that's the way I go
That’s the way I go ...
♥♥♥
Cô là Thư Trúc , nickname là Tiramisu , mọi người hay gọi cô ấy là Ti – Ti là chủ tiệm handmade shop ở Hồ Chí Minh
Anh là Khải Quân , nickname là Sô vì anh có một màu da ngăm đen như sôcôla vậy – Sô chỉ là một nhân viên văn phòng ở Hà Nội.
♥♥♥
Sô hơn Ti 1 tuổi, cả 2 chỉ tình cờ biết nhau ở hội chợ làm bánh ngọt, dù ở 2 vị trí khác nhau, công việc làm không liên quan là mấy tới VIỆC LÀM BÁNH nhưng cả 2 đều thích ăn & làm bánh ngọt. Chắc có lẽ vì lí do đó mà cả 2 đều “dư hơi rỗi tiền” , cứ 2 tháng thì phân chia nhau “Kẻ lên Bắc, người xuống Nam” để gặp nhau ở hội chợ.
Cứ mỗi lần như vậy, Sô hay Ti đều đắt nhau tung tăng đi khắp phố phường,tiêm bánh, post hình cực teen rồi up lên Facebook…
Ti đã có “gà”, nhưng Ti vẫn thích đi với Sô . Những lần như thế Sô đều thắc mắc , Ti chỉ cười khì và nói nhỏ :
- Nếu gà ghen thì e đành phải iu a thôi !
- Ừ , thế cũng được , anh thoát khỏi kiếp FA thì tốt chớ sao?? ^^
Thế rồi cả 2 vẫn tiếp tục đi….
Lần đó, Ti ra Hà Nội 2 tuần để đi nhập hàng, tham gia một club làm bánh mới và tiện thể đi thăm bà con. Tối hôm ấy, sau khi xuống sân bay được 2 tiếng, Ti nhắn tin sang Sô
- Nè Mập, ra đón công chúa coi, gió thu Hà Nội gì mà rét khiếp!
Ít phút sau , Ti nhận được 1 tin nhắn:
- Giỡn hoài v nhóc - công chúa của tui >< Ừ, gió Hà Nội lạnh thiệt ^^ thôi a có việc rồi chừng nào rãnh a bay ra Hồ Chí Minh gặp nhóc nhé
Cô giật mình, đã 4 năm trời quen biết nhau, chưa bao giờ a từ chối nói chuyện với cô giống như hôm nay! Đây đâu phải là lần đầu tiên cô đến Thủ Đô này? Ừ thì không cần anh phải ra đón cô hay không nhưng ít ra anh phải nói gì với cô chứ? Không biết bao nhiêu là lần Ti đặt chân đến đây, không biết bao nhiêu lần Ti và Sô cùng dạo quanh thành phố cổ này? Phút chốc , những kỉ niệm ấy biến mất trước mắt Ti , nàng bàng hoàng, ngỡ ngàng vô cùng ! Nhưng Ti nghiệm lại , chắc có lẽ Sô có bạn gái chăng? Nếu thế sao anh không nói cho cô biết, bạn bè thân thiết mà vậy à? Thiệt là buồn anh hết biết, Ti phì cười những giọt nước mắt rơi xuống – Ti khóc vì vui hay vì buồn?
Ngày qua ngày, Ti lặng lẽ một mình đi vào ra những khu chợ xầm uất, những khu trung tâm mua sắm náo nhiệt… Không có anh, Ti thấy lòng mình như nặng trĩu. Cả tuần nay, không một tin nhắn hay cuộc điện thoại nào từ anh . Ti vừa chia tay gà, vì thế mà nàng đi 1 chuyến lên Hà Nội để tìm anh giải toả nỗi buồn . Cô chợt suy nghĩ, chẳng lẽ cô yêu Sô ? Không bao giờ , không bao giờ cô yêu anh ấy, chỉ là bạn bè mà thôi. Bạn bè ư? Nếu chỉ là bạn bè thì tại sao cô lại quan tâm đến Sô như vậy? Cô và gà đã chia tay sau mối tình 8 năm trời , thế vì sao cô và gà lại chia tay? Ti bắt đầu rối, nàng rối trí mất. Chuyện gì đang xảy ra? Tại sao Ti lại vướng vào mớ rối như thế này?
