Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2

“Xin chào, em gì ơi, cho anh hỏi chuyện này được không?”

Trần Thanh Hi đi tới gần cô bé, cất tiếng gọi thêm lần nữa. Cô bé dường như đã nghe thấy tiếng anh gọi giật nảy mình, quay sang ngước nhìn anh. Anh đứng cách cô một khoảng sau đó ngồi xuống ngang tầm mắt với cô bé.

Cô bé có đôi mắt to tròn vì ngạc nhiên mà mở to sáng long lanh, đón lấy tia nắng càng trở nên trong trẻo, ngây thơ, trong sáng. Dáng người nhỏ nhắn, tóc buộc thành một chùm đuôi gà nhỏ, làn da trắng hồng cả người có một chút thịt không tròn tròn bầu bĩnh nhưng cũng rất đáng yêu.

Cô bé hỏi anh giọng non nớt, có vẻ cô nhóc hoạt bát này không sợ người lạ.

“Anh có chuyện gì ạ?”

“Anh bị lạc đường mất rồi, em có biết đường đến thành phố A không?”

Cô bé nhìn anh rồi lại cụp mặt xuống ngẫm nghĩ một hồi lâu, sau đó lắc đầu.

“...Em không biết.”

“Vậy em biết đây là đâu không?”

“Ừm… xã B, tỉnh T ạ!”

“Xã B, tỉnh T.”

…Tỉnh T! Là tỉnh T sao!?? …Là cái tỉnh cách thành phố A, cách nhà anh mấy trăm cây số sao!?? Tận mấy trăm cây lận. Sao tỉnh dậy anh lại ở một nơi xa như vậy rồi!!!

Anh ôm đầu kêu lên làm cô bé giật mình lùi lại. Thấy mình làm cô bé sợ anh vội xua tay trấn an cô. Anh mỉm cười dịu dàng nói.

“Em đừng sợ, anh chỉ là giật mình vì mình đi nhầm đường… hơi xa thôi.”

Trần Thanh Hi sờ quanh người mình, không có điện thoại nhưng có tiền.

“Em có điện thoại không, anh mượn để gọi đặt taxi?”

Cô bé lắc đầu.

“Vậy em biết đường tới thành phố A không? Chỉ anh với.”

Cô bé tiếp tục lắc đầu.

Trần Thanh Hi “...”

Cô bé chỉ cho anh một con đường. Sự tự tin đã dần đi xuống.

“Anh cứ đi theo hướng này, cứ đi thẳng không cần quẹo bất kỳ hướng nào hết sẽ tới chợ… em chỉ biết đường tới chợ thôi…ở đó chắc sẽ có người biết đó.”

Anh như tìm thấy tia hy vọng cuối cùng trong sự tuyệt vọng này. Anh mừng rỡ cảm ơn cô bé rồi vội vàng rời đi, đường về nhà quá xa anh nên đi sớm về sớm.

Đi trên đường một lúc lâu mới thấy bóng người, nhà cô bé nằm ở sâu trong những cánh đồng bát ngát, hai hàng cây bên đường mọc lên cao vun vút, cành lá xum xuê dang rộng hai bên gần như nối liền nhau tạo thành vòm trông như một cánh cổng dài che bớt đi ánh nắng gay gắt, có lẽ xung quanh đều là cây nên không khí luôn mát mẻ nếu như vậy, vào ngày hè thì ở đây cũng không nóng chút nào đâu.

Đi mãi không biết bao lâu, anh nghi ngờ có phải anh đã không nghe rõ lời cô bé đó lúc chỉ đường không, đi cũng rất lâu mà anh chưa tới chợ nữa nhưng ngược lại anh đã thấy lác đác vài ngôi nhà rồi.

Bất chợt Trần Thanh Hi thấy phía trước có hai người đang khởi động một xe kéo chứa đầy những bó rơm, anh nhanh chóng đi tới trước khi hai người đó đi mất.

“Anh ơi chờ chút đã.”

“Hử, có chuyện gì.”

Một người mặc áo dài tay màu xanh dương ló đầu ra từ những bó rơm chất cao nhìn anh tay vẫn không nghỉ điều chỉnh lại vị trí các bó rơm thật chắc tránh cho chúng lăn xuống.

