Chap 15
Tháng Năm về trên sân trường, đem theo nắng và tiếng ve râm ran từ tán cây già.
Trên con đường lát gạch dẫn ra thư viện, cỏ dại mọc kín hai bên, mảnh mai mà kiêu hãnh. Không ai chăm, chẳng ai cắt, vậy mà mỗi sớm, chúng vẫn đón nắng bằng tất cả sức sống còn sót lại sau những cơn mưa đêm.
Juhoon luôn thích đi qua con đường ấy. Cậu bảo, nhìn những nhành cỏ ấy khiến mình thấy nhẹ lòng — chúng nhắc cậu nhớ rằng đôi khi, chỉ cần cố gắng một chút thôi là đã đủ để tồn tại giữa nắng gắt.
Martin thì chẳng nghĩ nhiều đến thế. Với cậu, cỏ dại đơn giản chỉ là thứ "xanh" xuất hiện trong bức ảnh, là nền cho ánh sáng lọt qua khe lá. Nhưng cậu vẫn dừng lại chụp vài tấm. Lúc bấm máy, Juhoon ở bên cạnh, ánh mắt hơi nghiêng, gió hất tung vài sợi tóc. Martin nghĩ — bức ảnh này, có lẽ không chỉ là về cỏ dại nữa.
Thư viện trường những ngày này đông hơn mọi khi.
Từng hàng bàn kín chỗ, tiếng lật giấy xen lẫn tiếng bút viết đều đều. Nắng ngoài cửa sổ chiếu xiên vào, in những vệt sáng dài trên sàn gạch.
Juhoon ngồi bên cửa sổ, tập trung đến mức gần như quên cả thời gian. Bên cạnh, Martin gác đầu lên tay, cố đọc một chương trong sách nhưng mắt lại cứ dừng ở chỗ khác — nơi có dáng người cắm cúi viết ghi chú, vai khẽ động theo từng nét bút.
"Cậu định nhìn mãi thế à?"
Giọng Juhoon vang lên bất ngờ, nhẹ như gió.
Martin giật mình, ngồi thẳng dậy. "Ơ, tớ đang... nghỉ mắt chút thôi."
"Nghỉ mắt hay là đang nghĩ xem tí nữa ăn gì?"
"Ờ thì... cả hai." Martin cười trừ.
Juhoon đặt bút xuống, nghiêng đầu nhìn cậu. "Mai là kiểm tra thử rồi, cậu không học thì chết đấy."
"Chết thì cậu cứu tớ đi."
"Cậu có biết nói cái gì nghiêm túc không đấy, nhiếp ảnh gia dở tệ?"
Martin giả vờ thở dài. "Tớ nghiêm túc mà. Chỉ là... mấy con số này không thương tớ."
"Chúng không cần thương cậu, chỉ cần cậu hiểu chúng thôi."
"Nghe triết lý ghê nhỉ, đồ ngơ."
Cả hai cùng bật cười khẽ, như thể tiếng cười ấy đã quen thuộc từ lâu.
Trong tiếng quạt trần quay đều, Martin lén nhìn sang — ánh sáng vàng nhạt chiếu lên gò má Juhoon, làm nổi bật nốt ruồi nhỏ nơi đuôi mắt. Một hình ảnh vừa yên bình, vừa khiến tim cậu nhói lên như bị chạm vào điều gì đó không gọi tên được.
Buổi chiều, trời trở gió. Cả nhóm James, Keonho, Seonghyeon tụ tập ở sân bóng sau giờ học, nháo nhào như lũ con nít sợ lớn.
"Ê, thi xong tụi mình đi chơi nha?" James hét lên, tay vẫn đang cầm chai nước.
"Đi đâu?" Keonho hỏi.
"Đi biển chứ còn gì! Nắng thế này không đi thì phí."
Martin nhún vai, cười. "Mấy cậu lúc nào cũng lên kế hoạch xả stress trước khi stress thật."
Seonghyeon cười khúc khích. "Thì chuẩn bị tâm lý sẵn thôi."
Juhoon ngồi trên khán đài, cầm tập đề cương, vừa đọc vừa thỉnh thoảng ngẩng lên nhìn Martin. Cậu không nói gì, chỉ im lặng dõi theo. Giữa ánh chiều, bóng Martin đổ dài trên mặt sân, vừa rối rắm vừa bình yên.
"Juhoon à," Seonghyeon tiến lại, ngồi xuống bên cạnh, "cậu với Martin dạo này thân nhỉ?"
"Thân à?" Juhoon ngập ngừng, "Chắc là... do làm project cùng."
"Thế thôi à?"
"Còn lý do nào khác sao?"
"Ờ thì... nhìn ánh mắt cậu là biết rồi."
Juhoon không đáp, chỉ cười nhẹ.
