Chương 4
Trần Thanh Hi đã tìm một nhà trọ nghỉ qua đêm bằng số tiền còn lại của anh, may mắn là anh có mang theo căn cước và anh cũng đủ tuổi để được thuê. Đây là nhà trọ duy nhất ở đây, vì ít khách nên nơi đây được trang trí khá đơn giản, nhưng lại chắc chắn không hư hao gì chứng tỏ chủ trọ chăm sóc rất kỹ lưỡng. Anh tắm qua loa rồi nằm luôn xuống giường suy nghĩ.
Bây giờ anh cảm thấy rất đói bụng, nguyên ngày hôm nay chỉ có vài cái bánh lót dạ, anh thì chạy không ngừng từ khi tới đây, sức lực trong người đã tiêu hao tới mức cạn kiệt, không chỉ mệt mỏi cảm giác như đi tàu lượn siêu tốc về mặt tinh thần khi tìm cách rời khỏi đây cũng không kém gì. Anh rất muốn mua gì đó ăn lót dạ nhưng mà bây giờ anh không còn đủ tiền mua nổi một bữa ăn, phần tiền lẻ này ngày mai anh chỉ có thể mua vài gói mì phải chi tiêu hợp lý, phải ra ngoài kiếm thêm tiền,... Anh bất lực có lẽ trong cả cuộc đời anh từ trước tới giờ chưa từng có phút giây chật vật đến pvậy.
Bộp bộp…
Trời đã mưa rồi, Trần Thanh Hi ngước nhìn cửa sổ mưa rơi từ khi nào anh cũng không hay biết chỉ khi tiếng mưa rơi nặng hạt tựa như viên đá rơi mạnh vào cửa kính cùng tiếng gió gầm thét như bão thổi tung những chiếc lá rụng lên không trung, ánh sáng lóe lên rồi vụt tắt của sấm sau những đám mây đen mới làm anh chú ý tới.
Anh thầm thấy may mắn vì đã tìm được nơi ở, nếu không anh cũng không rõ bản thân có bị cơn gió như này cuốn bay luôn không.
Anh biết mình phải tìm cách quay về ngay cả khi niềm vui được nhìn thấy người mình thương lúc nhỏ dễ thương như nào đi qua, đọng lại trong anh cũng chỉ nhận định cô là một đứa bé dễ thương không có gì hơn cả, bởi vì làm sao anh lại có tình cảm gì kỳ quái với một đứa trẻ được! Dù tương lai cô là vợ anh thì bây giờ Linh Nhi cũng không phải, cô chỉ là một đứa trẻ suy nghĩ tình yêu đôi lứa anh dành cho cô một chút cũng không tồn tại nổi. Anh có đạo đức của một con người, là một công dân tuân thủ pháp luật biết phân định đúng sai, anh không muốn mình phải gặp cảnh sát rồi làm bạn với nhà tù đâu.
… Và trên hết cả còn một điều nữa nếu anh đã tới được nơi đây, nếu anh tới là vì cô, dù chưa biết là gì nhưng anh có một việc nhất định phải làm, anh phải thay đổi quá khứ của cô.
Anh còn nhớ cái ngày mặt trăng tròn vành vạnh tỏa ra những tia sáng nhạt, nhẹ nhàng như dải lụa được nàng tiên trên trời nâng niu dệt nên, muôn vì sao tỏa sáng nhiều hơn hẳn mọi hôm đêm trong năm, cảnh tượng mà anh hiếm gặp nơi thành phố nhộn nhịp, anh và cô cùng ngắm bầu trời ấy khung cảnh rất yên bình khiến lòng người trở nên vui vẻ, thư thái đặc biệt hơn khi cả hai đã trở thành người yêu cách đây không lâu.
