Chương 15 Kết 2 HE
Một tuần qua rất vui vẻ, chị cũng đã xin lỗi anh trai cùng Minh Tú. Cô cũng vậy, một lời xin lỗi chân thành nhất.
Cả 4 người, đều rất vui vẻ trải qua đoạn thời gian ấm áp này. Mỗi ngày cô có nhiệm vụ đưa chị đi dạo, anh thì lựa chọn thức ăn cùng thuốc hằng ngày, Minh Tú lo lại những việc lặt vặt còn lại.
Đứa bé này thật tốt, chưa ra đời đã có baba cùng chú và dì chăm sóc. Tối đó chị nằm nghĩ, phải chăng sống suốt 27 năm nay. Cuối cùng hạnh phúc chị muốn chỉ vỏn vẹn trong 1-2 tuần sao.
Không sao, như vậy cũng đủ rồi, khoản thời gian cuối đời người mình yêu thương đều ở bên cạnh, mà hạnh phúc mình mong muốn cũng đã có. Chị sẽ không tham lam, càng không càn quấy, chị biết thời gian mình không còn nhiều, hãy tận hưởng đi.
- Ah.
- Làm sao vậy? (Đồng thanh)
- Đứa bé đạp em có chút đau.
Minh Kiệt cùng Minh Tú đứng ở đó thở nhẹ một hơi, còn cô lập tức chạy đến xoa xoa bụng chị, vẻ mặt hờn giận đánh nhẹ lên.
- Không được quấy, phải để mẹ nghỉ ngơi biết không?
Chị cười xoa xoa đầu cô, nụ cười ấm áp như ánh mặt trời ngày đông vậy. Minh Kiệt cùng Minh Tú cũng như vậy cười rất vui vẻ.
Hoi vui vẻ, buổi chiều cả ba cùng xem tivi với nhau, em ngồi bên cạnh chị bóc cam, sau đó đút cho chị ăn. Minh Kiệt ngồi bệt ở dưới đất, tay cũng tự lột quýt cho vào miệng, Minh Tú thì ngồi trên sofa vừa uống trà vừa thường thức phong cảnh ngoài cửa sổ.
——
Dừng một chút, họ không nghĩ khoảng thời gian hạnh phúc lại nhanh như vậy trôi đi. Sáng hôm sau lúc chị đau đớn trên giường lăn lộn, ai nấy cũng đều lo lắng. Họ đứng bên ngoài phòng cấp cứu, đi qua đi lại rất lâu.
Đến khi đứa bé được sinh ra, một cái nhìn họ cũng không trao cho nó liền muốn xông vào phòng cấp cứu. Nghe tiếng tít tít của máy thở cùng máy đo nhịp tim. Trên phi cơ riêng, cả ba người họ thêm một đứa bé đều mồ hôi đầy người.
Đứa bé còn quá nhỏ, nó khóc ré lên. Cô lại không biết phải làm thế nào, thật may trên chuyến bay này có y tá, có nhũ mẫu. Trao đứa bé cho họ, em nắm lắm tay chị, nước mắt rơi xuống.
Giọng cũng khàn đi, thì thầm cầu xin, mong chị nghe thấy, mong ông trời nghe thấy. Làm ơn đừng mang chị đi, hãy để cô được lần nữa trả nợ cho chị, hãy để cô trở thành một người mẹ cũng chị, một người trụ cột cho chị dựa vào.
Phi cơ đáp xuống đất Mỹ, mọt chiếc cấp cứu lớn, cùng một đội ngũ y bác sĩ đã chờ sẳn. Họ ngay lập tức đẩy băng ca cùng vô số thiết bị hổ trợ sự sống của chị lên xe. Sau đó liền chạy đi, người trợ lý của Minh Kiệt ở Mỹ rất nhanh lái xe đến, đưa họ theo đuôi chiếc cấp cứu đang lao trên đường.
Lần nữa đứng trước phòng cấp cứu, cô gần như quên mất đứa con của mình. Đến khi nhớ lại thì được biết Minh Kiệt đã cho nhũ mẫu đem nó về nhà rồi. Cô thở phào nhẹ nhõm, ngồi trên băng ghế dài chấp tay cúi đầu cầu xin. 8 tiếng trôi qua, mặc cho bao nhiêu lời khuyên của Minh Tú hay là Minh Kiệt, cô cũng không muốn rời đi.
8 tiếng trước phòng phẫu thuật, 4 tiếng trước phòng sinh, 6 tiếng trên máy bay. Thậm chí một cái chợp mắt cô cũng không dám làm, cô sợ khi mình ngủ rồi, lần nữa mở mắt sẽ không nhìn thấy chị, hoặc đáng sợ hơn thấy chị cả người đã lạnh cóng.
——
Trên con đường lát gạch hoa cương, hai hàng cây thông cao lớn toả xuống bóng mát rượi. Dòng người đi trên phố cũng đông nghẹt.
Đất Mỹ chính là như vậy, phồn hoa náo nhiệt, ai ai cũng vui vẻ trên mặt, nhưng sâu trong lòng là rất nhiều vết thương từ lớn đến nhỏ.
Lúc này đã vào thu, thời tiết không còn oi bức nữa, cũng không còn lạnh nữa. Cảm giác rất tốt, không khí cũng rất tốt.
Cô đẩy chị trên một chiếc xe lăn, đưa chị dạo quanh các con đường thơ mộng trên thành phố New York này.
- Thế nào, cảm giác tốt chứ hả?
- Ừm rất tốt, em xem đưa nó đi chơi mà nó lại ngủ mất rồi.
Chị cười, đứa bé nằm trên tay đã ngủ say rồi, rất đáng yêu. Cô nhìn chị, nhìn con của cả hai trong lòng liền dâng lên một cỗ hạnh phúc cực kỳ mãn nguyện.
Hơn 3 tháng, cô đã chờ đợi chị hơn 3 tháng cuối cùng chị cũng đã tỉnh dậy rồi. Chị muốn nhìn con của cả hai, chị muốn cô đưa chị đi dạo, chị muốn ăn những món ngon.
Cô đều theo ý chị mà làm, lúc chị tỉnh dậy được vài ngày, lúc chị đã tỉnh táo. Đã có thể nói chuyện, cô liền lập với chị một lời thề.
"Em thề, sau này và cho mãi về sau, em sẽ chăm sóc tốt hai mẹ con. Em sẽ làm theo ý chị muốn, và...sẽ yêu chị nhiều hơn nữa"
Cô nói được, liền sẽ làm được. Tuy chân chị vẫn chưa thể hồi phục lại như xưa, nhưng chị đã có thể được về nhà. Cô liền muốn đưa chị đi dạo, mua một căn nhà ở ngoại thành yên tĩnh thanh bình.
Chăm sóc thật tốt cho hai mẹ con chị, cũng là chăm sóc cho chính bản thân mình. Cuối cùng, cô cũng tìm được cho mình thứ gọi là hạnh phúc, thứ gọi là gia đình thật sự.
- Con ngoan, sau này phải khoẻ mạnh lớn lên. Không được quậy mẹ mỗi đêm nữa, baba sẽ đau lòng.........
.
.
.
.
Một cái kết HE để cho mọi người đỡ hụt hẫng hơn, mà mình cũng muốn một cái HE cho bộ này nên mình quyết định viết nó.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com