“Anh chỉ giúp em đường đến chợ với, em muốn ra chợ bắt xe về nhà nhưng đi mãi còn chưa tới chợ nữa.”
“Con là người nơi khác tới đây à, nhìn mặt lạ quá.”

“Dạ phải, đi làm xa nhà mấy năm nay lâu quá nên không nhớ rõ đường về.”

Một giọng nữ khác xen vào. Giọng thương cảm.

“Mới còn nhỏ như vậy mà đã đi làm rồi sao.”

Trần Thanh Hi “...???”

Người đàn ông mặc áo dài tay tiếp lời.

“Chú với vợ sẽ đi ngang qua chợ sẵn tiện sẽ cho con quá giang luôn. Giờ ra sau xe ngồi đi ở đó còn một khoảng trống đấy.”

Sau khi nói xong người đàn ông nghỉ tay, móc trong túi quần chiếc điện thoại rồi gọi điện. Trần Thanh Hi nhìn ông một cảm giác kỳ lạ trào dâng, cuối cùng anh nhận ra được đó là gì. Mặt anh trắng bệch đi hốt hoảng.

“Chị ơi bây giờ là năm nào rồi?”

Người phụ nữ giật mình, khó hiểu nhìn anh nhưng vẫn trả lời.

“Ngày 25 tháng 8.”

Trần Thanh Hi gấp gáp như đang ngồi trên lửa nóng.

“Không, không phải… là năm nào, chị ơi bây giờ đã là năm nào rồi?”

Thấy anh hốt hoảng như vậy người phụ nữ cũng lo theo.

“Năm 20XX sao vậy con có chuyện gì sao?”

Trần Thanh Hi như rơi vào thế giới riêng mặc cho người phụ nữ gọi anh mãi năm 20XX vậy là anh… anh đã quay về mười sáu năm trước. Chuyện gì vậy? Rốt cuộc anh đã gặp phải chuyện kỳ quái gì thế này? Gia đình của anh thì sao? Vợ của anh phải làm sao đây? Năm đó anh đã sống một cách bình thường mà?

---

Trước khi bánh xe lăn bánh, Trần Thanh Hi xin lỗi vì đã làm hai vợ chồng hoảng sợ, anh tìm một lý do nói rằng mình đi lâu mệt quá nên đầu có hơi choáng thấy anh đổ nhiều mồ hôi như vậy cả hai cũng tin và cũng quên đi chuyện vừa rồi, người phụ nữ vui vẻ lấy từ trong giỏ vài cái bánh gạo dúi vào tay anh không hiểu sao nghe anh đi làm xa cô thân thiện bất ngờ.

“Nè, cầm ăn đi. Đi đường xa như vậy chắc cũng đói rồi phải không? Con cũng đừng gọi cô chú là anh chị, gọi cô chú đi con mới mười bảy mười tám tuổi cô đã bốn mươi tư rồi, gọi vậy cũng vui nhưng già rồi ngại quá.”

Sau đó, chiếc xe lăn bánh Trần Thanh Hi ngồi nghe hai vợ chồng cười ha ha. Anh nghĩ có lẽ đây là khoảng thời gian anh ngơ ngác không hiểu gì nhiều nhất trong cuộc đời này.

Mười bảy, mười tám tuổi…

Anh nhìn tay mình đúng là nhỏ hơn rất nhiều, quần áo cũng không phải đồ anh mặc trước khi ngủ, lúc đầu anh nghĩ chỉ có quần áo thay đổi thôi… giờ xem ra cả người anh cũng thay đổi.

Khi nãy, khi anh nhìn điện thoại của người đàn ông, anh nhận ra đó là chiếc điện thoại đời cũ được sản xuất từ hơn chục năm trước, anh nhớ rằng dòng điện thoại này đã bị loại bỏ khỏi thị trường sau đó vài năm do không theo kịp xu hướng và nâng cấp mạng, chiếc điện thoại này không thể tồn tại lâu như vậy được và nó còn rất mới. Những chi tiết này đã dẫn anh tới một khả năng khó tin, sau khi được xác nhận, anh đã chắc chắn lọ nến thơm đó đã đưa anh quay ngược thời gian quay về mười sáu năm trước nhưng năm nay anh đã hai mươi lăm tuổi nếu quay về mười sáu năm trước cơ thể của anh cũng không phải ở tuổi mười tám được.

