Chương 18
Chương 18 – Trạm Dao Gặp Nguy
Sau ba ngày lang bạt trong Bí cảnh, Ngụy Thanh rốt cuộc cũng bước vào một vùng đồi núi linh khí đậm đặc, cây cối cao vút đến tận trời. Trong không khí thoang thoảng mùi linh thảo, xen lẫn mùi máu tanh còn vương lại đâu đó trong gió. Nàng không lạ gì thứ mùi này — dấu hiệu rõ ràng của một cuộc giao tranh mới diễn ra.
Dưới chân núi, một ngọc phù trong túi áo nàng khẽ nóng lên. Đó là tín vật định vị mà Trạm Dao đã trao, chỉ phát động khi gặp tình huống nguy hiểm. Ngụy Thanh thoáng khựng lại. Không do dự một giây, nàng tung mình lên mỏm đá, linh lực dưới chân nổ mạnh, cả người hóa thành một vệt sáng, lao đi như tên bắn về phía tín hiệu.
---
Một Khắc Trước Đó: Trạm Dao Lâm Nguy
Giữa sườn núi rợp bóng cây linh mộc, Trạm Dao đang đơn thân nghênh chiến ba con dị thú cấp ba. Bên cạnh nàng là hai đệ tử đồng hành — hoặc đúng hơn là, từng được coi là đồng hành. Chỉ mới một canh giờ trước, họ bất ngờ trở mặt, dùng cấm chú triệu hồi thú dữ, nhốt nàng vào thế gọng kìm.
Một đòn sét đánh trúng vai nàng, áo bào rách toạc, máu loang đỏ cánh tay. Dẫu vậy, ánh mắt Trạm Dao không lay chuyển, vẫn là sự lạnh nhạt cố hữu của người luôn đứng trên vạn người.
“Phụt…” nàng cắn răng, phun ra một ngụm máu.
Tên phản bội đứng ngoài trận cười nhạt: “Xin lỗi sư tỷ. Tả Sở Hàn thiếu gia bảo… ngươi quá cản đường.”
Trạm Dao không đáp. Tay nàng nắm chặt thanh phi kiếm đã sứt mẻ, ánh mắt vẫn khóa chặt đám dị thú đang vây quanh. Linh lực trong người nàng không ổn định, vì trong lúc bảo vệ một nhóm đệ tử yếu hơn ba ngày trước, nàng đã âm thầm bị thương nội tạng.
---
Ngụy Thanh Đến Cứu
Chỉ một khắc trước khi con hổ yêu tung móng vuốt cuối cùng, một vệt sáng xé gió ập đến từ không trung. Ngụy Thanh đáp xuống giữa chiến trường, cánh tay xoay tròn tạo nên vòng chắn linh khí ba hệ: Phong – Thủy – Mộc đan xen.
ẦM!
Cú va chạm tạo sóng xung kích lan tỏa khắp núi. Cát bụi mù mịt.
Ngụy Thanh chậm rãi bước ra từ làn khói, vai áo vương đất, ánh mắt không còn vẻ ngái ngủ thường ngày mà sắc lạnh như băng. Nàng liếc nhìn đám dị thú, rồi quay sang Trạm Dao, cười toe:
“Ta đến trễ rồi. Nhưng trễ còn hơn không đúng lúc, đúng không?”
Trạm Dao định nói gì đó, nhưng vừa mở miệng lại khựng lại. Không phải vì nàng giận — mà vì nhịp tim, không hiểu sao đập nhanh bất thường.
“Đứng đó nghỉ đi, để ta dọn.”
Ngụy Thanh vung tay, linh lực như bão tố. Lúc này nàng đã đạt đến đỉnh Luyện Khí tầng chín, chỉ cách Trúc Cơ một bước. Nhưng dị thú cấp ba không dễ đối phó. Nàng gằn nhẹ, linh căn toàn thân xoay chuyển, bỗng nhiên hỏa khí từ đất trồi lên, kết hợp cùng ba hệ nguyên tố vốn có.
Cùng một lúc, cả bốn nguyên tố xoay chuyển, tạo thành thế “Tứ Tượng Linh Quyển”. Trạm Dao ngỡ ngàng. Những tia lửa đỏ quét qua khắp bầu trời, kết tụ thành một hình hỏa điểu phượng hoàng, lao vào đàn thú đang hung hãn.
