, cậu có cảm giác anh ta vốn dĩ đã nhìn thấu tất cả.

Lúc anh ta tiến tới gần Renjun cũng lùi lại nhưng Lee Ann nhanh tay hơn kéo áo cậu xuống để lộ hình xăm mặt trời nơi xương quai xanh, lúc này hai mắt bọn họ chạm nhau, cơn đau bất ngờ truyền đi khắp người khiến Renjun không chịu được mà ngã xuống đất, cậu đau đớn chạm vào hình xăm, nơi đó cứ như bị khoét một lỗ thật to, còn chưa kịp phản ứng thì Lee Ann đi đến ngồi xuống trước mặt cậu, anh ta kéo một bên áo để lộ hình xăm i hệt Renjun. Điều này khiến cậu cảm thấy khó hiểu nhưng điều tiếp theo anh ta nói mới khiến cậu bàng hoàng

"Cậu là người xuyên sách đúng chứ? Tôi cũng vậy"

Nhịp tim Renjun đột ngột tăng lên, cậu khó khăn ôm lấy lồng ngực nhìn anh ta bằng đôi mắt không thể tin nổi

"Hình xăm này vốn dĩ không phải cậu xăm mà là nó tự có khi chúng ta xuyên vào đây, nguyên chủ của tôi bảo cũng có người xuyên vào cuốn sách này giống tôi nhưng không ngờ đó lại là cậu"

"Anh...anh là cái quái gì vậy?"

Renjun quát to

"Tôi là người xuyên sách, tôi và cậu cùng nhau xuyên qua cuốnTình yêu rực cháy , xui thay cả hai chúng ta đều là những nhân vật phản diện độc ác, nếu tôi nhớ không nhầm thì vai của cậu đã hết ngay từ những chương đầu rồi đúng không? Vậy mà bằng cách nào đó cậu đang ở đây và chân không hề bị phế...Để tôi đoán xem, cậu đã phải quay lại nơi bắt đầu trên mười lần đúng chứ? Có lẽ nguyên chủ của cậu cũng nói cho cậu biết nếu nhiệm vụ không hoàn thành thì cậu sẽ mãi mãi bị giam cầm trong cuốn truyện này và cậu thực sự đã bị nhốt nhỉ?"

Nụ cười của anh ta ghê rợn đến phát sợ, Renjun còn sợ hơn khi những điều anh ta nói hoàn toàn đúng.

"Còn anh thì sao? Anh có quay về được không?"

"Nhờ ơn cậu mà tôi cũng quay về điểm xuất phát hơn mười lần, lẽ ra tôi đã có thể trở về thế giới thật và không cần gặp Mark nhưng chính cậu đã hôn Na Jaemin để mọi chuyện lại một lần nữa bắt đầu và cốt truyện dần biến mất, thay vào đó bây giờ thế giới này lại chả khác nào thế giới bình thường, biết tại sao tôi vẫn hãm hại Lee Haechan không? Vì những nhân vật trong này không có ý thức tự chủ, họ chỉ là con rối của tác giả thôi vậy nên dù muốn dù không tôi vẫn phải đối đầu với cậu ta....và cho cậu biết một điều vì cốt truyện đã biến mất nên tôi sẽ không cho Lee Haechan ở cạnh Mark đâu"

Renjun run rẩy nắm lấy tay Lee Ann, cậu nói

"Anh...lẽ nào anh không muốn quay về ư?"

"Quay về? Tại sao tôi phải quay về nơi kinh khủng đó, tôi thà sống trong thế giới này rồi tự tung tự tác còn hơn tỉnh lại để rồi bị dày vò, nhân vật phản diện cũng được, chỉ cần thoát khỏi thế giới kia thì bất cứ điều gì tôi cũng làm"

"Anh điên rồi sao? Anh đang sống trong một thế giới không có thật đấy! Tôi và anh chúng ta là con người vậy nên hãy cùng nhau hợp lực để tỉnh dậy đi, sống trong thế giới này rồi cũng có ngày anh sẽ biến mất mãi mãi đó"

Lee Ann giật tay Renjun ra, anh ta đứng dậy nhìn cậu với vẻ mặt hung ác

"Đừng thuyết phục tôi, nếu cậu đã biết hai chúng ta không chung mục đích thì tốt nhất nên tránh xa tôi ra"

Nói rồi anh ta rời đi để lại Renjun một mình thẫn thờ. Chuyện vừa rồi xảy ra nhanh như một cơn gió, não cậu thật sự không thể tiếp thu nổi. Lúc trước, Renjun cũng nghi ngờ có người xuyên sách giống cậu nên cốt truyện mới bị phá vỡ nào ngờ điều đó hoàn toàn là sự thật. Và cố truyện bị phá vỡ là do cả hai.

Cậu đau đớn ôm lấy hai tay đang run lẩy bẩy của mình, cậu và cả Lee Ann không thể quay về nữa rồi. Renjun sợ sau khi cuốn truyện đi đến hồi kết cậu và anh ta sẽ biến mất, cậu sợ, cậu không muốn bản thân chết đi một cách vô nghĩa như vậy.

Nghĩ đến đây Renjun không kiềm được mà òa khóc, cậu muốn thoát khỏi cuốn truyện này.

"A! Không được....mình không muốn chết...không muốn, ông trời ơi! Tôi muốn sống...làm ơn đi"

Renjun ôm đầu sợ hãi vừa khóc như một đứa trẻ, chưa bao giờ cậu cảm thấy bất lực như thế này. Rõ ràng tìm được người xuyên sách giống mình nhưng lại không biết phải làm gì. Cảm giác vui mừng chưa được bao lâu thì như bị dội một gáo nước lạnh vào mặt.

Bỗng lúc này có tiếng bước chân lạo xạo, Renjun xoay người nhìn người kia.

"Jaemin?"

Na Jaemin sững sờ nhìn người con trai đang ngồi dưới đất khóc nức nở, hai mắt cứ ầng ậng nước. Lúc nãy vì ông muốn nói chuyện với Renjun nên nhờ hắn đi tìm, hắn chả muốn tìm nên đã đi ra khuôn viên sau, nào ngờ bắt gặp cảnh tượng này.

Đầu hắn bỗng đau đến lạ thường, hình ảnh Huang Renjun khóc cứ liên tục ùa về trong trí nhớ của hắn. Na Jaemin nhớ hắn đã thấy Renjun khóc rất nhiều lúc ở bệnh viện, ở nhà hàng cứ như là deja vu và lần này hắn thấy cậu còn khóc thảm hơn những lần khác. Chẳng hiểu sao hắn thấy đau...

Huang Renjun khóc nức nở và Huang Renjun lạnh lùng vô tâm thật sự là một người sao? Người ở trước mặt hắn nói những lời khó nghe, người ở trước mặt hắn làm những điều điên khùng dại dột và người khóc nhiều lần trong trí nhớ của hắn là cùng một người đang ngồi trước mặt sao?

Na Jaemin đứng đấy dùng đôi mắt lãnh cảm nhìn cậu nhưng nội tâm bên trong hắn đã dậy sóng. Renjun không nói không rằng trực tiếp đứng dậy chạy đến ôm chầm lấy hắn khóc to. Tiếng nức nở như xé đôi trái tim của hắn, hắn không đẩy cậu ra mà chỉ đứng yên đó.

Không gian và thời gian ở khoảnh khắc này như dừng lại....

Hế lô mí bồ 🥲 Tại dạo này lịch học tui kín quá còn phải thi nựa nên ra truyện trễ, nhin nhỗi nhìuuu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com