Trần Thanh Hi suy nghĩ nếu giờ về nhà ba mẹ anh có không tin anh không? Tin người này là con mình…

Càng nghĩ anh càng thấy bất lực không biết đâu là đúng, không biết nên làm gì ngoại trừ việc bắt xe về nhà nữa.

Anh lo lắng, nơi này quá kỳ lạ… Anh cầu mong đây là mơ, tỉnh dậy mọi chuyện sẽ như thuở ban đầu.

Trần Thanh Hi vừa ăn bánh vừa thở dài, giờ có chuyện gì kỳ lạ chắc anh cũng không bất ngờ nổi nữa.

---

“Con cảm ơn cô chú.”

Trần Thanh Hi cúi đầu sửa lại cách xưng hô cảm ơn hai vợ chồng đang vẫy tay dần đi xa kia. Anh nhìn xung quanh khu chợ này là một kiểu chợ quê truyền thống, giờ đã trưa rồi nên chợ đã tan chỉ còn lác đác vài sạp.

Quả đúng như lời cô bé nói chỉ cần đi thẳng là tới... nhưng quả thật là hơi xa. Nhà ở đây nhiều hơn anh đi tìm xung quanh chỗ thuê xe phát hiện taxi không đi tới đây, chỉ có thể thuê xe ôm chở tới cuối xã rồi tiếp tục thuê xe taxi hoặc xe bus.

Trần Thanh Hi tìm được một người đồng ý chở anh đi, anh ngồi lên xe tưởng rằng thế là xong, anh sẽ tạm biệt nơi đây nhưng có lẽ không có chuyện gì suôn sẻ với anh từ khi bắt đầu tới đây cả. Khi sắp ra khỏi chợ chiếc xe đột ngột tắt máy khiến hai người suýt ngã.

Chú xe ôm la lên.

“Oái, cái gì thế?”

Hai người xuống xe kiểm tra xem chiếc xe bị gì, chú xe ôm vừa kiểm tra vừa càu nhàu.

“Cái xe này bị gì vậy trời! Tự nhiên chết máy, mới đem ra tiệm mấy bữa trước mà!”

Trần Thanh Hi cũng đi vòng quanh xe xem chiếc xe này bị gì, lúc đi đến mũi xe lưng anh có cảm giác như va vào một bức tường, anh quay ra xem mình va vào thứ gì nhưng phía sau anh là… đường mà. Anh từ từ giơ tay lên, anh cảm thấy tay anh đang chạm vào một bức tường trong suốt.

Anh không đi qua được!

Chú xe ôm rầu rĩ nhìn con “chiến mã” của mình một vòng, ngao ngán giọng chán nản.

“Con đợi chút nhé chú dắt cái xe này ra tiệm kế bên sửa, sửa lâu thì chú nhờ bạn chú chở cho.”

Bức tường trong suốt mà anh không đi qua được thì người đi đường và chú sửa xe đang dắt xe của mình đi qua một cách dễ dàng.

Anh im lặng một lúc sau đó gọi chú dừng lại nói.

“Chú ơi, chú thử khởi động lại xe lần nữa!”

“Không được đâu con, nãy giờ nó có chạy đâu, con xem… trời trời nó chạy thiệt kìa!”

Chú xe ôm vui mừng lùi xe lại bảo anh lên xe chú chở anh đi, Trần Thanh Hi vừa ngồi lên xe lại tiếp tục chết máy. Hai người im lặng nhìn nhau.

Bấy giờ anh cũng biết đã xảy ra chuyện gì rồi, anh nắm chặt tay thành nắm đấm, xuống xe anh vẫn giữ sự lịch sự của mình.

“Chú cứ đi sửa xe đi ạ, cháu có đồ để quên để con về lấy.”

Chú xe ôm áy náy nói.

“Hay là chú gọi bạn chú chở con đi.”

Anh mỉm cười từ chối.

“Dạ thôi không sao đâu, con nghĩ lại rồi, con định ở đây một thời gian. Chú cứ đi đi, xem xe bị hư gì.”