ẦM ẦM!
Dị thú gào lên, rút lui. Hai đệ tử phản bội kinh hãi định bỏ chạy, nhưng Ngụy Thanh đã kịp vung tay:
“Trói!”
Một mạng lưới linh mộc bật rễ, quấn lấy chân tay họ, treo lơ lửng lên cây.
---
Trạm Dao Ngã Xuống, Hai Tim Gần Nhau
Cơn choáng khiến Trạm Dao loạng choạng. Nàng khẽ nghiêng, thân thể mất thăng bằng ngã về phía trước. Ngụy Thanh không kịp nghĩ, đưa tay đỡ lấy.
Khoảnh khắc ấy, hai gương mặt chỉ cách nhau một gang tay.
Trạm Dao đỏ mặt, nhưng lại nhanh chóng quay đi:
“…Đừng làm loạn.”
Ngụy Thanh nheo mắt:
“Ta nào dám. Nhưng mà… tim sư tỷ đập nhanh lắm đó.”
“Ngươi…”
Trạm Dao không nói nên lời. Rõ ràng nàng mệt, nhưng không hề thấy khó chịu khi dựa vào vòng tay ấy.
---
Ngay lúc ấy, trong cơ thể Ngụy Thanh xuất hiện biến hóa. Nàng cảm nhận luồng linh khí đậm đặc nơi chiến trường đang tụ về đan điền. Sau bao nhiêu ngày luyện tập trong Bí cảnh, lại trải qua một trận chiến sinh tử, linh lực của nàng đã đến cực hạn.
Cả người nàng phát ra ánh sáng nhè nhẹ, như vầng sáng sương mờ bao phủ.
Trạm Dao mở to mắt:
“Ngươi… sắp Trúc Cơ?”
Ngụy Thanh không đáp, chỉ ngồi xuống khoanh chân, đặt Trạm Dao ngồi tựa vào mình. Dưới đáy lòng, dòng linh lực cuộn trào như sóng. Nàng điều chỉnh hô hấp, kích hoạt Kim Đan sơ hình — phương thức Trúc Cơ cổ xưa nhất, dựa trên bốn nguyên tố tạo trụ cột linh hồn.
Linh khí trong thiên địa hội tụ. Một cơn chấn động như sấm dội nổ vang từ trong người nàng, ánh sáng bốn màu đan xen xoáy tròn, đập vỡ bình cảnh.
ẦM!
Ngụy Thanh mở mắt. Trúc Cơ — thành.
Nàng nhíu mày:
“Khó chịu thật. Sao ta cứ ngỡ lên cảnh giới mới là sẽ nhẹ nhõm hơn chứ.”
Trạm Dao: “…Ngươi là người đầu tiên Trúc Cơ mà còn than đó.”
---
Sau khi ổn định, Ngụy Thanh chỉnh lại áo choàng cho Trạm Dao, bất chợt phát hiện một vết máu đã thấm qua vải áo mỏng ở lưng.
“Sư tỷ, ngươi bị thương nặng hơn ta tưởng.”
Trạm Dao giật mình, định che đi nhưng không kịp.
“Chuyện nhỏ.”
Ngụy Thanh lắc đầu. Nàng lấy ra một bình ngọc, đổ ra viên đan dược đỏ rực:
“Là vết thương bên trong phải không? May mà ta có linh đan hồi huyết. Uống đi.”
“Không cần…”
“Uống.”
Ngụy Thanh nhấn nhẹ viên đan vào tay nàng. Chạm vào bàn tay lạnh giá ấy, nàng cười dịu:
“Ta không ép đâu. Chỉ là… nếu ngươi bị gì, ta sẽ rất phiền lòng đấy.”
Trạm Dao im lặng hồi lâu, cuối cùng cũng nhận lấy viên đan, quay đi:
“Được rồi. Nhưng không được nói với người khác.”
“Vậy ta nói với Xoài được không?”
“Ngươi còn đặt tên cho linh thú là Xoài?”
Ngụy Thanh nháy mắt:
“Nếu sau này ta đặt tên sư tỷ là Mít, cũng đừng giận nhé?”
Trạm Dao im lặng… rồi quay đi thật nhanh. Tai nàng, hơi ửng hồng.
---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com