13
Hơi thở gấp gáp thậm chí là ngắt quãng vì mệt mỏi, Renjun khó khăn đẩy đầu Jaemin ra khi hắn đang chơi đùa đầu ngực đã sưng tấy của cậu.
Bên dưới Renjun đã cương lên từ nãy đến giờ nhưng Na Jaemin tuyệt nhiên không động chạm đến phía dưới khiến cậu khó chịu nhưng chẳng lên tiếng chỉ có thể ầm thầm ngọ nguậy.
Hắn sờ phần bụng mềm mại của cậu sau đó đột ngột hôn lên phần hông có chữ omg, huang renjun so sexy . Cậu giật mình cố gắng né tránh nhưng bất thành, hắn giữ eo cậu chặt đến nỗi ở phần eo bị đỏ lên.
Thấy hắn cứ vờn qua vờn lại nhưng không làm gì khiến cậu cảm thấy vừa thích vừa mất mát. Cậu không thích làm chuyện nửa vời.
Dùng hết toàn bộ sức lực Renjun lật người lại khiến Na Jaemin đang đè ở trên biến thành người bị đè. Cậu ngồi lên bụng hắn, hai mắt ướt đẫm từ nãy đến giờ chưa khô, cậu quệt đôi môi bị sưng sau đó đột ngột cúi xuống hôn vào môi Jaemin, nụ hôn này mạnh bạo đến nỗi môi hắn bị bật máu nhưng hắn đang muốn xem cậu bày trò gì. Renjun không dứt nụ hôn ra mà liếm máu nơi vành môi của hắn rồi tách lưỡi cả hai để tiến vào khoang miệng. Một loạt hành động vô cùng thành thục khiến Na Jaemin có phần ngạc nhiên, đừng khinh thường Huang Renjun vì ở thế giới thật cậu là một cao thủ tình trường đó.
Đang hôn say sưa thì Renjun đột ngột dứt ra, cậu muốn cho hắn biết thế nào là hụt hẫng và đúng thật là vậy, hắn mất hứng đưa tay ôm lấy vòng eo nhỏ muốn kéo cậu xuống để tiếp tục, nào ngờ Renjun chặn tay trước ngực hắn
"Cầu xin tôi đi"
"Gì cơ?"
Hắn tưởng mình đang nghe lầm cơ, Huang Renjun là ai mà dám bắt hắn cầu xin chứ, một đứa con trai kiêu ngạo, lẳng lơ mà dám....
Trong lúc Na Jaemin bày ra vẻ mặt không đồng tình thì cậu đã lùi mông xuống và ngồi thẳng lên vật đang cương cứng của hắn, liên tục cọ sát gây kích thích đã vậy Renjun còn dùng gương mặt khinh bỉ nhìn hắn.
A thật là
Hắn bật cười tay lần mò xuống dưới sờ nắn mông Renjun còn cố ý muốn banh ra để nhanh đâm vào, dù cách một lớp quần nhưng đúng là cái kia của hắn to quá đi mất.
"Renjun....Anh Renjun ơi, mau nằm xuống cho em đâm vào đi, cái này của em nhớ cái lỗ của anh lắm rồi đó a~"
Lời nói rõ là châm chọc nhưng cái ánh mắt rực lửa thâm tình của Na Jaemin khiến Renjun không nhịn được mà rung động, biết rõ hắn đang chơi đùa với mình nhưng cậu vẫn cố chấp mà đâm đầu vào hắn. Tất cả đều tại Huang Renjun nguyên tác, tại trái tim ngu ngốc này, tại cậu không thể kiểm soát được cảm xúc của chính mình.
Renjun nheo mắt nhìn hắn, cậu hơi ngả người đưa tay chạm vào chân hắn để giữ thăng bằng, đôi chân thon đá nhẹ vào cơ ngực của Jaemin.
Cuối cùng Renjun vẫn không thể tránh khỏi mị hoặc của Na Jaemin.
