Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

Thời tiết se se lạnh cuối tháng 1 có lẽ là lời chào tạm biệt mà năm cũ muốn lưu lại trước khi rời đi, sang một năm mới.

"Năm mới lần này có lẽ sẽ không mưa như năm ngoái." Trần Thanh Hi vừa suy nghĩ vừa nhìn khung cảnh sau lớp kính xe.

Năm ngoái mới mùng ba tết trời đã bắt đầu đổ mưa, mưa liên tiếp mấy ngày, mọi người cũng phải đợi mưa ngớt mới có thể đi chúc tết, dạo chơi vui đùa ngày xuân. Xe ô tô lăn bánh một lúc rồi dừng trước một căn biệt thự to lớn với mái nhà màu lam. Trần Thanh Hi xuống xe bước vào căn biệt thự đó.

Mở cánh cửa ra anh gặp một người phụ nữ đang ngồi trên sopha chăm chú nhìn vào tivi nghe hướng dẫn từng bước cách đan len đôi tay bà vụn về móc từng mũi đan, bên trái một người đàn ông đang đọc báo, tuy nhìn là đọc báo nhưng thỉnh thoảng cũng sẽ thấy ông nghiêng tờ báo đi lén lút nhìn người phụ nữ xem bà đang làm tới đâu rồi, sau khi nhìn thấy bà loay hoay thì ông cười nhẹ không để ai nghe thấy rồi tiếp tục đọc báo. Trần Thanh Hi đi tới.

"Thưa ba, mẹ con mới về."

Người phụ nữ đã gần năm mươi tuổi nhưng thời gian có vẻ đã bỏ quên bà làn da bà trắng trẻo mịn màng, đôi mắt hạnh nhân lúc nào cũng cong cong đong đầy ý cười, dáng người mảnh mai phong thái dịu dàng ung dung nếu bà không nói người ngoài nhìn vào sẽ nghĩ bà đang ở giữa độ tuổi đôi mươi. Bà quay sang nhìn anh, vui vẻ nói:

"Thanh Hi về rồi à con, hôm nay đi làm có mệt không? Con đã mua câu đối và giấy dán ngày tết cho mẹ chưa?"

"Không mệt, con không biết mua giấy dán kiểu nào mẹ xem xem loại này thế nào, không được con sẽ mua lại."

Vừa nói anh vừa lấy ra cho bà xem, bà ngó xem.

"Con đó, mẹ đã nói mua giống như năm ngoái ấy, chắc con cũng không nhớ mấy miếng dán ấy hình dáng ra sao chứ gì, mà ba và em con hai người đó gu thẩm mỹ tệ lắm mẹ chỉ có thể nhờ con thôi. Giá như giờ Linh Nhi về... Ô xem này, đẹp đó chứ, để mẹ xem kỹ nào... Ừm tuy không phải cái mẹ nói nhưng cái này rất đẹp. Năm nay treo cái này đi, anh à, anh lát Thanh Phong thằng nhóc đó về hai ba con anh đem dán lên cửa nha."

"Ừ ừ, anh biết rồi, em để đó đi."

Người đàn ông gấp tờ báo lại, người khi xưa đứng đầu tập đoàn nay đã lui mình ngồi ở chức chủ tịch giao quyền cho đứa con trai lớn gánh vác. Vẻ nghiêm nghị hiện rõ trên gương mặt do trải qua thương trường tranh đoạt. Ông trầm tính, ít nói nhưng không lạnh lùng vô cảm, bởi ông nổi tiếng khắp nơi là người thương yêu vợ con. Nét mặt dịu dàng của ông dễ bắt gặp nhất là khi nhìn phu nhân của mình.

Nhìn hai "vợ chồng son" này tình cảm ngọt ngào khiến anh cũng cười theo nhưng sau đó anh bỗng thấy thoáng chút cô đơn.

"Vậy con đi lên phòng đây."

"A đúng rồi, Thanh Hi khi nào Linh Nhi về con có biết không, đã gần một tháng rồi?"

