10
Huỳnh Sơn nằm trên sofa, sờ lên viên đá đỏ tươi được đính trên chiếc nhẫn bạc sáng loáng nơi ngón tay mình. Từ sau ngày ấy, khi nơi khóe mắt đã cạn khô và tiếng nấc không còn vang vọng, anh đã trở thành một người như thế. Yên tĩnh và thẩn thờ. Phải chăng cái chết trong cõi lòng làm cho người đàn ông ấy chỉ còn lại một sự tồn tại mơ hồ trên thế gian mà không thực sự còn sống nữa? Chỉ tồn tại một thân thể xác thịt trống không, còn hồn kia có lẽ đã hóa thành một kẻ phiêu linh để tìm kiếm một bóng dáng thân thương nào đó trong thế giới của riêng mình.
Sơn bây giờ giống búp bê hơn cả, nếu không ai tác động lên người anh thì anh cứ mãi lạc vào trong khoảng trời đã mất đi vì tinh tú ấy. Họ thấy anh nằm yên mà mãi ngắm nhìn chiếc nhẫn trên ngón áp út. Rồi cũng có lúc họ nhìn thấy anh ngồi hút thuốc, đôi mắt vẫn hướng về nơi nào đó xa xăm nào đó sau làn khói trắng mờ mịt, chìm đắm vào một thứ gì đó có lẽ là nỗi đau, nỗi ám ảnh, có lẽ là những kỷ niệm, là ký ức. Chẳng ai biết được, họ chỉ biết anh cứ yên lặng mãi thế thôi.
Không ai an tâm nổi về anh. Anh em vẫn thường xuyên lui tới, thậm chí là 'đóng đô' mà ở lại nhà Huỳnh Sơn vài chục tiếng đến vài ngày vì sợ nếu rời mắt đi không biết sẽ có chuyện gì xảy ra. Tình yêu luôn là thứ kỳ diệu như thế, nó có thể vực dậy và kéo con người ta ra khỏi vũng bùn lầy khó khăn nhất trong cuộc đời, nhưng cũng là thứ có thể khiến người ta sống không bằng chết. Họ sợ Huỳnh Sơn yêu đến quẫn trí mà tìm cách vượt qua thứ ranh giới chết tiệt đã chia cắt lứa đôi của thế giới này mà tìm đến em. Nhưng Huỳnh Sơn không làm gì cả. Những ngày ấy Sơn chỉ im lặng như thế.
Cho đến một ngày nào đó. Khi tịch dương dần khuất bóng sau những dãy nhà cao vút, gió lặng để chiều thu buồn càng thêm ảo não sầu bi. Huỳnh Sơn cuối cùng cũng cất tiếng nói sau bao ngày trầm lặng.
"Mọi người về đi. Không cần trông em chặt thế đâu."
Họ im lặng một thoáng vì dường như bị thanh âm đó làm cho giật mình. Giọng anh trầm khàn đi hẳn, chẳng còn cái cảm giác linh động, êm ái của một hoàng tử hát nhạc tình ca thuở nào. Có lẽ là vì thuốc đã làm hại cái cổ họng ngàn vàng ấy.
"Em ổn không? Hay là để một người ở lại cùng em nhé?"
Anh vô thức đưa tay sờ lên ngực mình khi nghe đến câu hỏi 'ổn không'. Huỳnh Sơn cũng không biết nữa. Rõ ràng anh vẫn cảm nhận được nhịp đập của trái tim nằm trong lồng ngực nhưng lại cứ cảm giác nơi đó trống rỗng. Rõ ràng trong nhà có rất nhiều người, rất nhiều sự tồn tại nhưng anh lại chỉ thấy căn nhà này tan hoang và lạnh lẽo vô bờ. Có họ hay không chắc có lẽ chỉ có những lúc Huỳnh Sơn bị những người đó vô tình kéo ra khỏi thế giới riêng của mình thì anh mới nhận ra mà thôi.
Không ý nghĩa. Không quan trọng.
"Em muốn ở một mình."
Buông một câu nhẹ tênh, lại nhìn những ánh mắt, gương mặt lo lắng đan xen phần thương hại đó, anh biết họ đang băn khoăn điều gì.
"Em sẽ không nghĩ quẩn đâu."
Những người anh em của Huỳnh Sơn cũng rất đắn đo. Nhưng thú thật đúng là không ai đủ thời gian rảnh để trông chừng anh mãi. Đa phần họ đều đã có gia đình nhỏ. Cho dù có là ước mơ, là công việc thì cũng không thể bỏ gia đình ra sau đầu mà nhốt mình vào một chỗ như Huỳnh Sơn vẫn thường làm được. Vậy nên cuối cùng họ vẫn chọn quay về nhà mình nhưng cũng liên hệ đến trợ lý của anh, nhờ họ thường xuyên lui tới một chút để đảm bảo sinh tồn cho Huỳnh Sơn.
