Chương 3
Chương 3: Thử từ luyện
Ba ngày.
Ngụy Thanh tu hành đúng ba ngày mà chẳng tiến được nửa bước.
Mỗi lần ngồi thiền, nàng thấy linh khí lượn lờ trước mặt, như đàn cá bơi qua dòng suối – mà bản thân chỉ như một cái rổ rách, chả giữ nổi giọt nào.
Tạp linh căn.
Tức là cái gì cũng có, mà cái gì cũng yếu.
> “Kim, mộc, thủy, hỏa, thổ… đều có. Nhưng hút vào là tán.
Giống kiểu bị ăn no đòn vẫn cố nhét thêm đồ ăn vào miệng.”
Cả ngày chỉ ngồi xếp bằng, run rẩy điều tức, chờ cái “của mình” tê rần rồi… bỏ cuộc.
Nàng bắt đầu ngờ rằng:
> “Ta xuyên đến đây… để làm một Alpha tạp linh căn yếu sinh lý?”
---
Đêm thứ ba, nàng nằm vật trên giường tre, ánh trăng rọi qua cửa sổ, lạnh như nước.
Mơ màng giữa tỉnh và ngủ, nàng thấy một cảnh tượng kỳ lạ.
Trong giấc mơ – không, không hẳn là mơ – nàng đứng giữa một tòa thiên cung sụp đổ. Gió rít qua đám mây đen, những bức tường bằng ngọc vỡ tan tành.
Một người đàn ông đứng đó – lưng quay về phía nàng, áo choàng đen bạc phếch, tóc dài cuộn gió.
Bên cạnh y, là một người phụ nữ mặc hồng y, ôm chặt đứa trẻ sơ sinh vào lòng.
Người đàn ông cất giọng – trầm như chuông cổ:
> “Thân thể này… không thể để thức tỉnh hoàn toàn. Phải phong ấn.”
> “Nó là… kết tinh cuối cùng còn sót lại. Nếu bị phát hiện, Thiên Đạo sẽ diệt.”
Người đàn bà khẽ run:
> “Nhưng nó là con ta…”
Rồi cả hai cùng nhìn về phía nàng – đứa trẻ nằm trong tấm áo đỏ.
Một luồng sáng rực rỡ bùng lên, đâm thẳng vào giữa ngực nàng.
Nàng giật mình tỉnh dậy. Mồ hôi lạnh ướt lưng áo.
> “Cha… mẹ?”
> “Phong ấn? Kết tinh? Là ta sao? Hay là… thân thể này?”
---
Sáng hôm sau, nàng đi ra bãi cỏ sau núi, định thử lại điều tức.
Dù gì… ngồi không cũng chẳng giúp được gì.
Nhưng lần này, nàng thay đổi cách hít thở.
Không dựa theo phương pháp tu luyện của Thanh Huyền tiên môn nữa – mà làm theo một nhịp điệu kỳ lạ mà nàng... không biết học từ đâu. Có lẽ từ giấc mơ? Có lẽ là bản năng?
Hít vào... đếm đến bốn... giữ... rồi thở ra như sóng vỗ nhẹ...
Kỳ lạ thay – luồng khí ngoài thiên địa bắt đầu dao động.
Từng tia linh khí nhỏ như tơ bạc lặng lẽ tụ lại quanh nàng.
Không chỉ là một thuộc tính – mà là tất cả.
> “Kim, mộc, thủy, hỏa, thổ...
Chúng tụ lại. Chúng không xua đuổi ta.”
Nàng cảm thấy hơi lạnh chạm da, hơi nóng len xương, như có năm dòng suối hòa làm một, len lỏi vào các điểm huyệt.
Không đau. Không tan.
Hòa hợp.
Dù yếu, nhưng lần đầu tiên, nàng cảm thấy linh khí thực sự vào được cơ thể.
---
Khi mở mắt ra, trời đã xế chiều.
Chiếc lá nàng đặt trước mặt – để thử khả năng di chuyển vật thể – lúc này đã rung lên nhẹ nhẹ.
Không bay. Nhưng run.
> “Tiến bộ… dù nhỏ.”
---
Tối hôm đó, nàng thử vận khí theo nhịp thở mới.
Một luồng linh khí li ti len vào đan điền, dù mỏng đến mức gần như không thấy.
Nhưng thân thể nàng – thân thể Alpha này – lại dần ấm lên, và… có vẻ hấp thụ cực kỳ ổn định.
> “Tuy không nhiều… nhưng vào được.
Chậm hơn người khác. Nhưng chắc chắn hơn.”
Ngoài ra, nàng cũng phát hiện một điểm lạ lùng.
Vết thương khi giao chiến với yêu thú – vốn khá sâu – lúc này đã không còn. Da thịt lành lại trơn tru như chưa từng bị tổn thương.
> “Phục hồi… bất thường.”
> “Chẳng lẽ... thân thể này còn có gì bí mật??
---
Đêm đến, nàng ngồi thiền trên mái ngói cũ.
Gió lùa qua tóc, trăng sáng phủ khắp thân thể.
Một cảm giác xa lạ trào lên.
> “Thế giới này... rất khác.
Luật tu luyện, dòng linh khí, cách vận công, tất cả đều không khớp với thứ gì ta từng biết.”
> “Nhưng... cơ thể ta, thì lại như được tạo ra để thuộc về nơi này.”
---
Có tiếng bước chân sau lưng.
Nàng quay lại.
Là Trạm Dao. Vẫn bộ y phục trắng muốt. Vẫn ánh mắt lạnh như tuyết đầu mùa.
Không nói gì. Chỉ lặng lẽ đứng cạnh, cùng nhìn về bầu trời.
Một lúc lâu, Trạm Dao khẽ hỏi:
> “Ngươi đang làm gì ở đây?”
Ngụy Thanh đáp nhỏ:
> “Ta... chỉ đang thử tìm ra cách... để không là phế vật nữa.”
Im lặng.
Trạm Dao không trả lời ngay.
Rồi sau một hồi, nàng nói:
> “Ngươi đang thay đổi.”
Ngụy Thanh ngẩng đầu:
> “Vì... ta cảm thấy mình không thể sống như cũ nữa.
Và… có điều gì đó trong ta… không giống như lời họ nói.”
Trạm Dao nhìn nàng thật lâu, rồi khẽ gật đầu –
không xác nhận, cũng không phủ nhận.
> “Vậy tiếp tục đi.
Cho đến khi chính ngươi biết, mình là ai.”
Rồi xoay người rời đi.
Ngụy Thanh nhìn theo bóng lưng ấy, lòng nhẹ dâng một tia ấm áp.
Không phải vì được công nhận.
Mà vì – cuối cùng, có người thấy được thứ gì đó... phía sau vỏ bọc "Alpha phế vật".
---
[Hết chương 3]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com