Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 14

Chương 14: Gió Nổi Từ Dưới Đài

Mặt trời ngả về tây, ánh chiều vàng rọi xuống quảng trường đá Thiên Kiếm Đài, nơi các trận tỷ thí đang bước vào giai đoạn sôi động nhất. Những tiếng reo hò, tiếng vũ khí va chạm, tiếng pháp thuật bùng nổ như muốn xuyên thủng cả tầng mây. Trong không khí cuồn cuộn linh khí, từng luồng gió nóng, luồng khí lạnh đan xen, phản chiếu ánh sáng rực rỡ của nguyên tố.

Cố Vãn Thanh đứng giữa đài thi đấu, áo đỏ rực như lửa, mái tóc dài tung bay. Đối diện nàng là một đệ tử cao lớn của ngoại môn, có mộc linh căn trung phẩm, giỏi phòng thủ và khá nhiều kinh nghiệm thực chiến.

"Tỷ thí bắt đầu!"

Ngay khi trưởng lão tuyên bố, Vãn Thanh lập tức vận khí, bàn tay tạo thành ấn quyết, một đoá hoa lửa xoay tròn xuất hiện trên không. Đó là chiêu thức nàng tâm đắc nhất – Hỏa Liên Bạo Diễm. Nhiệt độ không khí quanh đài đột ngột tăng cao, khiến đối thủ phải lùi về sau vài bước.

Đối thủ vừa mới vận linh khí phòng ngự thì đoá hoa lửa thứ hai đã bùng nổ, nổ tung như một đóa pháo hoa. Từng đợt sóng nhiệt quét qua. Trong mười chiêu ngắn ngủi, Vãn Thanh tận dụng tốc độ và uy lực của hoả hệ, áp đảo hoàn toàn. Đòn cuối cùng – một đòn xuyên thẳng vào chính diện – khiến đối thủ văng ra khỏi đài, chạm đất trong tư thế chới với.

"Ta thắng rồi! Thanh Thanh ta cũng vô địch!" – Cố Vãn Thanh nhảy lên reo hò, hai tay giơ cao, khuôn mặt rạng rỡ như đứa trẻ.

Dưới khán đài, vài người cười khúc khích, có kẻ nhăn mặt, nhưng cũng có không ít ánh mắt ngưỡng mộ. Mặc dù nàng tính cách vô tư, đôi khi hơi vô tổ chức, nhưng năng lực thực sự lại không thể xem thường.

Trong khi đó, Ngụy Thanh bước lên trận tiếp theo.

Không giống những trận đầu, đối thủ lần này có vẻ đã được sắp đặt kỹ càng. Là một đệ tử nội môn được mượn tạm danh ngoại môn để tham gia. Người này có kiếm pháp mạnh mẽ, pháp khí là một thanh kiếm hắc kim cấp thấp, và còn bày sẵn một pháp trận nhỏ che dưới lòng bàn chân.

"Vào trận!"

Ngay từ đầu, nàng đã bị dồn ép. Những đòn kiếm xé gió, nhanh và hiểm, phối hợp với pháp trận tạo ra chướng ngại vật dưới chân khiến nàng khó xoay chuyển.

Tiếng bàn tán vang lên:

"Lần này thì nàng ta xong rồi." "Nói gì thì nói, tạp linh căn vẫn là tạp."


Nhưng rồi, Ngụy Thanh bất ngờ thay đổi thế trận.

Nàng không chống trả trực diện. Thay vào đó, dùng phong hệ để kéo giãn khoảng cách, tạo thành luồng gió nhiễu loạn, khiến kiếm pháp đối phương chệch hướng.

Tiếp đến, nàng dùng mộc linh khí đan thành khiên lá chắn mỏng, đỡ lấy các đòn phụ trợ. Khi đối thủ lộ sơ hở vì dẫm trúng chính pháp trận của mình, nàng vận dụng thủy hệ tạo thành "ảo ảnh nước" – ba bóng ảnh chuyển động mờ ảo, khiến đối thủ không xác định được nàng thật ở đâu.

Sau vài nhịp thở, nàng luồn ra sau lưng, tụ khí ở tay phải, tung một cú đánh khiến đối thủ ngã sõng soài xuống đất, bất tỉnh.