Cùng người mình yêu ngắm trăng quả là một điều tuyệt vời và lãng mạn, Trần Thanh Hi còn nhớ rõ ngày đó anh đã bồn chồn biết bao nhưng anh cố tỏ vẻ thật bình tĩnh, anh chỉ ngắm nhìn cảnh xung quanh không cùng cô nói một câu, đôi môi mở ra rồi đóng lại liên tục, anh nên mở lời như thế nào có phải giờ mặt anh có biểu cảm gì lạ không, nếu anh không nói câu nào thì thật sự sẽ khó xử lắm nhỉ, dù không nói chuyện anh cũng thích không gian tĩnh lặng mà lãng mạn này, nhưng không biết cô có như vậy không?,... Trong đầu anh trăm mối ngổn ngang, suy nghĩ cuộn lại rối như tơ vò.
Đến khi anh hạ quyết tâm muốn mở đầu câu chuyện, khi quay đầu, đập vào mắt anh là đôi mắt trong veo màu nâu trà của người anh yêu, ánh nhìn chăm chú soi rõ bóng anh trong đôi mắt long lanh cong nhẹ ấy, như mặt hồ tĩnh lặng chứa những giọt nước hạnh phúc tích tụ thành, mặt hồ yên tĩnh chờ đợi rồi bỗng vì anh chú ý tới mà xao động, làn nước gợn lăn tăn va vào nhau vỡ ra lại càng lấp lánh, hạnh phúc biết bao. Thấy biểu cảm ngạc nhiên của anh khóe mắt cô càng cong hơn.
Thì ra từ lúc bắt đầu, ngay cả khi anh không để ý, Linh Nhi đã luôn nhìn anh.
Tim anh như bị những giọt nước bắn vào bối rối, lời định nói cũng bay mất.
Giọng cô dịu dàng như an ủi.
“Em cùng anh ngắm trăng như vậy đối với em rất vui, anh đừng vội khi muốn nói gì thì cứ nói, em vẫn ở đây.”
Không có gì để nói cũng không sao cả, em vẫn ở đây.
Được cô an ủi khiến anh bình tĩnh lại, bất chợp anh lại cảm thấy có một sự bất công trào dâng. Cô lúc nào cũng gần như bình tĩnh giống như mọi chuyện đều nằm trong tính toán của cô, lúc nào cô cũng cười như vậy dù bình thường đều là nụ cười treo bên môi không mấy thật lòng, không giống như lúc ở với anh, nhưng anh luôn cảm thấy cô có thể nhìn thấu anh chỉ có mình anh lúng túng trong mối quan hệ này, còn cô thì luôn bình thản nắm quyền trong chuyện tình cảm vậy.
“Linh Nhi, em giỏi thật, luôn bình tĩnh, em xem anh… anh lắp bắp đến không nói được một câu đây.”
Nói xong anh lại thấy mình có chút cảm giác thất bại, sao anh lại đi so đo chuyện này chứ, rõ ràng là anh lớn hơn cô mà còn hành xử như vậy. Trần Thanh Hi cúi đầu thầm mắng trong lòng, đây là tình đầu của anh… sau này, anh sẽ học hỏi nhiều hơn để lần hẹn sau sẽ tuyệt hơn!
Bỗng một đôi bàn tay nhỏ nhắn xuất hiện trong tầm mắt nắm lấy đôi tay to lớn của anh cùng lúc với giọng nói như thở phào nhẹ nhõm vang lên đánh thức anh khỏi suy nghĩ của bản thân.
“Tốt quá, anh cảm thấy như vậy sao.”
Anh chưa hiểu gì.
“Ừ…?”
Bàn tay nhỏ nhắn nắm lấy tay anh nóng rực, ở lòng bàn tay còn rịn một lớp mồ hôi mỏng. Lạ thật trời đang đêm đang mát lạnh mà. Như bất chợt nhận ra điều gì anh ngước lên, gương mặt vẫn mang ý cười ấy nhưng sau những lọn tóc dài đung đưa đôi tai Linh Nhi đỏ bừng lấp ló sau những lọn tóc khó mà nhận ra nếu không nhìn kỹ.
“May quá, em cứ lo bản thân sẽ hồi hộp mà làm mấy điều kỳ cục khiến anh cười.”