Anh khựng lại trên bậc thang nghe ba anh hỏi, mẹ anh cũng gạt hết câu đối và giấy màu chăm chú nhìn anh. Linh Nhi là vợ anh, hai người kết hôn đã được hai năm. Bây giờ cô đang đi nước ngoài công tác ký một bản hợp đồng lớn tính tới nay đã gần một tháng họ lo như vậy cũng đúng, anh cũng vậy đã gần một tháng cô đi lâu như vậy anh cũng thấy nhớ cô, bồn chồn, lo lắng không biết cô sống như thế nào, có gặp chuyện gì không? Dù vậy anh đã nhận được câu trả lời từ cô ấy vào hôm qua.

"Em ấy nói mười ngày nữa em ấy sẽ về."

"Thật sao, vậy tốt quá con bé sắp về rồi sao, mười ngày nữa là gần đến giao thừa rồi. May quá sẽ kịp cùng cả nhà ta đón năm mới! Tới lúc đó mẹ sẽ đãi con bé một bàn đồ ăn, Linh Nhi ở nước ngoài lâu như vậy toàn ăn món phương Tây chắc chắn là nhớ món ở nhà lắm cho xem."

Mẹ anh đập tay vui vẻ, suy nghĩ nên nấu món gì. Bà thích cô con dâu này từ lúc biết anh quen cô, thích cô không ngớt. Trong khi bà vui vẻ với suy nghĩ của mình mà không hay biết anh và ba đã tái mặt đi. Bà là tiểu thư nhà giàu có, cưới phải ba anh một doanh nhân thành đạt lại được thương yêu hết mực nên không động tay vào bếp bao giờ, từ khi cưới chồng bà quyết tâm học nấu ăn, nhưng mà dù học qua bao lâu kỹ năng nấu nướng của bà vẫn hỏng bét, nhẹ thì chỉ khó nuốt, nặng thì nhập viện luôn. Dù vậy đam mê nấu ăn của bà vẫn rất mãnh liệt, thấy bà cố gắng như vậy cả gia đình cũng khó mà ngăn cản, cũng may thỉnh thoảng bà mới nấu nên cả nhà mới toàn mạng đến giờ.

Còn Linh Nhi cô ấy rất tâm đầu ý hợp với mẹ, làm mẹ vui không ngớt còn cùng mẹ vào nấu ăn, tưởng là một bãi chiến trường trong nhà bếp nhưng mà không, cô ở bên phụ bà, khi bà nêm nếm còn khéo léo nói bà điều chỉnh độ mặn ngọt, khi bà lo cắt rau củ còn âm thầm chỉnh lửa giúp bà.

Cho nên những người trong nhà thường sẽ cố cản bà khi nào cô về sẽ nhờ cô giúp đỡ, giống như sự hiểu ý ngầm vậy, có lẽ khi đó cô nhìn thấy ánh mắt cầu cứu của họ chăng? Cô chỉ mỉm cười cùng mẹ anh chuyện trò và nấu ăn. Cô giống như cứu tinh vậy, có lẽ lần này cũng sẽ nhờ cô cứu lần nữa.

----------

21 giờ, Trần Thanh Hi gọi điện thoại cho số đầu tiên trong danh bạ của mình tiếng chuông điện reo lên nhưng nhanh chóng được bắt máy, như thể có người vẫn luôn chờ cuộc gọi này. Bên đầu kia điện thoại là một giọng nói trong trẻo như nắng xuân, ngọt ngào hiện lên rõ sự vui vẻ của chủ nhân.

Tút tút--

"Alo, anh ơi chào buổi tối."

"Ừm, chào buổi sáng em đã ăn gì chưa?" Anh khẽ cười trước biểu hiện rõ ràng này của cô.

"Em ăn rồi, hôm nay chị Hằng đã mua cho em nhiều món lắm, ha ha anh biết không chị ấy mua nhiều tới cả hai cùng ăn còn không hết, em chỉ chọn 2 món trong đó thôi..."

Hằng là trợ lý của Linh Nhi, cùng cô đi nước ngoài công tác.

Anh ngồi bên giường nghe cô kể về buổi sáng nay của cô, thỉnh thoảng đáp lại
cô đôi lời, anh dễ dàng nhận ra có điều gì đó đã làm cô vui hơn thường ngày. Bỗng cô im lặng một lát,giọng lo lắng.

"Hôm nay anh có tăng ca không?"

Anh nghiêng người nhìn về tủ đầu giường trên đó có một bức ảnh nhỏ.

