Chương 7
Chương 7: Gặp lại
Buổi chiều, ánh nắng trải dài trên mặt sân luyện công phía đông của Thanh Huyền tiên môn. Đây là nơi ít người lui tới vì nằm xa, địa hình không bằng phẳng, nhưng lại là chốn yên tĩnh để luyện tập thực chiến.
Hai bóng người lướt qua nhau giữa bụi mờ, thân ảnh như nước chảy, ánh kiếm loang loáng không ngừng va vào nhau.
> “Lực cổ tay của ngươi mạnh thật, lại càng lúc càng ổn định.” – Cố Vãn Thanh lau mồ hôi trán, vừa thở vừa cười – “Ta thật sự không biết tạp linh căn tu kiểu gì mà lên nhanh thế.”
> “Không phải ta mạnh. Là ngươi yếu.” – Ngụy Thanh đáp, thanh kiếm chỉ khẽ run, hơi thở đều đặn.
> “Vậy ta tiếp tục để ngươi ‘tập’ đi, đại cao thủ.”
Hai người vừa đấu kiếm vừa nói chuyện, từ xa nhìn lại, ăn ý không kém những cặp song tu luyện lâu năm.
Bỗng từ sau lùm cây, mấy tiếng cười nhạo vang lên.
> “Ồ, đây chẳng phải là Tạp Căn Tiểu Kiêu và Tiểu Thư Dính Dính sao?”
Một nhóm ba người xuất hiện, y phục ngoại môn cắt gọn, khí thế không tệ. Người dẫn đầu tên Tưởng Kình, nổi tiếng trong nhóm đệ tử có căn linh hệ kim thuần nhất. Hai người còn lại là bạn thân của hắn – Chu Lãng và Hồ Thanh – đều là tu sĩ cấp luyện khí hậu kỳ.
> “Chơi trò đánh gậy gỗ à?” – Tưởng Kình nheo mắt, giọng nửa giễu nửa ngạo – “Chắc để chuẩn bị tâm lý cho lúc bị đè dưới chân khi tỉ thí.”
Ngụy Thanh ngẩng đầu, ánh mắt như mặt hồ phẳng lặng, nhưng trong sâu thẳm lại như gió bão đang dâng lên.
> “Ngươi muốn luyện thử?” – nàng hỏi, giọng nhẹ bẫng.
> “Ta? Với ngươi? Chờ tỉ thí, khỏi bẩn kiếm bây giờ.” – Tưởng Kình cười nhếch mép – “Ta sẽ cho cả môn biết, tạp linh căn cũng chỉ là trò cười.”
Cố Vãn Thanh nghiêng đầu, nụ cười thường ngày đã biến mất.
> “Tưởng Kình, nếu ngươi sợ thua thì nói thẳng, khỏi phải đánh bóng miệng lưỡi. Chúng ta đi.”
Cả nhóm rời đi, để lại mấy tiếng cười nhạo sau lưng. Nhưng Ngụy Thanh chẳng để tâm – lời khiêu khích đó, nàng đã nghe quá nhiều.
---
Gặp lại Trạm Dao
Ba ngày sau, tại đại điện ngoại môn, một bóng người quen thuộc xuất hiện giữa hàng trăm đệ tử.
Trạm Dao.
Người con gái ấy vẫn mặc y phục lam nhạt, mái tóc buộc cao, ánh mắt bình lặng như núi xa mây phủ. Khí tức quanh nàng đã hoàn toàn khác xưa – sâu không thấy đáy, nhưng không hề sắc lạnh. Ngụy Thanh đứng trong đám đông, ánh mắt không chớp nhìn về phía người đã từng cứu mình.
Trưởng lão ngoại môn bước lên, giọng vang vọng khắp điện:
> “Tỉ thí ngoại môn lần này sẽ có sự giám sát trực tiếp từ nội môn. Người phụ trách tuyển chọn và dẫn đội đệ tử tham gia bí cảnh thập niên không ai khác chính là Trạm sư tỷ – đệ tử chân truyền của tông chủ, Kim Đan hậu kỳ.”
Tiếng xì xào vang lên khắp nơi. Có người ngưỡng mộ, có kẻ run sợ, cũng có không ít ánh mắt nhìn Trạm Dao như thần thánh.
Sau buổi tuyên bố, Trạm Dao bước xuống khu vực luyện võ kiểm tra sơ bộ.
Khi đến lượt Ngụy Thanh, ánh mắt hai người gặp nhau. Dường như cả hai đều nhớ rõ lần đầu tiên ấy – trong biển lửa, ánh mắt của một người mang theo cả sinh mệnh.
Ngụy Thanh thi triển một bộ kiếm pháp đơn giản nhưng chuẩn xác, không thừa một chiêu, không thiếu một động tác.
Trạm Dao nhìn nàng một lát, rồi khẽ gật đầu:
> “Ngươi khá… tiến bộ.”
Không dài dòng. Chỉ một câu ngắn ngủi.
Nhưng trong lòng Ngụy Thanh, tim khẽ chấn động.
---
Đêm đó, bên bậc đá cũ
Ngụy Thanh ngồi một mình dưới ánh trăng nhợt nhạt, thanh kiếm gác bên đầu gối, áo vẫn chưa thay. Gió thổi qua tóc, hương cỏ rừng phảng phất.
Cố Vãn Thanh mang theo hai bình nước và một gói điểm tâm nhỏ.
> “Ngươi cứ ngẩn ra thế, nghĩ về câu ‘tiến bộ’ hả?”
Ngụy Thanh không đáp, chỉ nhìn trời.
> “Ta cũng hơi ngạc nhiên đó nha. Trạm sư tỷ là người kiêu ngạo, không dễ khen ai.”
> “Ta không nghĩ là khen.” – Ngụy Thanh nói, mắt vẫn không rời mặt trăng – “Chỉ là sự thật.”
> “Thế thì làm nó thành thói quen đi. Sau này nghe thêm nhiều nữa.”
Ngụy Thanh quay sang nhìn nàng – người bạn đầu tiên, người duy nhất dám ngồi cùng nàng những ngày này.
Ánh trăng soi xuống hai bóng người bên bậc đá, yên bình, nhưng phía sau là cơn sóng chuẩn bị nổi lên – cuộc tỉ thí ngoại môn sắp bắt đầu.
---
Hết chương 7
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com