Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 17

Chương 17 – Nhập Cảnh Dị Thú

Cảm giác khi cơ thể bị kéo xoáy vào một vòng xoáy ánh sáng thật sự không dễ chịu chút nào. Ngụy Thanh chỉ kịp nghe thấy tiếng la thất thanh của Cố Vãn Thanh bên cạnh, rồi cả người đã bị cuốn đi như lá khô trong bão. Trước mắt tối sầm, sau đó liền sáng choang, như có hàng vạn tia linh quang đang dội vào mắt nàng. Cảm giác choáng váng ấy khiến nàng ngã sóng soài xuống nền đất ẩm.

“Ư…” nàng rên nhẹ, tay chống đất ngồi dậy, ánh mắt còn mơ hồ lướt quanh.

Cây cối rậm rạp. Linh khí dày đặc như sương, khiến mỗi hơi thở vào đều mát lạnh và tràn đầy sinh lực. Nhưng cũng chính sự nồng đậm ấy lại khiến lòng nàng cảnh giác – nơi nào linh khí càng mạnh, dị thú cũng càng nhiều.

“Đây là đâu?” Ngụy Thanh gãi đầu, xoa xoa trán.

Không thấy bóng dáng của Cố Vãn Thanh hay bất kỳ ai khác, nàng bị tách riêng hoàn toàn. Ngụy Thanh lật xem lệnh phù định vị Trạm Dao trao lúc nãy – vẫn nguyên vẹn, chưa cần dùng đến. Tạm thời không có nguy hiểm đến mức cần kêu cứu. Dù vậy, bụng nàng lại réo lên một tiếng rõ to, kêu rột rột khiến chính nàng cũng đỏ mặt.

“Chết thật… sáng nay lo chuẩn bị quần áo, quên ăn sáng…” nàng ngửa mặt than thở, “giờ trong rừng sâu, không lương khô, không nước uống. Ta chẳng lẽ… phải ăn rễ cây sống qua ngày sao?”

Ngay lúc ấy, một tiếng gầm thấp trầm phát ra từ đám cỏ rậm phía trước.

“Grừ…”

Ngụy Thanh nín thở. Bàn tay đưa chậm ra sau, rút kiếm. Một luồng khí áp mạnh mẽ đang tỏa ra, ép cây cỏ xung quanh rạp xuống. Một con hổ yêu to như con trâu, bộ lông đen có vằn ánh xanh nhạt, răng nanh trắng như tuyết đang rình rập nàng.

“Hổ yêu cấp ba?” Ngụy Thanh nheo mắt, hơi thở trầm ổn lại.

Hổ yêu không đợi lâu. Nó gầm lên và phóng vọt tới với tốc độ của sấm giật. Ngụy Thanh lập tức bật người lùi về sau, tay trái vung một kết ấn thủy hệ – “Thủy Mang Tráo!”

Một màn nước mỏng mảnh như tơ nổi lên, cản tạm đòn đầu tiên. Nhưng hổ yêu lại tiếp tục công kích không ngừng. Mỗi cú vồ đều đủ để phá tan đá tảng.

Vừa chiến đấu vừa đói, Ngụy Thanh không nhịn được càu nhàu:

“Thật là… sáng chưa ăn đã bị đánh rồi… không ai thảm như ta.”

Nàng xoay người, kết ấn phong hệ, thân pháp nhẹ như gió lướt qua một bên, tránh khỏi cú đập móng. Cảm giác mệt lử vì đói bụng càng khiến nàng tức tối.

“Ngươi đừng tưởng ta dễ bắt nạt nha! Mặc dù ta đói, nhưng vẫn đánh được!” nàng quát lớn, rồi bất ngờ hạ tay trái, tụ linh khí ba hệ, búng mạnh về phía con hổ một tia sáng ngũ sắc chớp nháy.

Con hổ yêu ngừng lại.