"Không, hôm nay dự án đã ổn định rồi, phần còn lại có thể chia ra làm."

Cao Linh Nhi ở đầu dây bên kia cong khóe cuối cùng chồng cô cũng có thời gian nghỉ ngơi.

"Như vậy thì tốt quá, dạo này anh hay mất ngủ, em lo anh sẽ xỉu trên đường."

Anh cong mắt mỉm cười, trong bức ảnh một cô gái ôm một bó hoa hướng về phía anh, giữa cánh đồng hoa trong ánh nắng rực rỡ gió thổi tung bay mái tóc hất chiếc mũ cói rung rung, ánh mắt Cao Linh Nhi vẽ một đường cong tuyệt đẹp lấp lánh như chứa cả biển sao, cô đã cười rạng rỡ vô cùng khi anh dẫn cô đến nơi này. Khoảnh khắc cô gọi anh, khi ấy anh đã lưu lại thành bức ảnh để trong phòng như vậy.

Nhìn qua nó anh có thể tưởng tượng được vẻ mặt của cô bây giờ cũng giống như vậy.

Hạnh phúc tràn qua ánh mắt, vui vẻ từ tận đáy lòng khi gặp đối phương khóe môi luôn đong đầy ý cười. Cô dành tình yêu cho anh dường như là vô tận vậy.

Anh luôn tự hỏi sao cô yêu anh nhiều đến thế.

"Anh sẽ không để bản thân tệ đến nỗi đó đâu. Hôm nay trên đường về anh đã gặp một việc rất kỳ lạ."

"Kỳ lạ? Kỳ lạ như thế nào?"

"Anh gặp một bà lão sang đường, bà ấy làm đổ túi cam của mình. Anh nhặt giúp bà đưa bà sang đường, sau đó bà nhờ anh dẫn bà đến công viên vì có hẹn gặp chồng bà ở đó. Trong lúc đợi, bà tặng anh một chiếc hộp đựng nến thơ làm quà cảm ơn nói rằng nó là nến thơm gia truyền giúp thư giãn và dễ ngủ. Anh có từ chối nhưng bà nhất quyết tặng cho anh nên anh nhận lấy nó, sau đó chồng bà ấy tới, cả ba trò chuyện một hồi ông lão nói anh nhất định phải dùng nếu không bà lão sẽ buồn, anh vừa nhìn kỹ
chiếc hộp một chút ngẩng đầu lên không thấy hai ông bà đau cả. Anh nhớ rõ tốc độ đi bộ của bà rất chậm không thể đi nhanh như vậy được,... anh còn nghĩ mình đã gặp ảo giác nhưng chiếc hộp vẫn còn trong tay anh. Nên anh mới thấy kỳ lạ."

"Đúng là lạ thật... vậy anh có cảm thấy khó chịu, bị thương hay mất đồ không?"

"Không, anh kiểm tra rồi mình không bị choáng hay mất đồ gì cả."

"Vậy à... hmm em nghĩ anh cứ xem đó như chuyện tốt được báo đáp đi, anh cũng không bị thiệt gì cả, có lẽ công việc dạo này nhiều quá làm anh suy nghĩ nhiều thôi."

"Em nói đúng, anh chắc nghĩ nhiều quá rồi."

Anh thở hắt ra dẹp suy nghĩ nó ra sau đầu, để tránh làm cô lo lắng Trần Thanh Hi vội nói sang chuyện khác.

"Hôm nay có chuyện gì làm em vui đến thế vậy?"

Giọng cô ngạc nhiên sau đó vui vẻ.

"Anh thấy rõ vui vậy sao?"

Anh tiếp lời.

"Ừ, có chuyện gì à?"

Đầu dây bên kia cô im lặng dường như đang suy nghĩ rất lâu sau đó giọng cô trở nên tinh nghịch.

"Đây là bí mật, khi về em sẽ kể anh nghe."

Cô cứ vui vẻ trò chuyện cùng anh như thế một lúc rồi tạm biệt anh để đi làm.

Trần Thanh Hi xem qua hồ sơ dự án một lần trước khi ngủ đảm bảo không có gì sai sót, tắt đèn anh nằm trên giường chuẩn bị đi vào giấc ngủ.

