Chap 32
Ba ngày sau , Martin cứ ngỡ mọi thứ sẽ tạm dừng ở cái kết mở dịu dàng hôm ấy. Một lời hứa không tên, một khoảng cách đẹp, một đoạn im lặng không gây đau.
Nhưng đời đúng là hay nghịch ngợm kiểu riêng của nó.
Chiều thứ bảy, khi Martin đang ở xưởng bố cục lại các bản sketch chuẩn bị gửi cho agency đấu portfolio cuối năm, điện thoại bật sáng. Không phải thông báo nhóm năm đứa. Không phải James gọi video đột kích như mọi khi.
Mà là Juhoon.
Tin nhắn chỉ có một dòng:
"Tớ đang ở gần khu xưởng cậu. Muốn gặp cậu một chút. Được không?"
Không emoji. Không giải thích.
Nhưng Martin đọc ra được thứ gì đó mềm hơn cả gió.
Cậu nhấn gửi:
"Ừ. Tớ đang rảnh. Qua đi."
Một câu thôi, mà lồng ngực Martin phản ứng như đang chạy ba tầng cầu thang.
Cậu chống tay lên bàn, hít sâu.
Không phải hồi hộp kiểu tuổi 18.
Mà là cảm giác mình sắp bước vào một căn phòng đã từng sụp trần... nhưng giờ đã được sửa lại tử tế.
Juhoon đến khi trời vừa sụp tối. Áo khoác đen, tóc rũ xuống trán, vài lọn còn đọng sương đêm.
Martin mở cửa.
"Cậu chạy tới liền à?"
"Ừ. Tự nhiên muốn gặp."
Một câu nói đơn giản nhưng có lực nén kỳ lạ.
Martin nép sang một bên, nhường cậu ấy bước vào.
Không gian đầy mùi sơn dầu và gỗ mới, ánh đèn vàng khiến mọi thứ nhìn mềm như một góc ký ức cũ vừa được lau lại.
Juhoon nhìn quanh thật lâu.
"Xưởng của cậu... giống cậu bây giờ vậy."
"Sao?"
"Bớt bừa bộn hơn. Nhưng vẫn đầy cảm xúc."
Martin khựng nhẹ.
Cái kiểu khen của Juhoon, hồi xưa từng khiến cậu vừa vui vừa lo.
Giờ lại khiến cậu bình tĩnh hơn.
Juhoon đứng trước bức phác thảo Martin đang dang dở: một góc ban công, hai chiếc ghế kim loại, ánh sáng rơi vào khoảng trống giữa chúng như thể ai đó vừa bước ra ngoài và chưa kịp quay lại.
"Cậu đang vẽ... gì vậy?"
"Không biết." Martin nhún vai. "Có lẽ là một chỗ cho ai đó ngồi xuống lần nữa."
Juhoon xoay người, tựa nhẹ lưng vào bàn gỗ, đôi mắt cong xuống như cười mà không cười.
"Martin."
"Hử?"
"Tớ đến đây vì... có vài điều tớ thấy chưa nói đủ hôm bữa."
Martin im.
Tim cậu co lại như chạm dòng nước lạnh.
"Cứ nói đi."
Juhoon siết mép bàn.
"Lúc tớ hỏi cậu... liệu tụi mình có chịu nổi nếu không chia tay hồi đó, thật ra tớ vẫn chưa thành thật hoàn toàn."
Martin ngẩng lên.
"Ý cậu là sao?"
"Tớ... lúc ấy, tớ mệt thật. Nhưng tớ cũng... sợ cậu sẽ ghét tớ. Sợ cậu sẽ nhận ra tớ chẳng giỏi giang như tớ cố tỏ ra."
"...Juhoon."
"Tuổi 18 của tớ... cố gắng quá nhiều để trở thành người cậu có thể dựa vào, đến mức quên mất tớ cũng cần ai đó để dựa."
Martin nuốt khan, thấy hơi đau nhưng không đau kiểu cũ.
Đây là sự thành thật đáng trân trọng, không phải lời thú tội.
