Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 19

Chương 19:  Gần Gũi Bất Ngờ

Ánh hoàng hôn đổ bóng xuống khu rừng rậm ẩn sâu trong Bí cảnh, từng tia nắng cuối ngày xuyên qua tán lá cao vút, lấp lánh như dải gấm trời đang dần bị đốt cháy bởi thời gian. Bên một gốc cây cổ thụ đã khô nửa thân, một chiếc lều tạm bằng mộc linh chi và dây leo tự kết đã được dựng lên.

Ngụy Thanh vừa cột chặt dây cuối cùng của lều vừa nhăn mặt:

“Sư tỷ đúng là không biết thương người. Vừa cứu xong đã bắt ta thành tạp vụ toàn năng…”


Trong lều, Trạm Dao đang tựa lưng vào gối cỏ khô, áo ngoài được cởi bỏ để lộ phần vai bị thương đã được băng bó cẩn thận. Dưới lớp vải trắng thấm thuốc, vết cào của dị thú hằn sâu như lưỡi đao sắc, nhưng máu đã ngừng chảy.

Trạm Dao liếc ra ngoài, giọng lạnh:

“Ai bảo ngươi cứ thích làm ra vẻ mạnh mẽ, tự nguyện làm hết?”


Ngụy Thanh bật cười, xách nồi nhỏ từ đống lửa lên, mùi cháo thuốc nhẹ nhàng bay khắp khoảng rừng.

“Vì người đẹp nằm trong lều, còn ta là người cứu mạng. Thôi thì đành tận hiếu tận tình.”


Nàng rót cháo ra bát, ngồi xổm xuống bên giường cỏ, thổi từng muỗng cho nguội rồi đưa đến gần.

“Sư tỷ ăn được không? Tay nghề của ta học từ… đệ tử bếp núi sau. Tuy không phải mỹ vị nhân gian, nhưng đảm bảo nuốt không chết.”


Trạm Dao nhìn muỗng cháo, rồi liếc lên ánh mắt lấp lánh của Ngụy Thanh. Thật kỳ lạ, dù nàng là Alpha, nhưng ánh mắt khi cười lại mang theo vẻ nghịch ngợm vô hại, chẳng có chút uy hiếp.

Im lặng vài giây, Trạm Dao không nói không rằng, nghiêng đầu đón lấy muỗng cháo đầu tiên.

Vị nhàn nhạt, hơi đắng – là thuốc.

Nhưng vẫn ấm.

Ăn hết nửa bát, Trạm Dao bỗng lên tiếng:

“Ngươi định làm bảo mẫu cả đời à?”


Ngụy Thanh đặt bát xuống, ngồi lui lại, nheo mắt trêu:

“Không đâu. Chăm sư tỷ thôi, vì nhìn mặt sư tỷ khi ăn cháo của ta… thật sự rất đáng yêu.”


Trạm Dao quay mặt đi, vành tai khẽ đỏ, lạnh lùng nói:

“Phi lễ.”


“Không phải đâu, ta phi… khen lễ!” – Ngụy Thanh vẫn chưa ngưng được việc chọc ghẹo.


Trời tối hẳn, đêm buông xuống như dải lụa đen mịn màng. Gió rừng thì thầm, mang theo mùi cỏ và hơi sương ẩm ướt. Đống lửa nhỏ lập lòe cháy, ánh sáng dao động chiếu lên hai người như vẽ nên một bức họa tĩnh lặng nhưng ấm áp.

Ngụy Thanh chống cằm, ngồi đối diện lều, ánh mắt vẫn nhìn về phía lửa. Mắt nàng ánh sắc vàng cam của than hồng, mơ màng nhưng sáng.

Trạm Dao khẽ cử động, rướn người tựa sát vào thân cây để đổi tư thế, khẽ hỏi:

“Ngươi…”


Ngụy Thanh nghiêng đầu: “Sư tỷ muốn kể chuyện cổ tích à?”

“Ta muốn hỏi…” – Trạm Dao do dự, sau cùng vẫn nói ra – “Ngươi... vì sao luôn có thể cười được, dù bị xem thường?”


Câu hỏi ấy như phá vỡ sự yên tĩnh mông lung của đêm rừng.

Ngụy Thanh ngừng một lát, rồi cười nhẹ:

“Vì ta biết bản thân ta là ai.”


“Người ta chê ta là phế vật, tạp linh căn. Nhưng ta biết… ta có đầu, có tay, có não. Có thể tự nghĩ, tự học. Dù họ không thấy, nhưng ta vẫn sống, vẫn bước. Vậy hà cớ gì không cười?”


Nàng kéo áo khoác mỏng lên vai, chậm rãi:

“Đời người ngắn ngủi, buồn cũng vậy, vui cũng vậy, cười lên cho đỡ mệt. Có người thấy ta cười, tưởng ta vô tư. Nhưng thật ra là vì… nếu không cười, ta sợ mình sẽ chẳng đứng dậy nổi nữa.”


Lời nói ấy không có u oán, cũng không cố gắng cảm hóa. Chỉ như một tiếng thì thầm gió nhẹ, nhưng đọng lại rất lâu trong lòng người nghe.

Trạm Dao im lặng rất lâu. Ánh mắt nàng nhìn vào bóng lửa dao động phản chiếu trên gương mặt Ngụy Thanh.

Cô gái ấy, Alpha ấy – từng bị cả tông coi là phế vật.

Giờ đây đang ngồi đó, cười nhẹ như gió xuân, đùa giỡn nhưng không nhẹ dạ, dịu dàng nhưng không yếu mềm.