Thấy cậu không hành động tiếp thì hắn đã thổi nhẹ vào đôi chân đang đặt trên ngực mình, lúc cậu nhận ra định rút chân lại thì hắn đã nắm chân Renjun lại, thành công khiến cậu lần nữa ngã khỏi chân hắn nằm xuống giường. Hắn quỳ lên, nắm đôi chân ấy đặt lên vai mình, lúc này hắn đã nhìn rõ sự xấu hổ và bị động của Renjun.
Na Jaemin không ngần ngại hôn vào hai bên đùi trong của cậu. Tình huống bây giờ thực sự bất ổn, bầu không khí cũng trở nên nặng nề hơn. Bọn họ vờn nhau nãy giờ cũng đã thấm mệt.
"Ngưng đùa giỡn đi"
Hắn đặt chân cậu xuống lạnh lùng lột luôn chiếc quần nhỏ cuối cùng trên người cậu. Thành thục mang bao và dùng gei bôi trơn chuẩn bị bôi cho cậu.
Na Jaemin chẳng quan tâm Renjun lúc này thế nào, hắn mở nắp gei và bôi đầy tay mình rồi từ từ đưa vào nơi tư mật của cậu. Lúc này, Renjun cảm nhận được sự lạnh lẽo từ đôi bàn tay của hắn đang từ từ đưa vào mông cậu, một cảm giác lạ lẫm khiến cậu bất an vô cùng. Đau. Mát. Ngứa.
Cậu chộp lấy chiếc gối gần đó và ụp nó lên mặt mình vừa để che đi gương mặt vừa che đi sự đau đớn.
Ngón thứ ba của Na Jaemin đã đưa vào một cách dễ dàng, hắn dường như hài lòng mà nhếch môi nhưng từ nãy đến giờ tuyệt nhiên không nghe một tiếng rên rỉ nào từ người được phục vụ. Hắn nhìn thấy Renjun đang úp gối vào mặt, đôi tay run rẩy nắm chặt lấy gối.
Na Jaemin đưa tay định lấy ra thì bị cậu giữ chặt
"Đư...Đừng, cứ mặc tôi"
Dĩ nhiên là gã đàn ông đang hứng tình rất không hài lòng rồi, làm tình mà chẳng chịu nhìn mặt nhau chả khác nào tự làm một mình. Hắn mạnh tay kéo chiếc gối ra, hào hứng nhìn vẻ mặt đê mê của người kia. Nhưng bất ngờ, đối diện với hắn là gương mặt đầy nước mắt xen lẫn sự uất ức, cậu còn cắn môi mình đến đỏ ửng chỉ để không phát ra tiếng rên khó nghe. Nước mắt nước mũi tèm nhem khiến cậu không thể không lấy tay lau đi. Ngờ đâu hành động này khiến Na Jaemin cười to hơn, có lẽ đây là lần đầu tiên cậu thấy hắn cười nhiều như vậy.
Hắn rất tự nhiên đưa tay lau đi những giọt nước mắt của cậu sau đó còn hôn xuống mí mắt coi như an ủi. Hắn nói
"Cũng chẳng phải lần đầu, cậu cứ thoải mái đi vì tôi sẽ làm cho cậu nhớ mãi không quên về ngày hôm nay"
"Thằng....khốn"
Jaemin cười nhạt sau đó cởi chiếc quần âu đang mặc trên người xuống, còn chẳng để cậu kịp ngạc nhiên đã đâm thẳng cái thứ to lớn vào bên trong khiến Renjun há hốc mồm, cơn đau đến quá nhanh khiến cái kia của hắn chỉ mới đi vào được một nửa
"Này, thả lỏng...cậu thả lỏng đi"
"Đau...đau quá, mau rút ra"
Hắn trấn tĩnh Renjun bằng cách hôn lên môi lên má cậu, dùng những lời ngọt ngào nhất nói với cậu.