Ngày cuối cùng ở Hà Nội, Ti dạo quanh những con phố cổ, dạo quanh những nơi mà anh và cô đã từng đi qua…. Chợt , cô nhìn thấy một người – quen lắm , thân lắm , Ti nhìn kĩ , đó là Sô . Kế bên Sô là một cô gái , cỡ tuổi Ti , 2 người đang nắm tay nhau , nắm chặt lắm. Chợt Ti thấy lạnh , lạnh từ trong tim …. Ti bỏ chạy , vừa chạy vừa khóc, thế là Ti mất Sô thật rồi . Ti tự hứa trong lòng mình sẽ không bao giờ trở lại nơi này nữa, không bao giờ nhắc Sô nữa , Ti sẽ quên đi mọi thứ và Ti sẽ trở lại với con người thật của mình…
Bây giờ là 1giờ, 2 tiếng nữa Ti bay . Đang ngồi ở càfê Bụi , Ti ngồi hí hoáy với cái IP4, chợt 1 tin nhắn của nhỏ bạn hồi cấp 3 xuất hiện : “ Ê Thư Trúc, lớp mình hẹn nhau làm tiệc ở Nha Trang kìa m , t6 này đi đó m đi k? 5 năm rồi không gặp , nhớ m khiếp” , cô đọc sơ qua tin nhắn rồi nhắn lại: “ Ừ, đi thì đi sợ j hả nàg ^^”
Rồi Ti kiếm số điện thoại Sô trong danh bạ tin nhắn. Cả tuần hơn rồi Ti chưa nhắn tin cho Sô , nhưng số điện thoại Sô vẫn nằm ở vị trí số 2 , số 3 gì đó. Đơn giản vì Ti chẳng liên lạc với ai trong suốt thời gian cô ở Hà Thành, Ti bắt đầu nhắn một vài dòng cho Sô
- Chào Quân , Trúc đây – công chúa ngày xưa của Quân đây. Nửa tháng nay , Trúc đi lang thang cả Hà Nội , đi hết những gì mà Trúc và Quân từng đi đó Quân à. Trúc nghe đâu Quân đã có bạn gái rồi phải k nè, chúc mừng nha! Chắc có lẽ Trúc sẽ không bao giờ trở về Hà Nội, nơi mà Trúc từng đến – từng đi, chắc có lẽ Trúc sẽ phải quên Quân, người mà Trúc hâm mộ từ đó giờ. Không sao đâu Quân , nói quên là thế nhưng có chắc gì mà Trúc quên được Quân chứ ^^ , bạn gái Quân nhìn cute chứ, đời FA thé là hết rồi nhé, chúc mừng Quân đã thoát kiếp nạn nghen, hôm trước 2 người nắm tay nhau chặt nhỉ Trúc nhìn mà ghen tị luôn nè mong sao bạn trai Trúc sau này cũng giống như Quân hen ^^ , thôi tạm biệt Quân bây giờ Trúc phải bay rồi, Trúc sẽ không bao giờ làm phiền Quân nữa đâu , cảm ơn Quân khi đã ở cạnh Trúc 4 năm qua , special thanks to you
p/s: I love more than I can say ….
Một tin nhắn khoảng vài trăm kí tự được gởi đi , Ti thấy lòng nhẹ nhỏm vô cùng. Nàng tắt máy, trả tiền càfê rồi bắt taxi ra sân bay. Nhẹ nhàng, không một âm thanh nào nữa….
Bây giờ Ti đã lên máy bay , tạm biệt mọi thứ , tạm biệt một mối tình tương tư , tạm biệt Sô, tạm biệt Quân, tạm biệt quá khứ, tạm biệt tất cả….
Thư Trúc ra đi , lòng không ngoảnh lại, cô để Hà thành ở lại đó, cô ra đi không hối tiếc, cô đã không còn tình cảm gì với nơi này, ra đi để thấy lòng nhẹ nhàng hơn, Thư Trúc đã trưởng thành rồi, đó là cách mà Thư Trúc ra đi …. ♥
♫♪♫
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com