Nhưng đã một tiếng trôi qua anh vẫn không ngủ được, anh nhắm chặt mắt nói thầm ngủ đi như thôi miên bản thân, vẫn không ngủ được, anh thử liên tục nhiều cách tới mức mở mắt nhìn trần nhà thử đếm từng con cừu ngay khi đếm tới con cừu thứ 500... anh bỏ cuộc. Trần Thanh Hi ngồi dậy đi tới chỗ bàn làm việc định bụng sẽ làm nốt các việc còn thừa do khó ngủ, nhưng khi anh vừa nhìn vào trang đầu tiên cảm giác mệt mỏi do làm việc liên tục ập tới, anh cảm thấy như ai lấy búa gõ "ong ong" trong đầu anh vậy.

Anh day trán, khó chịu nằm vặt ra trên giường khó chịu, bỗng anh liếc mắt nhìn thấy trên bàn chiếc hộp của ông bà lão lúc chiều, anh đi tới cầm chiếc hộp lên. Không phải anh không nghĩ tới việc dùng chiếc hộp này ngay từ đầu, nhưng anh với bà lão không quen biết, dùng đồ của người lạ thì không an toàn lắm. Nhưng nhớ tới nụ cười hiền hậu, chất phác của ông bà khi ấy làm sao giống người xấu được, anh mở hộp lấy cây nến trắng tinh ra, châm lửa vào sợi bấc. Anh thở dài dù sao cũng không ngủ được thôi thì thử vậy.

Hương thơm dịu nhẹ và tinh tế từ nến thơm tỏa ra khắp phòng, anh nhắm mắt suy nghĩ xem đây là mùi gì mùi hương thảo? Không giống lắm... cũng không phải mùi cam... đến khi mở mắt ra lần nữa vì thất vọng anh bỗng ngạc nhiên.

Trước mắt anh là một màu đen nghịt hay đúng hơn anh đang ở một không gian tối tăm không thấy bất cứ thứ gì, anh đưa tay sờ soạng trong không trung.

Cúp điện rồi sao? Không giống lắm anh không sờ thấy gì cả xung quanh... Vậy là anh đang nằm mơ ư?

Trần Thanh Hi đưa tay nhéo tay còn lại của mình thật mạnh rồi la lên một tiếng vì đau.

Không phải mọi người bảo trong mơ sẽ không đau sao? Lừa đảo rồi, trong khi anh xoa xoa nơi bị nhéo anh nghe thấy hai tiếng cười trên đỉnh đầu.

"Ha ha ha, đau lắm sao?"

"Hô hô, đau là phải rồi bà xem cậu ta nhéo mạnh như vậy không đau mới lạ!"

Phía trên là hai ông bà anh gặp chiều nay mặc trang phục thần tiên xa xưa, bay ở trên cao nhẹ nhàng đáp xuống.

Ông lão mặc áo đỏ thêu họa tiết mây như ý, đầu đội mũ cánh chuồn, tay cầm sợi tơ đỏ rất dài, ông luôn nhìn Trần Thanh Hi mà vuốt râu cười lớn.

Bà lão mặc áo xanh lục, tóc bà búi cao, tay cầm quạt lông vũ nhẹ nhàng phe phẩy, vòng tay và bông tai đeo trang sức bằng vàng như chuông ngân khi di chuyển âm thanh đinh đang nhỏ bé phát ra làm người khác thư giãn, vẻ ngoài bà phúc hậu phong thái của cả hai người cao quý khiến người khác không dám làm gì càn quấy. Bà từ tốn nói.

"Đây là mơ, cũng không phải là mơ."

Trần Thanh Hi nghi hoặc nhìn bà lão, thấy bà phe phẩy quạt đưa mắt nhìn sang ông lão. Ông lão thấy th ngừng cười, ho một tiếng làm cho mình thật uy nghiêm. Ông chỉ vào tay anh.

"Nếu cậu muốn ra khỏi đây hãy đi theo sợi chỉ đỏ này, nó sẽ dẫn cậu ra ngoài đưa cậu tới nơi cần đến."

Anh theo ông lão chỉ mà nhìn vào tay mình phát hiện ngón út trên tay mình không biết từ khi nào có một sợi chỉ màu đỏ quấn liền mấy vòng vào ngón tay, so sánh sợi chỉ đỏ trên tay anh với mấy sợi anh từng thấy trên ti vi... hình như nó to hơn một chút. Anh nói lên suy nghĩ của mình.