Renjun đỏ mắt nhìn hắn, tư thế làm tình mặt đối mặt khiến cậu có thể nhìn rõ người con trai trước mắt. Rõ ràng là chỉ mới hai mươi mấy tuổi thôi tại sao lại có thể mang đến mị hoặc lớn đến vậy, huống hồ gì đây còn là người cậu thích.
Cuối cùng vì suy nghĩ quá nhiều mà Renjun đã dần thả lỏng phía dưới và Jaemin đã thành công đưa vào, hắn nhấp liên tục và vô cùng mạnh bạo khiến cậu chỉ có thể biết ú ớ trong đau đớn, thật sự lần này làm chả khác gì lần đầu tiên, phía dưới của cậu như bị xé toạc ra vậy. Renjun đưa tay kéo tóc Jaemin vừa thở dốc vừa nói
"Đau...quá...chậm thôi"
Nhưng hắn vẫn đang đê mê mà không ngừng ra vào, cái lỗ nhỏ của cậu siết chặt cái của hắn khiến hắn ngay lập tức muốn bắn nhưng vẫn phải cố kiềm lại nếu không sẽ bị Huang Renjun kêu là yếu sinh lý.
"Đau mà cái này của cậu lại cương cứng lên sao?"
Hắn rảnh tay mà cầm người anh em của Renjun tuốt lên tuốt xuống, điều này ngay lập tức khiến đầu óc cậu trở nên mụ mị, đôi tay yếu ớt muốn đẩy hắn ra nhưng không làm được
"Xem này Huang Renjun, cậu đang ở dưới thân tôi mà khóc lóc đó, nhìn cái lỗ nhỏ chảy đầy nước này đi trông có thích không chứ. Chà!!! Nó đang siết chặt lấy tôi đây này Huang Renjun"
Cậu giả điếc mà quay đầu nhìn sang hướng khác mặc cho hắn đang điên cuồng đâm vào bên trong, cậu không muốn hắn phát hiện bản thân đang dần thích ứng được cái kia của hắn.
"A chết tiệt, tại sao lại sướng như vậy chứ, mẹ kiếp Hoàng Nhân Tuấn tỉnh táo lại, mày không thể bị chơi như vậy được"
"A~...ưmmm"
Thấy cậu mất tập trung nên hắn đã trườn lên và liếm vành tai cậu sau đó hôn xuống cổ rồi xuống xương quai xanh, tại đây hắn bắt gặp hình xăm mặt trời trông rất bắt mắt nhưng đối với hắn đẹp nhất chắc có lẽ là dòng chữ dưới hông, nó thể hiện hết sự quyến rũ, kiêu ngạo và ác độc của Huang Renjun.
Thấy Jaemin nhìn chằm chằm vào nhìn xăm nên cậu đẩy đầu hắn ra, hai tay rất thuận tiện đưa lên choàng qua cổ hắn kéo cả hai sát lại gần nhau
"Hôn...tại sao lại không hôn môi?"
Hắn nhìn vẻ mặt đỏ ửng không còn tỉnh táo kia thì biết cậu đã bị dục vọng làm cho mờ mắt rồi.
"Muốn hôn sao? Môi tôi dát vàng đó"
Na Jaemin muốn trêu cậu như lúc nãy cậu nói mông mình dát vàng
"Ưm...nhanh quá...tên khốn yếu sinh lý"
Hắn chẳng nói gì nâng eo cậu lên sau đó đâm mạnh có vẻ nhưng lần này đâm rất sau, đến hắn còn rên một tiếng thỏa mãn cơ mà. Jaemin vừa đâm vừa hôn cậu. Hai đôi môi quấn quýt nhau vô cùng ướt át. Nhìn bọn họ chả khác nào đôi tình nhân mới quen, sự ham muốn đã thể hiện hết qua những hành động lẫn lời nói rồi.
Chẳng lẽ bọn họ vậy mà không thích nhau ư?