Thì ra, cô cũng như anh lo lắng, hồi hộp, bối rối nhiều điều như vậy, chỉ là cô giấu kỹ lòng mình quá thôi.
A, ngốc thật.
Cả anh và cô.
Trần Thanh Hi siết tay cô bật cười thật to, làm cô ngơ ngác, sau đó cô cũng bật cười theo.
Khi cười xong cô và anh nhìn nhau thật lâu, trong đôi mắt luôn vui vẻ ấy bỗng như nổi bão một cơn lốc xoáy ngổn ngang trăm cảm xúc mang tới nỗi buồn trộn lẫn. Cô hạ mi mắt lời nói nhẹ bẫng đi.
“Có nhiều chuyện về quá khứ của em… vốn từ đầu chẳng tốt đẹp gì.”
“Anh sẽ nghe em kể chứ…”
Trước giọng nói nghiêm túc và chân thành của Linh Nhi, anh biết mình phải nghiêm túc lắng nghe, Trần Thanh Hi gật đầu.
Anh đã im lặng nghe cô kể hết cho anh nghe đến tận khi cô kể xong một lúc sau anh cũng không nói một lời, anh cũng không thể nhìn thẳng vào mắt cô bởi trong anh giờ đây tràn đầy sự tức giận, bàng hoàng và đau khổ. Một nỗi đau không phải của anh nhưng anh giống như là người hoàn toàn chịu điều đó.
Thấy anh không phản ứng gì Cao Linh Nhi tiến lại gần để nhìn rõ mặt anh, đến khi nhìn rõ cô lại ngơ ngác sau đó nở một nụ cười nhưng không cảm thấy vui vẻ gì ở cô mà là một nỗi buồn phảng phất. Cô vươn tay chạm lên mặt anh.
“Anh xem, anh và cả bác đều rất giống nhau,... bởi vì anh quá đỗi tốt bụng… đừng khóc ha… em còn chưa khóc mà…”
Cao Linh Nhi khẽ lau đi những giọt nước mắt chảy dài trên má anh, mà chính anh cũng không nhận ra. Giọng cô bình thản như không phải chuyện của mình, khẽ khàng an ủi anh nhưng anh vẫn nghe rõ, cô đang cố để giọng mình như không bận tâm để anh đừng buồn nhưng từng chữ đều như nghẹn lại nơi cổ họng phải nói chầm chậm để anh không nhận ra. Cô luôn che giấu cảm xúc bản thân nhiều như vậy. Ngay cả nỗi đau cũng giấu thật sâu, dù nó phát triển thành gai đâm cô chảy máu, Trần Thanh Hi biết cô vẫn sẽ mặc bản thân bị đau giả vờ như không có gì, vẫn sẽ cất bước hoàn thành việc mà cô muốn làm.
Anh hỏi một câu dù rõ ràng anh biết cô sẽ trả lời như thế nào?
“...Em có đau không?”
“Chuyện đã qua rất lâu rồi, em đã không còn vì điều này mà cảm thấy đau nữa.”
Anh nghẹn lại, tim đau nhói.
Nói dối.
Tại sao chuyện như vậy lại có thể xảy ra, tại sao điều kinh khủng đó lại tồn tại trên cõi đời này…
---
Anh mở mắt cảm xúc phức tạp trên chiếc giường xa lạ mà không phải giường nhà anh. Từ cửa sổ anh nhìn thấy vài cây to bị gãy nhánh, những nhành cây ngọn cỏ bị cơn mưa hôm qua làm gãy nghiêng ngã nằm rạp trên nền đất ẩm ướt.
Anh đã thiếp đi khi nhớ về cuộc hẹn ngày hôm đó nhưng không vì vậy mà anh quên câu chuyện tiếp diễn phía sau.
Anh nhớ hai người đã ở đó rất lâu, rất lâu. Đến khi trăng và sao bị mây che khuất, đến khi một cơn gió mạnh đầy lạnh lẽo thổi qua cả hai mới rời đi.