"Hình như nó hơi to hơn bình thường."

Ông lão nhìn sợi chỉ, chau mày nói.

"Dây tơ hồng như tình cảm của con người dành cho ái nhân, dây tơ càng dày chứng tỏ tình cảm càng sâu nặng, chỉ là sợi dây tơ này..."

Ông lão càng nói tới cuối càng suy tư, bà lão cũng hiểu ý ông mà nhanh chóng lên tiếng.

"Lúc cậu đi theo sợi chỉ này dù đi đến đâu, cậu tuyệt đối cũng không được nói mình là ai, cậu phải hành động cẩn thận mỗi hành động của cậu đều có tác động đến nơi cậu đến, đến hiện tại của cậu, thậm chí là tương lai của cậu, chỉ cần cậu làm sai ắt sẽ có trừng phạt. Nơi đó có nhiều hạn chế mà chúng ta không nắm rõ cậu phải tự tìm hiểu và cẩn thận."

Trần Thanh Hi vẫn chưa hiểu gì hết, từ lúc gặp hai ông bà lão tới giờ anh chỉ toàn nghe hai người thao thao bất tuyệt. Đây là đâu? Làm sao mới có thể quay về? Hai người là ai?... Khi anh định hỏi thêm, anh bị ông lão vòng ra đằng sau đá vào đầu gối, tức giận mắng.

"Còn không mau đi! Đứng ngây ra đó làm gì? Đợi ta cõng đi chắc!???"

Bà lão dịu dàng hơn, nhìn gương mặt lúng túng nhìn qua nhìn lại của anh bà nói.

"Ta biết cậu có nhiều điều muốn hỏi chúng ta, nhưng thời gian ở đây có hạn, hai ta cũng chỉ có thể giúp cậu tới đây, sau này cậu chỉ có thể tự mình đi tiếp. Nào nhanh lên, thời gian sắp hết rồi, mau đi đi."

Bà lão phẩy quạt từ sau lưng anh một luồng gió mạnh đẩy anh đi lên tiến về phía bên kia sợi chỉ, anh cố ngoái đầu lại nhìn về phía hai ông bà lão cố gắng hỏi một câu, ít nhất hãy để anh hỏi được một câu chứ! Anh gào lên qua tiếng gió.

"Khoan đã! Tai sao cháu lại ở đây!?"

Cùng với lời nói của anh, hai ông bà lão nở nụ cười từ ái như ông bà nhìn con cháu mình họ từ từ mờ ảo hòa vào màu đen của không gian xung quanh, anh nắm chặt sợi chỉ thở dài vì không nghe được đáp án nhưng anh nhanh chóng ổn định lại tinh thần bước đi nhanh theo sợi dây, có lẽ đây là cách duy nhất rời khỏi nơi này, ở lại đây mãi cũng không ích gì đi tiếp có thể tìm ra cách về nhà, ở nhà có người chờ anh sắp về rồi.

Anh như có động lực quyết tâm đi tiếp, nhìn thẳng về phía trước. Có ánh sáng le lói càng ngày càng rõ hơn phía cuối sợi dây. Cùng với đó là giọng hai ông bà lão từ hư không cùng lúc vang lên.

"Trên thế gian này mọi việc đều có nhân quả, có nhân ắt có quả,...

Nhân quả là cán cân trật tự của thế gian...

Nhưng nếu như có quả mà không có nhân, vậy đó có thực sự được gọi là "quả" không?"

Câu nói vừa dứt anh cũng đi tới điểm cuối cùng của sợi dây anh đưa tay che mắt trước ánh sáng trắng rực rỡ, tay kia siết chặt mà đi qua.

Khi ánh sáng không còn quá gắt, anh đưa tay xuống trước mặt anh là một ngôi nhà nhỏ được bao quanh bởi những loại cây khác nhau, trước sân là một cô bé đang ngồi nghịch cát, chim chóc hót vang. Một khung cảnh ấm áp, vui tươi. Anh có cảm giác mình đã thấy nơi này ở đâu đó rồi, nhưng không thể nhớ liền ngay được. Anh nhìn xung quanh từ từ bước tới gần cô bé, cố làm cho mình thân thiện nhất có thể.

"Xin chào."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com