"A...muốn...muốn bắn....đau quá, muốn ra"
Hắn nhấp thêm vào cái nữa, thuận đó hôn vào má cậu rồi thì thầm
"Chúng ta cùng ra"
Renjun ôm lấy cổ hắn sau đó nhắm mắt chẳng mấy chốc cả hai đã cùng bắn ra. Phần tinh dịch từ rãnh mông chảy dài xuống đùi rồi chảy xuống giường, một mùi nồng nặc của tình dục bốc lên nhưng Renjun vốn chẳng quan tâm gì nữa bởi vì cậu quá mệt mỏi rồi, cậu muốn ngủ.
Bỗng có ai đó kéo cả người cậu ngồi dậy, Renjun bị bế đi một cách dễ dàng. Mặc dù bị đau nhưng miệng cậu vẫn hoạt động rất bình thường, cậu đánh vào lưng người kia
"Bỏ xuống thằng khốn này"
Jaemin không nghĩ Renjun cao như vậy mà lại rất nhẹ, hắn vỗ vào mông cậu ra lệnh cho cậu im miệng nhưng Renjun đâu có dễ gì chịu thua, càng đánh cậu chửi càng hăng.
Thấy vậy hắn liên đặt cậu ngồi lên bàn trang điểm trong khách sạn. Sau đó chẳng nói chẳng rằng mà nâng đùi cậu lên đâm vào lần nữa, lần này vào rất dễ dàng.
"Ya!!! Thằng điên này, cậu sảng rồi sao?!?!? Mau rút ra"
"Tôi đã nói im miệng nhưng cậu lại chẳng nghe"
Hắn đâm mạnh vào bên trong cậu, Renjun nhạy cảm mà co người lại. Bây giờ cậu thực sự mệt lắm rồi, Renjun bỏ mặc tất cả choàng tay qua cổ Jaemin, gác cằm lên vai hắn rồi rất tự nhiên quắp chân vào hông hắn mặc cho hắn muốn làm gì thì làm. Na Jaemin thấy cậu tự nhiên như vậy thì rất buồn cười, hắn bế cậu lên đi vào nhà tắm vì cái đó cứ ra rồi lại vào khiến cậu khó chịu mà cắn vào vai vừa cào lưng hắn cho bỏ tức.
Ấy vậy mà trong khoảnh khắc đó Na Jaemin rất dịu dàng nói bên tai cậu một từ : Ngoan.
....
Sau khi làm lần thứ hai trong nhà tắm thì Huang Renjun đã hoàn toàn ngất liệm, khắp người cậu toàn là những vết tích của cuộc hoan ái. Na Jaemin bế cậu ra khỏi đó bằng chiếc khăn tắm quấn hờ ng, đến khi đặt cậu lên giường mới phát hiện ra trời đã sắp sáng rồi.
Hắn nằm xuống cạnh Renjun nhìn vẻ mặt nhăn nhó của cậu khi ngủ khiến hắn không khỏi buồn cười, trong vô thức Jaemin đã đưa tay chạm vào đôi chân mày đang nhăn nhó kia để nó giãn ra. Rõ ràng người nằm đây không phải là người trong mơ của hắn, càng không phải người mà hắn mong chờ, ấy vậy mà năm lần bảy lượt người tên Huang Renjun này cứ xuất hiện bất ngờ và rồi phá hỏng trật tự cuộc sống của hắn. Mỗi khi thấy cậu, Jaemin sẽ cảm thấy trái tim vô cùng ngứa ngáy, lần đầu tiên xảy ra điều này là khi Renjun chọc điên Jisung ở nhà hàng, chẳng hiểu sao lúc đó cảm giác muốn thu phục một người của hắn lại mãnh liệt đến vậy. Những ngày sau đó tần suất cậu xuất hiện nhiều hơn, cứ như một người vốn dĩ là kẻ phiền phức lại đột nhiên ở bên cạnh hắn làm những điều vô lý và vô cùng đáng ghét, ghét tới nỗi hắn đã nhiều lần mắng cậu công khai và rất lạnh lùng nói ra những điều vô tâm, để rồi thứ Jaemin nhận được lại là sự nhứt nhối từ trái tim của mình, ánh mắt chứa đầy tâm sự lẫn nỗi buồn của Renjun. Na Jaemin đã từng rất ghét phải nhìn trực tiếp Renjun chỉ bởi vì đôi mắt của cậu...khiến hắn áy náy.