Anh phải ngăn điều bất hạnh mà cô kể xảy đến, nhưng trong câu chuyện Cao Linh Nhi từng kể cho anh còn có điều mâu thuẫn. Anh không rõ khi nào điều bất hạnh ấy sẽ đến chỉ có thể âm thầm quan sát phòng tránh trước tất cả. Và hơn cả cô từng nói quá khứ cô chẳng tốt đẹp gì nhưng hôm qua cô bé mà anh gặp là đứa trẻ hồn nhiên vui vẻ, muốn gì nói đó, khóc rất lớn nhưng chỉ cần dỗ dành một chút là sẽ lại cười thật tươi, đáng yêu bên cạnh bà mình. Hai hình ảnh đối lập như vậy rốt cuộc bên nào mới là thật. Chuyện quá khứ cô rất hiếm khi kể cho anh nghe, cô không giấu anh, Trần Thanh Hi biết chỉ cần anh hỏi cô sẽ trả lời nhưng anh không muốn khơi lại nỗi đau của cô nên anh không bao giờ hỏi.
Giờ đây anh sẽ phải tự mình tìm ra đáp án, có nhiều điều anh phải làm khi đến đây thật. Trong muôn vàn điều không may anh gặp phải, anh đã phát hiện một may mắn. Tiền hôm qua anh tiêu lại tự động được lấp đầy, quần áo cũng không bèo nhèo, nhăn nhúm mà trở lại như mới. Có lẽ đây là phúc lợi duy nhất của lần quay về quá khứ này anh không cần phải lo thiếu tiền nữa.
Bây giờ vẫn còn sớm không thể tùy tiện đến nhà cô được. Anh nên đi ăn sáng thật ngon thôi.
---
Cạch.
Anh đặt chiếc tô lớn xuống, tô cháo lòng đã vơi quá nửa. Anh đang ngồi một góc bên trái nơi quán cháo ở đầu cổng vào chợ. Tô cháo còn bốc hơi nóng hổi, ăn vào bữa sáng khi tiết trời mát mẻ mang theo hơi lạnh từ cơn mưa hôm qua thật vô cùng dễ chịu.
Trần Thanh Hi đã tới từ sớm nhưng những tiểu thương trong chợ tới còn sớm hơn cả anh, mọi người đã dọn hàng xong vô cùng náo nhiệt và sinh động, họ ngồi thành nhiều hàng giữa các hàng là một lối đi rỗng cỡ ba người, cho người mua dễ dàng đi lại giữa các quầy, người mua vào sáng sớm không ít tiếng mời hàng, cười nói vang lên không ngừng. Anh vừa ăn vừa nhìn ngắm mọi thứ xung quanh như một khách du lịch.
Bất chợt giữa những lời nói giữa các cô các bà, anh nghe được những lời khen không ngớt.
“Ôi con bé xinh thế, trắng trẻo dễ thương quá!”
“Coi đứa nhỏ ngoan chưa, còn biết cầm đồ giúp mẹ nữa.”
“Đúng là dễ thương chưa kìa ngồi im luôn, ngoan quá không chạy lung tung đâu hết.”
“Con chị sao mà dễ thương...”
Anh cảm thấy ở đây nhỏ quá, mà đúng là nhỏ thật mới đây cả hai đã gặp nhau rồi.
Xuyên qua dòng người mua đi lại không dứt, ở một gian hàng rau cách anh chừng năm mét anh thấy một cô bé ngồi ngoan ngoãn cạnh mẹ mình, mẹ cô thì cười nói với mọi người không ngừng, xung quanh là những cô và bà tiểu thương cùng người mua rau khác đang vừa mua vừa quây quanh khen cô bé. Cao Linh Nhi được khen mà đỏ ửng hai gò má, môi cũng cong lên cao vút, chỉ là hai mắt dán chặt vào cọng rau xà lách vì quá ngượng nên chẳng dám ngẩng đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com