Nếu nói Huỳnh Sơn chính là người có chỉ số tự sinh tồn kém nhất cũng không sai. Nếu có thể còn tự bào mòn được sức lực bản thân thì chắc chắn anh sẽ không ngưng lại công việc mà mình đang làm dở dang. Có mấy lần anh em phải phá cửa phòng làm việc để vác đứa em sắp gục ngã của mình ra khỏi đó.
Sau này, lúc có người yêu rồi, một tay em quản hết tất cả cho Huỳnh Sơn. Cũng không còn những tháng ngày mà anh chết dí một mình ở phòng nhạc không ai lo, không ai biết nữa vì hoặc là có người chết dí cùng ở trong đó, hoặc là có người chỉ cần một câu nói, một cái chau mày liền khiến anh ba chân bốn cẳng rời khỏi phòng. Ngày ấy anh em yên tâm lắm, giao toàn quyền cho em, khiến Huỳnh Sơn dựa vào em gần như hết mực. Bây giờ em rời đi rồi, mọi thứ thật sự khủng hoảng đến không ngờ.
Cái không ngờ nhất có lẽ chính là sự rời đi của em.
Mang theo lo lắng, mọi người cũng rời khỏi căn nhà ảm đạm từng có hai người hạnh phúc đó. Để lại một con người mệt nhoài với nỗi đau thương đứng lặng lẽ bên hiên nhà. Nhìn họ rời đi xong, anh mới quay vào khóa cửa lại. Căn nhà rộng lớn lần này thực sự lại quay về với trống vắng.
Anh dợm bước quay trở vào căn phòng ngủ quen thuộc. Trốn khỏi cái chói mắt của những chiếc đèn sáng trưng. Mấy ngày nay anh đều nằm ở ngoài ghế sofa mà chẳng hề trở lại phòng. Những ngày như thế anh chẳng có một giấc ngủ nào nên hồn. Vì mỗi khi Huỳnh Sơn mệt mỏi, kiệt sức mà nhắm mắt lại thì những hình ảnh đen đỏ lập lòe ngày ấy lại xuất hiện. Cơn ác mộng đau đớn đó cứ bám riết lấy anh mà cào rách từng mảng da thớ thịt, đâm nát trái tim và khối óc đã chết đi non nửa của anh.
Căn phòng này qua mấy hôm không ai ở đã bị ám cái không khí lạnh lẽo vô vị. Đến cả mùi hương thân quen cũng đã phai nhạt. Huỳnh Sơn bước từng bước đến trước cánh cửa tủ quần áo, nhẹ mở cánh cửa gỗ ấy ra. Kẻo kẹt. Nơi từng có rất nhiều những bộ đồ đáng yêu, hợm hĩnh, những trang phục so với anh là hơi nhỏ, nay đã trống trơn. Chỉ còn trơ trọi những bộ quần áo của riêng anh được treo phẳng phiu một góc.
Anh đứng lặng lẽ trước chiếc tủ quần áo một hồi lâu. Ngoài trời đang bắt đầu tối dần nhưng anh như chẳng mảy may quan tâm đến, cũng không bật sáng đèn trong phòng lên. Dần dần bóng tối phủ đầy và bao quanh lấy anh như muốn nuốt chửng tấm thân trai đã bị sự tàn nhẫn của thế gian dằn vặt dày vò đến trơ trụi.
Mặc cho bóng đêm đã bao trọn lấy mình, Huỳnh Sơn chẳng hề có chút gì lay động. Đứng đực ra mãi như thể người mất hồn. Mãi một lúc, khi bên ngoài hiên cửa sổ nghe được âm thanh của vài giọt lệ trời tí tách rơi xuống, anh mới hoàn hồn tỉnh lại. Nhìn về một góc trong cùng của chiếc tủ, Huỳnh Sơn nhớ ra mình cần tìm thứ gì. Anh vươn tay về phía đó, mặc kệ những bộ trang phục được treo thẳng hay xếp gọn tinh tươm, anh chỉ tìm một thứ. Và rồi từ một bên góc tủ, lấy ra một chiếc áo khoác len mềm mại.
Như thể tìm được báu vật, đôi mắt vô cảm đã đỏ ngầu sau bao nhiêu đêm thức trắng của Huỳnh Sơn cuối cùng cũng hiện lên những tia dịu dàng, nồng ấm. Anh nâng niu, ôm chiếc áo ấy vào lòng, hít một hơi sâu. Mùi hương nhẹ nhàng thân quen vờn quanh sóng mũi. Nhẹ nhàng xoa chiếc áo nhỏ ấy như thể đang xoa dịu, âu yếm một ai đó trong lòng. Anh đặt lưng xuống giường mềm sắp bị bụi phủ lên một lớp mỏng, nhắm mắt, chầm chậm chìm vào cơn mộng mị đã không tìm đến suốt gần một tuần trời.
Viên ngọc đỏ trên chiếc nhẫn khẽ lập lòe phát ra một ánh sáng kỳ bí.
Hôm nay là thất đầu tiên của người yêu anh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com