Jaemin đưa tay chạm vào má cậu, hắn không hiểu người này là gì mà khiến hắn lưu tâm như vậy, trước kia hắn sẽ không bao giờ để Renjun vào mắt nhưng từ khoảnh khắc hắn thấy cậu ngồi bên vệ đường với đôi chân trần và đôi mắt sưng húp vì khóc hắn đã nghĩ một người độc ác như Huang Renjun còn có thể thảm như vậy sao? Sau đó, cậu còn làm hắn ngạc nhiên hơn khi cậu đâm vào tay tên nào đó và ngã từ trên lan can sân thượng xuống. Tất cả những điều điên rồ đều được Renjun làm hết, thời gian đó Huang Renjun giống như một kẻ tâm thần bất cần và một mực nghĩ đến cái chết. Na Jaemin luôn lo sợ bản thân sẽ bị lên cơn đau tim vì Huang Renjun. Giống như hôm ở nhà hắn hay thậm chí là hôm nay, Renjun cứ luôn xuất hiện trong tầm mắt hắn và nói những điều kì quặc khiến hắn không thể không để tâm.
Na Jaemin biết cậu luôn thích hắn, Renjun luôn dịu dàng với hắn qua lời nói dù những lời đó có khó nghe đến đâu. Và hắn vẫn nhớ nụ hôn đầu tiên khi cậu hôn trộm hắn năm 16 tuổi, lúc đó Na Jaemin thực sự ghê sợ Renjun đến nỗi đánh cậu, đó cũng là lần đầu tiên hắn thấy sự hụt hẫng trong đôi mắt cậu nhưng biết sao được hắn ghét cậu mà.
Đôi tay hắn chạm nhẹ vào hình xăm của Renjun, dường như nơi này có vết nức và có vẻ như nó bị mờ đi?
Còn một điều nữa Na Jaemin vẫn luôn thắc mắc tại sao hắn luôn có cảm giác như mình đã từng nhìn thấy Huang Renjun rất nhiều lần trong rất nhiều khung cảnh được lặp đi lặp lại hơn mười lần, đôi khi hắn nghĩ mình bị điên nhưng điều này thực sự quá chân thật khiến hắn hoài nghi. Hoặc có lẽ hắn đã quá mệt mỏi với việc vừa học vừa lên nên sinh ra ảo giác.
"Hưm, mình phải trở về"
Một lần nữa đôi chân mày của Renjun nhăn lại, Jaemin vẫn vuốt giúp cậu, hắn nằm đối mặt với Renjun để nhìn cậu rõ ràng. Không hiểu sao một ý nghĩ vụt qua đầu khiến Jaemin nằm sát lại gần cậu và đặt lên đôi môi ấy một nụ hôn phớt.
Chắc hắn điên mất thôi.
Khi Renjun tỉnh dậy đã là 2h chiều, cả người cậu đau nhứt không thể cử động chỉ có thể với tay lấy điện thoại nhìn xem có thông tin gì quan trọng không. Vừa mới thức dậy nên cậu không tỉnh táo lắm đến khi nhận ra thì đã thấy trên được quấn mỗi cái khăn tắm ngắn ngủn mà trên người thì toàn là vết đỏ ửng lại còn có vết cắn trên mặt. Huang Renjun bực bội nhớ lại đêm hôm qua đã cùng tên kia nồng nhiệt cỡ nào, thật xấu hổ.
"Ha ha còn tắm cho cơ đấy, mình có nên đi đến dập đầu cảm ơn cậu ta không"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com