Lát sau, không khí dần lặng lại.

Ngụy Thanh dựa vào khúc gỗ, chẳng biết mệt từ đâu kéo tới, thiếp đi lúc nào chẳng hay. Tóc nàng xõa xuống vai, gương mặt nghiêng nghiêng, hơi thở đều đều như trẻ con.

Trạm Dao ngồi bên trong, ánh mắt lặng lẽ dõi qua kẽ lều, nhìn người đang ngủ gục cạnh lửa.

Một dòng suy nghĩ mơ hồ thoáng qua.

“Vì sao… ngươi lại bước vào cuộc đời ta?”


Bàn tay nàng nắm lấy mảnh ngọc phù đặt trong tay áo.

Ngọc phù ấy, lẽ ra chỉ là để theo dõi.

Nhưng giờ đây…

Nó lại dẫn nàng đến người này.

Đêm rừng tĩnh lặng. Ánh trăng bàng bạc len lỏi qua tán cây chiếu lên người Ngụy Thanh đang ngủ say. Bóng lá rung rinh, như tim người dao động.

Trạm Dao siết nhẹ mảnh ngọc, rồi thả lỏng.

Nàng tựa đầu vào thân cây, lần đầu tiên, để cảm xúc… tùy ý lên tiếng.

Sáng hôm sau, khi tia nắng đầu tiên xuyên qua rừng cây, chiếu lên chiếc áo choàng đen nhạt của Trạm Dao, nàng đã thức dậy từ lâu. Vết thương được Ngụy Thanh đổi thuốc lần nữa, đã không còn rỉ máu.

Ngụy Thanh lúc ấy vẫn đang… khò khò ngủ như chết, ôm cái áo khoác rách của chính mình như ôm bảo vật.

Trạm Dao nhìn mà khẽ lắc đầu.

Nhưng khi quay đi, lại không giấu được ý cười nhẹ nơi đáy mắt.

“Ngốc thật.”


-------

Khi trời hửng sáng, ánh nắng dịu len lỏi qua vòm lá, chiếu rọi xuống trại tạm nơi hai người dừng chân nghỉ ngơi.

Ngụy Thanh vừa vươn vai, vừa ngáp dài, lồm cồm bò dậy, đưa mắt tìm quanh. Đám lá rụng rải rác, dấu vết đống lửa cháy hôm qua vẫn còn vương khói nhè nhẹ. Mắt nàng sáng lên khi thấy một đốm vàng sọc đen đang nằm khoanh tròn ngay sát cửa lều.

“A, Xoài! Ngươi cũng ở đây à?” – nàng reo lên, chạy tới ôm đầu con hổ yêu to lớn như con bò mộng.


Con hổ hừ mũi một tiếng, dụi dụi vào vai nàng, như thể đang làm nũng.

Trạm Dao lúc này vừa bước ra khỏi lều, mái tóc dài xõa nhẹ, sắc mặt đã hồng hào hơn. Nhìn thấy cảnh trước mắt, nàng hơi nhướng mày:

“Đây là... dị thú hôm trước ngươi đánh nhau sao?”


“Không, không phải ‘đánh nhau’ – là ‘giao lưu tình cảm,’ sư tỷ à.” – Ngụy Thanh hí hửng nói, vỗ vỗ đầu hổ – “Đây là Xoài, ta đặt tên cho nó thế. Nghe đáng yêu không?”


Trạm Dao liếc con dị thú to như tảng đá kia đang lười biếng nằm gác cằm lên đùi Ngụy Thanh, ánh mắt phức tạp.
Ngụy Thanh thấy vậy, bỗng nhếch môi cười gian, quay sang thì thầm vào tai hổ:

“Nghe cho kỹ nè, Xoài. Đây là người rất quan trọng với ta – không phải ta nói lung tung đâu, nhưng kiểu như... kiểu như là người mà ta tôn trọng nhất ấy. Hiểu chưa? Nếu ta không có mặt, ngươi phải lo cho nàng trước tiên. Ai dám chạm vào nàng, ngươi cứ cắn!”


Trạm Dao ngạc nhiên, hơi nghiêng đầu nhìn nàng.

“Ngươi... coi ta là người quan trọng?”


Ngụy Thanh gãi má, hơi lảng đi:

“Ờ thì... sư tỷ luôn bảo vệ ta, không phải ta nên có chút lễ nghĩa sao? Không lẽ lại để người tốt bụng như sư tỷ gặp chuyện à?”


Nàng cười hì hì, lại quay sang nói với Xoài:

“Thấy chưa? Người ta mà bị gì thì ta tiếc lắm đó nha!”


Trạm Dao muốn trách mắng, nhưng lời ra tới môi lại nghẹn lại. Một lát sau, nàng quay mặt đi, giọng khẽ khàng:

“Không cần ngươi tiếc. Chỉ cần ngươi bình an... là đủ rồi.”


Lần này, đến lượt Ngụy Thanh ngẩn người. Nhưng chưa kịp nghĩ sâu, Xoài đã… gác cả cái đầu to tướng lên vai nàng, suýt nữa đè ngã luôn cả chủ.

Không khí nghiêm túc bị phá tan, nàng bật cười:

“Xoài! Ngươi ghen à? Đừng có làm loạn giữa lúc ta đang suy tư chứ!”


Trạm Dao khẽ nhếch môi, quay lưng lại. Nét cười lặng lẽ xuất hiện trên khóe mắt nàng — rất nhẹ, nhưng thật sự ấm.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com