"Tớ hiểu rồi. Lúc đó tớ cũng làm cậu quá mệt."
"Không." Juhoon lắc đầu. "Cậu chỉ... thương sai cách. Còn tớ thì im lặng sai cách."
Hai người nhìn nhau.
Khoảng cách ngắn hơn cả tiếng thở.
Martin bước lại, dừng cách nửa mét.
"Thế... bây giờ cậu muốn gì? Muốn tụi mình đi lại từ đầu, đúng không?"
Juhoon mím môi.
"Ừ. Nhưng..."
"Nhưng?"
"Tớ không muốn cậu nghĩ tớ quay lại vì thói quen. Hay vì cô đơn."
Câu nói ấy đánh vào Martin như giọt nước rơi trúng mặt kính, trong veo và thật.
Cậu đáp chậm:
"Tớ không sợ điều đó nữa."
"Không?"
"Không. Vì bây giờ tớ biết tự đứng một mình. Nên nếu cậu đi đến gần, đó không phải vì tớ cần cậu... mà vì tớ muốn cậu."
Juhoon thở hắt, đôi mắt run một nhịp nhỏ.
"Martin..."
"Gì?"
"Cho tớ... một cơ hội để không bỏ chạy nữa."
Martin nhìn cậu ấy rất lâu.
Rất, rất lâu.
Rồi cậu nhẹ nhàng cầm cổ tay Juhoon, kéo lại gần thêm vài bước.
Không phải ôm.
Chỉ là kéo đến đúng vị trí trái tim hai người vừa đủ nghe nhau đập.
"Được." Martin nói, giọng thấp và chắc.
"Nhưng tớ cảnh báo trước."
"...?"
"Lần này tớ sẽ là người chủ động."
Juhoon đỏ nhẹ và cười thành tiếng.
"Cậu lúc nào chả vậy."
"Không. Lúc 18 là trái tim chạy trước còn lý trí bỏ quên tớ lại. Bây giờ thì khác."
"Khác sao?"
Martin nghiêng đầu, thì thầm:
"Giờ tớ biết mình muốn ai. Và biết cách giữ."
Juhoon bối rối đến mức phải cụp mắt.
Trong giây đó, Martin nhận ra —
mọi sự trưởng thành của cậu cuối cùng cũng đưa Juhoon trở lại đúng vị trí đã từng thuộc về cậu.
Không phải cậu bé yếu đuối.
Cũng không phải người phải chạy khỏi áp lực.
Mà là một người đàn ông đủ dũng cảm để thừa nhận mình còn thương.
Trước khi rời xưởng, Juhoon đứng ngay cửa, tay đặt trên khung gỗ.
"Martin."
"Hử?"
"Nếu một ngày nào đó tớ... lỡ làm sai nữa, cậu có bỏ tớ không?"
Martin bước đến, nhét tay vào túi áo khoác, nhìn thẳng vào mắt cậu ấy.
"Tớ không phải 18 nữa. Cậu cũng không."
"..."
"Tớ không bỏ. Nhưng tớ sẽ bắt cậu sửa."
Juhoon bật cười lẫn run.
"Được. Tớ cho phép."
Martin chạm nhẹ vào đầu vai Juhoon, như một lời hẹn rất kín nhưng mạnh:
"Mai gặp. Không cần lý do."
Juhoon gật.
"Mai gặp."
Cửa khép lại, nhưng im lặng lần này không hề rỗng.
Nó đầy như một căn phòng mới mở đèn.
Martin mở điện thoại, thấy tin nhắn nhóm năm đứa:
James:
"Lịch họp team Jeju đã lên rồi lũ quỷ!!!!! Confirm nhanh!!!!!"
Keonho:
"Martin, Juhoon. Hai người đi chung không hay tớ đặt khác chuyến?"
Martin nhìn màn hình hồi lâu.
Rồi nhắn:
"Đi chung. Phải thu xếp lại một vài thứ."
Và bên dưới, một dòng suy nghĩ lặng như một nhịp thở:
"Nếu hiểu nhau rồi, thương nhau lần nữa cũng không khó bằng mình tưởng."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com