Một cơn gió thổi qua, làm tờ giấy ghi chú trên tay cậu bay khỏi lòng. Martin nhanh tay chạy đến nhặt, rồi đưa lại.
"Cậu phải giữ kỹ mấy thứ này chứ."
"Cảm ơn cậu."
"Gió thổi mạnh quá, tớ tưởng bài kiểm tra của cậu bay mất luôn rồi."
"Không dễ thế đâu."
Martin cười, nheo mắt. "Ừ, đúng là đồ ngơ cứng đầu."
Tối.
Phòng Juhoon sáng đèn đến khuya. Cậu đang xem lại đề cương, bút gạch chi chít những đoạn cần nhớ. Điện thoại rung lên — tin nhắn từ Martin.
"Này, tớ đang cố học mấy công thức này, mà chúng nhìn như chữ ngoài hành tinh."
Juhoon bật cười, nhắn lại:
"Tập trung đi. Nếu cậu làm được bài kiểm tra thử, tớ bao trà sữa."
Một phút sau:
"Bao thật à?"
"Thật."
"Được. Giao kèo này sẽ cứu rỗi cuộc đời học sinh của tớ."
Juhoon lắc đầu, nhưng nụ cười vẫn nở. Cậu đặt điện thoại xuống, tiếp tục học, nhưng trong lòng lại thấy ấm lạ thường.
Ở bên kia thành phố, Martin cũng đang ngồi bên bàn học. Quyển vở mở ra, chữ của Juhoon viết đầy đủ, ngăn nắp, còn dòng ghi chú của cậu thì xiêu vẹo. Giữa trang, một tờ giấy nhỏ gấp tư rơi ra — dòng chữ quen thuộc:
"Đừng bỏ cuộc. Từng chút một cũng là tiến bộ."
Không biết Juhoon viết khi nào, chỉ biết là Martin đã đọc đi đọc lại mấy lần. Cậu mỉm cười, khẽ gật đầu.
Ngày kiểm tra thử.
Cả lớp ngồi kín phòng, tiếng giấy lật xào xạc. Martin nhìn đề, hít sâu, rồi bắt đầu viết. Cậu không chắc mình làm đúng bao nhiêu, chỉ biết là lần này, cậu thật sự cố gắng.
Juhoon ngồi cách hai bàn, thỉnh thoảng liếc sang. Khi tiếng chuông vang lên báo hết giờ, Martin quay lại, giơ tay làm dấu chiến thắng. Juhoon mím môi cười.
Trưa hôm đó, hai người ra sân sau, chỗ hàng rào đầy cỏ dại. Martin nằm dài xuống ghế đá, tay che nắng, thở hắt.
"Cuối cùng cũng xong."
"Còn kiểm tra thật nữa mà." Juhoon đáp, giọng nhẹ.
"Ừ thì... cho tớ thở một chút đã. Cậu nghiêm túc quá đấy."
"Còn cậu thì lười quá."
"Lười đâu, tớ chỉ đang sống chậm thôi."
Cả hai im lặng, nghe tiếng ve ngân dài. Một chiếc lá rơi xuống, lượn vòng trong không khí rồi đậu lên trang vở Juhoon. Martin nghiêng người, nhặt lên, cười:
"Giống hệt cậu — cứ nhẹ nhàng, chẳng bao giờ biết mình khiến người khác phải để tâm."
Juhoon khựng lại, không biết đáp thế nào. Cậu chỉ cúi mặt, lật sang trang mới, nhưng tim thì đập nhanh hơn hẳn.
Tối.
Mưa rơi nhẹ. Cả hai lại ngồi trước màn hình điện thoại, nhắn vài dòng vu vơ.
Martin: "Nếu mai trời tạnh, ra sân chụp vài tấm nhé. Tớ muốn lưu lại mùa thi này."
Juhoon: "Để làm gì?"
Martin: "Để sau này còn nhớ tụi mình từng đi qua một mùa cỏ dại."
Tin nhắn ấy khiến Juhoon nhìn ra cửa sổ thật lâu.
Ngoài kia, cỏ dại đang ướt sũng trong mưa, mềm yếu mà vẫn xanh. Cậu chợt hiểu — có lẽ Martin không nói về những tấm ảnh, mà là về chính họ, những người đang học cách trưởng thành giữa mùa nắng gắt này.
"Tháng Năm chưa kết thúc, nhưng cỏ dại đã xanh rờn bên hàng rào cũ.
Chúng chẳng sợ nắng, chẳng sợ mưa — chỉ sợ người ta lãng quên.
Giống như những ngày này, những đứa trẻ vẫn cặm cụi ôn thi, vẫn cười, vẫn mơ về một tương lai chưa biết tên.
Vì tuổi trẻ là thế — vụng về, kiên trì, và luôn tìm cách xanh lên giữa nắng gắt của riêng mình"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com