Chương 12
Chương 12: Ghi Danh
Đầu xuân năm nay, đỉnh Linh Phong phủ đầy sương mỏng, không khí trong tông môn như bị kéo căng bởi thứ gì đó vô hình. Khắp các hành lang đá, đình viện và quảng trường rộng lớn đều vang vọng cùng một chủ đề:
Bí cảnh Linh Môn – mười năm một lần – sẽ mở ra.
Thông cáo được dán ở mọi nơi, viết bằng chữ đại triện, lấp lánh ánh linh lực: "Tông môn mở cửa Bí cảnh, ngoại môn đệ tử có tu vi từ Luyện Khí tầng ba trở lên đều có quyền ghi danh, chọn ra năm mươi người ưu tú nhất tiến vào."
Đây là cơ hội duy nhất để nghịch thiên cải mệnh. Ai vào được Bí cảnh, cơ hội tiến giai sẽ mở rộng, thậm chí còn có thể được thu nhận vào nội môn, hoặc được trưởng lão đích thân truyền thụ công pháp cao cấp.
Không khí trong môn nhộn nhạo chưa từng thấy. Khắp nơi là tiếng luyện công, tiếng tranh luận, tiếng kiếm khí xé gió, ai nấy đều đỏ mắt vì cơ hội mười năm mới có một lần.
Ngụy Thanh đứng trước bảng danh sách ghi danh.
Hội trường đăng ký nằm tại Thiên Kiếm đường – một quảng trường rộng lát đá xanh, giữa có dựng một bàn đá nơi trưởng lão trực tiếp tiếp nhận lệnh ghi danh. Phía sau là một dãy các bảng ghi danh treo cao trên trụ trúc, mỗi khi có người mới đăng ký, tên sẽ tự động sáng lên.
Quanh đó đã tụ đầy người. Phần lớn là đệ tử ngoại môn có danh tiếng, người nào cũng mang theo thần sắc kiêu hãnh hoặc háo hức.
Khi Ngụy Thanh bước tới, mọi ánh nhìn đồng loạt đổ dồn về nàng. Những tiếng thì thầm cười cợt vang lên:
"Nàng ta thật tới ghi danh kìa. Không sợ mất mặt sao?"
"Phế vật tạp linh căn cũng mơ vào Bí cảnh à? Sợ là vào đó chưa chết vì yêu thú đã chết vì bẫy rồi."
"Chắc là có hậu thuẫn. Nghe nói Trạm sư tỷ đang dạy riêng nàng. Mùi vị không tệ nên được ưu ái?"
Ngụy Thanh không nói gì, cũng không quay đầu. Nàng bước đến trước bàn đăng ký, đối mặt với vị trưởng lão phụ trách – người được biết là nổi tiếng nghiêm khắc, tên là Tư Không Giám.
Tư Không Giám liếc nhìn nàng từ đầu đến chân, ánh mắt đầy nghi hoặc và khinh thường:
"Ngụy Thanh? Là ngươi thật? Ngươi nghĩ linh căn loạn như giẻ rách của mình đủ sức vào Bí cảnh sao?"
Ngụy Thanh không đáp, chỉ lặng lẽ đặt thẻ tên lên bàn.
Tư Không Giám nhíu mày, định mở miệng từ chối thì đúng lúc đó, một bóng áo trắng từ xa lặng lẽ bước tới.
Trạm Dao.
Không ai nghe nàng nói gì, chỉ thấy ánh mắt của nàng dừng lại trên tấm thẻ tên của Ngụy Thanh, rồi nhẹ gật đầu với Tư Không Giám.
Không lời nào được thốt ra, nhưng ánh mắt ấy như mang theo áp lực vô hình.
Tư Không Giám khựng lại, mặt sa sầm. Nhưng cuối cùng vẫn phất tay ghi tên nàng vào bảng.
"Đã ghi danh. Lát bị loại cũng đừng khóc."
Nàng chỉ cười nhẹ.
Ngụy Thanh lặng lẽ rời khỏi chỗ ghi danh, đi về phía khu luyện công. Phía sau vẫn còn lời ra tiếng vào:
"Thật không biết sư tỷ Trạm Dao nghĩ gì. Loại người này mà cũng dạy?"
"Nghe nói thân phận nàng ta cũng mờ ám lắm. Có khi là kẻ bị đuổi khỏi tiểu tông nào đó."
Nhưng bên cạnh nàng lúc này là một giọng trong trẻo vang lên:
"Ngụy Thanh, hôm nay ngươi thật ngầu đấy! Không thèm nói câu nào mà khiến cả đám câm miệng."
Vãn Thành xuất hiện, tay cầm hai xiên trái cây đỏ tươi, đưa một xiên cho nàng. Nụ cười của nàng vẫn như mọi khi – tươi rói, không hề bận tâm đến lời đồn đãi.
Ngụy Thanh nhận xiên trái cây, cười cười:
"Ngươi không sợ ta liên lụy à? Phế vật như ta đấy."
Vãn Thành chu môi:
"Nếu ngươi là phế vật thì đám kia là củ cải rồi. Ta không rảnh kết bạn với củ cải."
Trong một gian thư phòng sâu bên trong nội môn, Trạm Dao đang đối diện với một vị trưởng lão mặc áo bào đen, mắt thâm sâu, tên là Trương lão – người được xem là trung lập, không dính vào các phe phái.
"Chuyện gì?" – Trương lão hỏi thẳng.
Trạm Dao đáp ngắn gọn:
"Tỷ thí Bí cảnh. Ta không can thiệp, nhưng nếu có ai dám giở trò bẩn với Ngụy Thanh, đừng trách ta không giữ lễ."
Trương lão trầm mặc, một lúc sau mới gật đầu:
"Hiểu rồi. Ta sẽ cho người giám sát kỹ càng."
Trong khi đó, tại một góc khác của Linh Phong sơn, Tả Sở Hàn ngồi cùng Lý Dao Nhạc. Cả hai đều nhìn danh sách vừa hiện lên, thấy tên Ngụy Thanh nằm chót bảng.
"Nàng ta thật sự dám đăng ký." – Lý Dao Nhạc nhếch môi, ánh mắt tối lại.
Tả Sở Hàn cười lạnh:
"Càng tốt. Để ta xem, trong tỷ thí này, một phế vật có thể trụ được bao lâu."
Lý Dao Nhạc cúi đầu, giả vờ e dè:
"Nhưng Trạm Dao sư tỷ bảo vệ nàng ấy..."
"Hừ, có luật tông môn. Trạm Dao không thể can thiệp nếu nàng ta tự chuốc họa."
Cả hai nhìn nhau, trong mắt đều ánh lên ý đồ không rõ.
Buổi chiều hôm ấy, danh sách 318 người tham gia tỷ thí được công bố. Tên của Ngụy Thanh sáng lấp lánh trên bảng, lặng lẽ nhưng rõ ràng.
Trạm Dao đứng một mình trên đỉnh Đông Viện, nhìn về phía bảng tên. Ánh mắt nàng dừng lại ở hàng chữ: "Ngụy Thanh – Luyện Khí tầng bốn."
"Ngươi đã đến bước này rồi... Tiếp theo, liệu sẽ vượt qua được bao xa?"
Gió thổi tung tà áo trắng. Màn đêm chậm rãi buông xuống, báo hiệu một ngày mới sẽ là khởi đầu của sóng gió thật sự.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com