Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 15

📘 Chương 15 - Vượt Giới, Vấn Đỉnh

Gió lạnh thổi qua Thiên Kiếm Đài, rì rào trên mặt đá xanh trải rộng. Khán đài ken đặc người, ai nấy đều chờ đợi trận cuối cùng của vòng sơ loại - trận đấu được cho là hấp dẫn nhất, không phải vì kẻ mạnh, mà vì cái tên kỳ quái: "Ngụy Thanh - tạp linh căn phế vật."

Nàng - người duy nhất dùng nhiều hệ nguyên tố vượt qua các vòng đấu, vẫn chưa hề bộc lộ toàn bộ sức mạnh, cũng chưa bị thương lấy một lần.

Và bây giờ, nàng phải đối mặt với Lục Vũ - một trong thập đại cao thủ ngoại môn. Tu vi của hắn đã đạt đến Nguyên Khí tầng sáu, tay cầm trường thương linh khí u ám, từng đánh gục ba người chỉ trong một chiêu.

Trên đài cao, các trưởng lão nội môn cũng đã xuất hiện. Có người khoanh tay nhìn, có người cau mày - nhưng tất cả đều im lặng.

Bên dưới, Lục Vũ bước ra, áo choàng phấp phới. Hắn quét ánh mắt từ trên cao nhìn xuống Ngụy Thanh. Cười khẩy:

"Một kẻ tạp linh căn như ngươi mà đi tới vòng này, đúng là chuyện cười thiên hạ."


Ngụy Thanh đứng thẳng người, nét mặt không hề dao động, chỉ chắp tay:

"Mời."


Trưởng lão chủ trì hô to:

"Trận cuối cùng, bắt đầu!"


Trận chiến đỉnh cao bắt đầu.

Lục Vũ lập tức vung thương lao tới. Một đạo thương ảnh mang theo phong lực bén nhọn xé gió lao thẳng đến Ngụy Thanh. Mặt đất bị xé nứt, đá vụn bắn tung tóe.

Ngụy Thanh nhích người tránh sang bên, tay kết ấn, gió cuộn quanh chân nàng - Phong bộ! Nhẹ như lá, nàng lướt đi, đồng thời dùng Thủy Linh Hộ làm lớp chắn mềm mại đỡ lại dư chấn.

Mộc hệ dâng lên dưới lòng bàn tay, tạo thành lớp gai mỏng phản kích bất ngờ, nhưng Lục Vũ cười gằn:

"Ba hệ? Chỉ là trò xiếc. Xem ta phá từng thứ một!"


Hắn vận linh khí đập tan đòn phản công, rồi tạo thành một cơn lốc xoáy bao lấy cả võ đài. Gió cuốn đá vụn thành lưỡi dao. Trong chớp mắt, cả khán đài chỉ thấy bụi tung mịt mù, bên trong là từng đợt sóng linh khí đan xen chấn động.

Nhưng đột nhiên - một vầng sáng đỏ rực phá tan cơn lốc.

"Hỏa hệ...?"


Một số trưởng lão bật dậy. Bên trong gió xoáy, một hình bóng lặng lẽ bước ra - tóc bay rối, mắt sáng như sao.

Bốn luồng nguyên tố tỏa ra quanh nàng - Thủy, Mộc, Phong... và Hỏa.

Một trưởng lão nội môn thì thầm:

"Tứ linh căn... và tất cả đều vận hành trơn tru? Không thể nào!"


Trên tay nàng, linh lực vận chuyển theo hình Tứ Tượng - bốn nguyên tố xoay quanh tâm điểm, tương sinh tương khắc, không hề loạn lưu.

Lục Vũ giật mình, trong lòng bắt đầu dâng lên sự e ngại.

"Ngươi... ngươi là thứ gì vậy...?"


Ngụy Thanh không đáp. Chân nàng giẫm mạnh xuống đất, khí lưu dâng trào, tay phải kết ấn, tụ bốn nguyên tố thành một đòn duy nhất - Tứ Tượng Hỗn Nguyên Kình!

Bốn nguyên tố hợp lại tạo thành hình ảnh mờ nhạt của long - hổ - hạc - quy xoay vòng. Trong khoảnh khắc, linh khí cả võ đài như bị nàng hút vào trung tâm.

Pháp trận bảo vệ xung quanh rực sáng, trưởng lão chủ trì thốt lên:

"Kích hoạt tầng bảo hộ thứ hai!"


ẦM!!!

Lục Vũ bị đánh bật ra xa như chiếc lá khô. Thân thể đập mạnh vào rìa đài rồi rơi xuống đất. Một lát sau vẫn chưa thể đứng dậy.

Toàn trường lặng ngắt.

Tiếng gió lạnh thổi qua, không ai nói nên lời.

Vài nhịp tim sau đó - tiếng reo hò nổ tung như vỡ trận.

"Nàng ta thắng rồi! Trời ơi, nàng đánh bại Lục Vũ rồi!"


"Bằng tứ hệ linh căn? Không - là bằng thiên phú dị thường!"


Từ góc xa khán đài, Cố Vãn Thanh nhảy cẫng lên, hét như lạc giọng:

"Thanh Thanh! Ngươi là truyền kỳ rồi! TRUYỀN KỲ!"


Nàng ôm lấy người bên cạnh, mắt rưng rưng.

Bên đài cao, các trưởng lão trầm mặc.

Một người khoanh tay nói:

"Không thể nào. Loại cơ thể này... linh khí hỗn hợp nhưng điều phối không lệch - phải là thể chất huyền dị."


Người khác đáp:

"Ngụy Thanh... Không thể chỉ là một đệ tử bình thường."


Tả Sở Hàn đứng xa, mắt tối sầm, siết nắm đấm đến rách cả tay áo.

"Con tiện nhân này... làm sư tỷ Dao chú ý hơn cả ta."


Trên đài cao, Trạm Dao rời đi trước cả khi kết quả được công bố.

Gió cuốn áo choàng nàng phấp phới. Trong tay áo, nàng khẽ xoay một mảnh truyền lệnh phù - hình tròn, chạm khắc ký hiệu phượng hoàng đang ngủ.

Truyền lệnh chỉ dành cho những người... Thiên Cung đặc biệt lưu tâm.

Nàng khẽ thầm nhủ:

"Ngụy Thanh... ngươi rốt cuộc... là ai?"


Kết quả được công bố.

Trưởng lão phụ trách bước lên giữa quảng trường đá:

"Ngụy Thanh - toàn thắng, không tổn thương, linh lực ổn định, vận dụng linh căn đa hệ vượt chuẩn. Xếp hạng - nhất."


Toàn trường vang lên tiếng xôn xao. Không ai ngờ người họ từng cười nhạo lại đứng đầu bảng một cách không thể tranh cãi.

Ngụy Thanh bước ra khỏi đài, ánh mắt lạnh nhưng không kiêu ngạo. Bên cạnh, Cố Vãn Thanh ôm lấy nàng:

"Thanh Thanh! Ngươi đứng đầu! Ngươi thật sự đứng đầu rồi!"


Nàng chỉ mỉm cười nhẹ:

"Ừ. Nhưng đây... chỉ mới bắt đầu thôi."


Phía xa, trong bóng tối - gió lạnh lại nổi lên. Nhưng lần này không phải gió trời, mà là... gió báo hiệu một cơn biến động lớn đang đến gần.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com