Nghe anh nói vậy, chú xe ôm dường như nhẹ lòng đôi chút cả hai tạm biệt nhau rồi chú dắt xe đi.

Khi thấy bóng người dần đi xa, đôi mày anh nhíu chặt giận dữ. Anh cuối cùng cũng hiểu cái bức tường này đang ngăn cản anh ra khỏi khu chợ này, hoặc có người đang ngăn cản anh rời đi.

Anh cũng không cần người khác chở anh thử để làm cho anh tức thêm, mấy chuyện kỳ lạ này cũng đủ cho anh thấy mình không cần hao tâm tổn sức nữa, sẽ có một lý do gì đó ngăn cho anh không ra khỏi đây thôi. Anh kìm nén cảm giác muốn chửi thề trào dâng tay đưa lên “tấm kính trong suốt ấy” vừa đi vừa rà xe nó bao quanh tới đâu, có khe hở nào không.

Đi được một quãng ngắn anh vung tay đấm một đấm vào cây to bên đường, tay anh đỏ lên trầy xước, cơn đau cũng không làm anh tỉnh khỏi giấc mơ. Xung quanh đây vì là giữa trưa nên người qua đường thưa thớt, anh để cho cảm giác đau ở tay để tâm trí mình tỉnh táo lại.

Bình tĩnh nhất định sẽ có cách, anh đến đây chắc chắn phải có lý do, nhất định phải có một gợi ý.

Một gợi ý để cho anh ra trở về.

Những ký ức dần hiện lên, những âm thanh vang lên không ngớt trong đầu anh.

“Đây là mơ, cũng không phải là mơ.”

“Nếu cậu muốn ra khỏi đây hãy đi theo sợi chỉ đỏ này,...”

Nhưng sau khi tới đây sợi chỉ đỏ đã biến mất rồi.

“Lúc cậu đi theo sợi chỉ này dù đi đến đâu, cậu tuyệt đối cũng không được nói mình là ai, cậu phải hành động cẩn thận mỗi hành động của cậu đều có tác động đến nơi cậu đến, đến hiện tại của cậu, thậm chí là tương lai của cậu, chỉ cần cậu làm sai ắt sẽ có trừng phạt…”

“Trên thế gian này mọi việc đều có nhân quả, có nhân ắt có quả,...”

Ngôi nhà nhỏ được cây cối bao quanh.

Sợi chỉ đó dẫn tới ngôi nhà nhỏ kia chắc chắn có ý nghĩa gì đó.

“Anh cứ đi theo hướng này, cứ đi thẳng không cần quẹo bất kỳ hướng nào hết sẽ tới chợ… em chỉ biết đường tới chợ thôi…ở đó chắc sẽ có người biết đó.”

Cô bé đó… em ấy chỉ biết đường tới chợ.

Chỉ biết đường tới chợ.

Bức tường ngăn anh không thể ra khỏi khu chợ này.

Khoan đã!... Không lẽ…

Trần Thanh Hi có một suy nghĩ hoang đường, nếu xem cô bé đó là “chủ nhân giấc mơ” bức tường này có lẽ là phạm vi ký ức của cô bé, có thể cô không biết đường ngoài khu chợ cho nên anh không thể đi ra ngoài phạm vi ký ức của cô, vậy cho nên cô chính là chìa khóa cho tất cả, chỉ cần dẫn theo cô rời đi không chừng anh có thể rời khỏi đây.

Anh cười tự giễu giờ anh chẳng khác gì thám tử cả.

Vượt qua cảm giác mệt mỏi của bản thân, anh lập tức đi mua một chiếc xe đạp cũ giá rẻ, bà chủ vừa khen anh đẹp trai khiến anh ngại ngùng vừa giảm giá cho anh nữa. Trong người anh chỉ có đúng một triệu năm trăm. Hồi năm anh mười tám tuổi lúc còn đi học đúng là mẹ anh cho anh đúng nhiêu đó tiền tiêu vì nhà anh giàu có nên bình thường anh cũng không tiêu tiền gì luôn.

Anh chạy vù theo một đường thẳng quay về đường cũ tiến tới ngôi nhà đó.

---

“Không, huhu em không đi!!!”

Cô bé khóc òa lên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com