Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 24

Buổi chiều hôm đó, trời âm u hơn mọi ngày.
Những đám mây như bị ai nén lại, trĩu xuống, kéo cả không gian vào một thứ im lặng lạ lùng.

Trường tan, sân vắng dần.
Juhoon vừa bước ra khỏi phòng thí nghiệm Hóa thì thấy Minseo gọi với theo.

"Juhoon, đợi tớ chút. Cậu xem giúp tớ bài thực hành này với được không? Tớ giải mà thấy sai sai."

Cậu do dự một giây. Cậu vốn hẹn Martin ra cổng để cùng về, nhưng bài thực hành thì quan trọng thật.

"Ừ... để tớ xem."

Cậu đứng lại.
Cậu không biết rằng chỉ vì giây chần chừ đó, mọi thứ sẽ bắt đầu lệch một góc nhỏ — vừa đủ để đau.

Martin đứng chờ ở cổng trường, tay đút túi áo, tai nghe một bên.
Hai mươi phút trôi qua.
Rồi ba mươi.
Rồi bốn mươi.

Lúc cậu định nhắn tin thì thấy Juhoon xuất hiện từ xa.
Bên cạnh vẫn là Minseo.
Cô ấy cười với cậu ấy gì đó, còn Juhoon thì gật đầu, mái tóc lay nhẹ trong gió.

Martin rút tai nghe ra, nụ cười yếu ớt kéo lên trên môi rồi tắt ngay.
Cậu chờ.
Chờ xem khi nào Juhoon nhìn thấy mình.

Nhưng Juhoon chỉ nói với Minseo thêm vài câu nữa, gấp tập vở lại, không nhìn quanh, không để ý ai khác, cứ thế quay vào trường.

Martin đứng chết lặng.
Cảm giác đó... không phải giận, không phải ghen.
Mà giống như một ai đó đang xoá tên mình khỏi bức tranh chung của cả hai.

Cậu thở dài, quay bước ra bãi xe.
Cậu không muốn ở lại thêm giây nào nữa.

Tối, Martin ngồi một mình ở phòng vẽ sau nhà.
Cậu tô thêm màu vào một bức tranh dở dang — bầu trời hạ, sân thượng, chậu ngọc lan.

Nhưng màu sắc hôm nay toàn lệch tông.
Đỏ quá.
Xanh quá.
Vàng quá.
Thứ duy nhất đúng... là cảm giác nghèn nghẹn trong ngực.

Juhoon nhắn lúc 20:03:

"Chiều nay tớ xin lỗi. Minseo nhờ tớ chút việc."

Martin nhìn dòng chữ ấy rất lâu.

Cậu hít sâu, đáp đúng ba chữ:

"Không sao đâu."

Nhưng thật ra thì có.

Hôm sau, Martin không đến lớp sớm như mọi khi.
Cậu đến muộn gần mười phút, bước vào với vẻ mặt tỉnh bơ, nhưng Juhoon chỉ nhìn là biết cậu mệt.

Giờ ra chơi, Juhoon gọi cậu lại.

"Martin, dạo này cậu avoiding tớ đúng không?"

Martin dựa lưng vào lan can hành lang, cười nửa miệng.

"Tớ tránh cậu lúc nào?"

"Cậu yên lặng khác thường."

"Ờ."

"Ờ là sao?"

"Thì...tại tớ mệt."

"Mệt vì tớ hả?"

"Cậu từng bảo ở cạnh tớ cậu luôn cảm thấy chữa lành mà"

Tiếng hỏi nhẹ nhưng rơi xuống lại nghe như đá.

Martin im vài giây rồi nói:
"Không phải vì cậu. Tớ chỉ nhận ra có những lúc... tớ không biết mình đứng ở đâu và ở vị trí nào"

Juhoon cau mày, thật sự không hiểu.

"Hôm qua tớ hẹn cậu mà cậu không nhớ. Cậu đi với Minseo. Tớ chờ gần một tiếng."

Juhoon cúi mặt, giọng nhỏ đi.

"Tớ xin lỗi. Tớ không để ý thời gian."

Martin bật cười nhẹ, kiểu cười mà chỉ cần nghe là biết đang đau.

"Ừ. Tớ biết mà. Tớ đâu có trách."

"Nhưng cậu đang trách."

"Tớ không."

"Cậu có."

Giọng Juhoon cao lên một chút vì lo lắng, không phải vì cáu.

Martin nhìn thẳng vào mắt cậu ấy.

"Juhoon, đôi khi tớ thấy... cậu đối xử với tớ như bài tập chưa làm xong. Khi nào rảnh thì mở ra, khi bận thì để đấy."

Juhoon sững người.

"Tớ... không biết cậu nghĩ thế."

"Ừ, tớ cũng không muốn nghĩ thế."

"Tớ không coi cậu là 'để đấy'. Không bao giờ."

Martin mím môi.

"Nhưng cảm giác thì khác."

Khoảng lặng kéo dài đến mức nghe rõ cả tiếng lá rơi dưới sân.

Juhoon nói khẽ, gần như nài nỉ:

"Martin, tớ thật sự không cố ý. Dạo này tớ áp lực quá. Kỳ thi, bài vở, bố mẹ... Tớ không biết phải làm sao cả."

"Tớ hiểu."

Nhưng giọng nói lại nghẹn.

"Tớ chỉ muốn... tớ cũng nằm trong danh sách 'những điều cậu quan tâm'. Dù chỉ một chút thôi, có được không."

Juhoon im lặng.
Và chính sự im lặng đó — không lời, không phản hồi — đã khiến Martin cúi mắt xuống.

Cậu hiểu rồi.

Không phải Juhoon không thương.
Mà là Juhoon không biết cách giữ.

Một tình yêu đẹp nhưng mong manh đến mức chỉ cần một khoảng lặng sai chỗ... tất cả có thể vỡ bất cứ lúc nào.

Ba ngày trôi qua.
Cả hai vẫn gặp nhau, vẫn nói chuyện, vẫn ngồi chung bàn.
Nhưng không ai nhắc lại buổi hôm đó.

Khoảng cách nhỏ giữa họ — thay vì mờ dần — lại càng trở nên rõ rệt.
Một cái chạm tay vô tình cũng khiến tim Martin vụn vỡ thêm một chút.

Juhoon cảm nhận được, nhưng không biết cách kéo lại.
Cậu chỉ biết nhìn Martin từ xa, nhìn nụ cười mơ hồ, nhìn những lúc cậu ấy quay mặt đi che giọng thở dài mệt mỏi của bản thân.

Một buổi tối trước kỳ thi, Martin đứng một mình trên sân thượng.
Gió nhẹ, trời trong, nhưng lòng thì đục màu.

Cậu tự hỏi:
"Nếu mình yêu ai đó nhiều quá, có khiến người ta sợ không?"

''Cậu ấy...Juhoon có cảm thấy sợ không?"

"Aish..chuyện gì vậy chứ, mình làm sao thế này"

Cậu viết vào sổ phác thảo, dòng chữ mảnh như thở:

"Có những người ở cạnh mình, nhưng trái tim họ lại đang bận học cách trở thành người lớn."



"Ngày 17 tháng 5.
Tớ bắt đầu hiểu rằng,
có những vết nứt không phải do thiếu tình cảm,
mà do hai người yêu nhau theo hai cách khác nhau."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com