"Đệ tử Ngụy Thanh, thắng!"

Trưởng lão ghi danh tuyên bố, ánh mắt ánh lên sự ngạc nhiên khó giấu. Dưới khán đài, hàng trăm cặp mắt lặng đi trong vài tích tắc, rồi nhao nhao lên:

"Nàng ta... lại thắng?" "Ảo ảnh nước phối hợp phong hệ? Phản ứng quá nhanh!" "Đây mà là tạp linh căn?"


Phía xa, vài bóng người đứng trong lùm cây, ánh mắt lạnh lùng dõi theo.

Lý Dao Nhạc nghiến răng:

"Không thể như thế được. Nàng ta không thể giỏi đến vậy!"

Người bên cạnh hỏi khẽ:

"Tiểu thư, có cần... ra tay?"

Nàng nhíu mày, rồi đưa tay lấy ra một lá truyền phù:

"Đưa cho Tả Sở Hàn. Bảo hắn, đến lúc làm cho con phế vật đó trở về đúng chỗ rồi."

Tại một viện nhỏ phía nam tông môn, Tả Sở Hàn đọc mảnh truyền phù, ánh mắt dần lạnh lẽo. Hắn là đệ tử nổi bật, xuất thân danh gia vọng tộc, từ lâu đã để mắt đến Trạm Dao.

Nhưng giờ đây, ánh mắt của Trạm Dao lại luôn hướng về phía Ngụy Thanh.

"Một đứa tạp linh căn dám làm sư muội Trạm Dao chú ý hơn cả ta?"

Hắn bóp nát truyền phù, giận dữ gọi một đệ tử thân tín đến.

"Ngươi. Trận sau, bốc thăm cho nàng ta đối đầu ngươi. Nhưng nhớ – dùng cách của chúng ta. Khiến nàng ta ngã mà không thể đứng dậy được."

Người kia gật đầu, ánh mắt lóe lên tàn độc.

Trận tiếp theo, đúng như dự đoán – Ngụy Thanh đối mặt với đệ tử thân tín của Tả Sở Hàn.

Ngay khi bước lên đài, nàng đã thấy sự bất thường – sát khí thấp thoáng sau ánh mắt người kia, hơi thở cố tình che giấu tu vi thực sự.

"Tỷ thí bắt đầu!"

Chỉ trong ba chiêu, đối thủ đã lộ ý đồ – dùng pháp khí cường độ mạnh bất thường, kết hợp với phong ấn dưới lòng đài để tạo ra đòn công kích tập trung vào hạ bàn, ý muốn đánh gãy chân nàng.

Nhưng Ngụy Thanh đã đoán trước.

Ngay khoảnh khắc đòn đánh sắp chạm đến, nàng dùng mộc hệ nâng mình lên bằng dây leo mảnh, rồi phóng ngược ra sau, tung thủy ảnh giả trá và lập tức vọt lên từ bên sườn.

Một cú đánh chuẩn xác vào cổ tay khiến đối thủ đánh rơi pháp khí. Sau đó là một đòn kết hợp phong-thủy ép xuống – đối thủ nằm gục dưới đất, không nhúc nhích.

Khán đài lặng ngắt.

Ngụy Thanh quay đầu, ánh mắt lạnh lùng, quét nhìn một vòng. Không cần nói gì, chỉ một cái nhìn ấy cũng đủ khiến bao nhiêu lời miệt thị hóa thành im lặng.

Trên cao, Trạm Dao đứng dựa lan can đá trắng, gió thổi nhẹ vạt áo nàng.

Nàng nhìn từng động tác của Ngụy Thanh, nhìn cách nàng dùng nguyên tố, đọc ra ý đồ của đối phương, thậm chí phản kích hoàn hảo.

Trong lòng nàng gợn lên một cảm giác lạ – vừa vui, vừa bồn chồn.

"Nàng không chỉ có thiên phú… nàng có thứ mà ta cũng không thể nhìn thấu."

Trạm Dao siết nhẹ tay áo. Ánh mắt nàng vẫn không rời khỏi người đang đứng nơi đài thi đấu kia – người từng nằm co ro dưới trời tuyết, nay đã ngẩng cao đầu giữa ánh sáng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com