Nó gầm gừ không tiến, không lùi, đôi mắt vàng như có gì đó vừa dao động. Một luồng khí tức mỏng manh từ Ngụy Thanh phát ra – vừa nhu hòa, vừa mang uy nghiêm vô hình. Đó không phải là sát khí, cũng không phải linh lực đơn thuần, mà là thứ gì đó… khiến dị thú bản năng muốn phục tùng.

Ngụy Thanh giật mình.

Nàng không biết vì sao con hổ yêu lại đột nhiên rạp mình xuống đất, đầu cúi thấp, rít lên mấy tiếng nhỏ như mèo con làm nũng. Không còn vẻ tàn bạo khi nãy, nó như đã bị thuần hóa.

“…Ủa? Gì vậy?” Ngụy Thanh nhíu mày, bước lại gần.

Con hổ cúi thấp hơn, còn duỗi móng vuốt ra trước mặt nàng như trình diện.

“Ta… thuần phục được hổ yêu?” nàng thốt lên. “Không dùng pháp trận? Không dùng linh phù?”

Chẳng có thời gian để ngạc nhiên lâu, bụng nàng lại réo lên.

Con hổ như hiểu ý, lùi vào rừng, lát sau tha về một túi linh quả còn dính nhựa cây.

Ngụy Thanh ngơ ngác, rồi… cười to, đến chảy cả nước mắt:

“Ngươi… còn biết đi kiếm đồ ăn cho ta? Tốt lắm! Tốt lắm! Vậy ngươi tên là gì nhỉ?”

Con hổ rống khẽ.

“Không hay đâu. Từ giờ gọi ngươi là… Xoài nha.”

Con hổ lắc đầu như không bằng lòng, nhưng Ngụy Thanh vỗ vào đầu nó nói chắc:

“Đã đặt rồi thì giữ. Ta đói gần chết, Xoài là cái tên hợp nhất, hiểu không?”

Vừa nói, nàng vừa ngồi xuống ăn quả, vừa tựa lưng vào Xoài đang ngoan ngoãn nằm im. Không khí nặng nề ban đầu bỗng dịu lại như một buổi dã ngoại bất đắc dĩ.

Sau khi hồi phục, nàng đứng lên vỗ tay:

“Được rồi! Ta với ngươi đi hái linh quả, tìm ngọc khí. Không cần đánh nhau nhiều, dùng trí tuệ là chính. Hiểu không Xoài?”

Con hổ rống nhẹ, gật đầu.

Hành trình trong bí cảnh bắt đầu từ đây. Không giống như đa phần các tu sĩ khác chọn đối đầu dị thú để cướp tài nguyên, Ngụy Thanh lại chọn cách... chờ dị thú đánh nhau xong rồi “vào vớt”.

Một lần, nàng phát hiện hai con sói yêu đang giằng co một viên ngọc lục tinh, bèn núp trên cây quan sát.

“Chờ chút… ừ, đánh đi… đúng rồi, cắn đi…”

Khi cả hai bên trọng thương, Ngụy Thanh dùng một kỹ thuật di chuyển nhẹ nhàng từ phong hệ lướt xuống, lấy ngọc – rồi phóng thẳng đi như một làn gió.

Linh khí tỏa ra khiến mấy đệ tử khác gần đó đều bị hấp dẫn mà đuổi theo. Nhưng không ai đuổi kịp nàng. Có lần, có người nhìn thấy nàng cưỡi… hổ yêu mà phóng qua như gió thoảng, chỉ nghe nàng nói vọng lại:

“Xin lỗi nha~ Quả này là ta lấy trước nha~”

Một tên đệ tử tức tối hét:

“Đồ khốn! Cưỡi cả hổ! Ai chơi lại ngươi!”

Không ai biết rằng, cô gái bị gọi là “phế vật linh căn loạn” nay đã ung dung tung hoành trong bí cảnh – vừa cười nói vừa gom tài nguyên, vừa kết bạn với dị thú.

Bí cảnh vừa mở, nhưng với Ngụy Thanh – mọi thứ đang… rất thú vị.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com