Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG II: Dưới Ánh Mặt Trời, Một Nụ Cười Khiến Tim Tôi Lạc Nhịp

---

Takehaya Seiya đứng trước mặt tôi, tay cậu ấy vẫn chìa ra, trên lòng bàn tay là một cánh hoa anh đào vừa rơi xuống.

Gió xuân thổi qua, khiến vài lọn tóc của cậu ấy khẽ xô lệch. Mái tóc đen nhánh được rẽ ba mái tự nhiên, ôm lấy khuôn mặt góc cạnh thanh tú. Đôi mắt cậu ấy mang màu xanh đen trầm lặng, sâu như mặt nước hồ phản chiếu bầu trời đêm. Tôi khẽ lướt nhìn gương mặt ấy, bất giác dừng lại ở nốt ruồi nhỏ bên khóe mắt-một điểm nhấn tinh tế, giống như dấu vết của ánh sao mờ in lại trên đáy trời.

Cậu ấy rất đẹp trai. Một nét đẹp sắc sảo nhưng không hề lạnh lùng, mà có một vẻ dịu dàng, trầm lặng, như làn gió xuân nhẹ nhàng thổi qua những tán cây cổ thụ.

Và rồi, cậu ấy cười.

Nụ cười ấy, dịu dàng như ánh mặt trời chiếu rọi vào một góc khuất nào đó trong tâm hồn tôi.

Tôi đã luôn nghĩ rằng mình chỉ có thể dõi theo cậu ấy từ xa. Nhưng ngay lúc này, cậu ấy lại đứng trước mặt tôi, gọi tên tôi, chìa tay ra với tôi.

"Cậu thích hoa anh đào à?" Seiya khẽ hỏi.

Giọng cậu ấy trầm và ấm, như tiếng nhạc nền ngân lên giữa một buổi chiều lộng gió.

Tôi khẽ gật đầu.

Seiya nhìn xuống cánh hoa trên tay mình, như thể đang suy nghĩ điều gì đó, rồi cậu ấy bất ngờ đưa nó về phía tôi.

"Tặng cậu."

Tôi mở to mắt.

"...Hả?"

Seiya hơi nghiêng đầu, nụ cười trên môi không hề thay đổi.

"Là cánh hoa vừa rơi xuống người cậu, tôi chỉ tiện tay nhặt giúp thôi."

Tôi cảm thấy đầu mình như trống rỗng, chỉ biết ngây ngốc đưa tay ra nhận lấy. Cánh hoa nhỏ xíu nằm gọn trên đầu ngón tay tôi, nhẹ đến mức tôi gần như không cảm nhận được trọng lượng của nó.

Nhưng trái tim tôi, lại nặng trĩu những cảm xúc không thể gọi tên.

---

Chúng tôi đứng đó một lúc lâu. Tôi có thể cảm nhận được ánh mắt Seiya vẫn nhìn về phía tôi, nhưng tôi không đủ can đảm để nhìn lại.

Chỉ khi tiếng chuông báo hiệu giờ ra về vang lên, tôi mới giật mình nhận ra rằng mình vẫn đang nắm chặt cánh hoa ấy trong tay.

Seiya cũng không nói gì thêm, chỉ khẽ đẩy gọng kính trên sống mũi, rồi cúi đầu chào tôi.

"Vậy tôi đi trước nhé."

Tôi nhìn theo bóng lưng cậu ấy dần khuất xa, lòng dâng lên một cảm giác mơ hồ khó tả.

Khoảnh khắc ấy, tôi bỗng nghĩ: Liệu có phải cánh hoa này không chỉ đơn thuần là một cánh hoa nữa rồi không?

---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com