45
---
Chương 45
Sau này không gặp nữa? Thế nghĩa là sao?
Điền Chính Thanh gần như không thể hiểu được mấy từ này, ông mờ mịt nhìn Chính Quốc.
Ông chính là cha của Chính Quốc, ông còn muốn nhìn Chính Quốc lớn lên sau đó lập gia đình, đợi sau khi chết gặp lại vợ sẽ kể về chuyện của bọn nhỏ cho vợ nghe, bọn họ làm sao có thể không gặp mặt nữa chứ?
Môi Điền Chính Thanh khẽ nhúc nhích, nói có chút không rõ ràng:
“Chính Quốc, đừng nói những lời nóng giận - -”
Thanh âm của ông khàn khàn gần như không nghe thấy.
Nhưng mà, ông chỉ mới nói được một nửa - -
Điền Chính Quốc lại ngắt lời:
“Điền Chính Thanh - -”
Thiếu niên nhìn thẳng vào Điền Chính Thanh, dùng giọng điệu bình tĩnh nhất nói ra lời tàn nhẫn nhất với Điền Chính Thanh:
“Ông có biết những lời ông vừa nói, tôi đều không thể nghe thấy.”
Điền Chính Quốc chẳng qua đang trần thuật lại sự thật một cách khách quan, thậm chí cậu chỉ muốn Điền Chính Thanh đứng ở bên phải cậu phóng đại giọng nói của ông thêm một chút, cậu chỉ là lười đi đọc khẩu hình môi của Điền Chính Thanh mà thôi.
Mà một câu nói vô cùng đơn giản này lại làm cho Điền Chính Thanh như bị sét đánh, ông giật mình sững sờ tại chỗ. Giờ khắc này, ông mới chính thức ý thức được một câu “Tổn thất thính lực nặng ở tai phải” trên giấy chẩn đoán đến tột cùng có ý nghĩa như thế nào đối với Chính Quốc.
Ông cúi đầu nhìn tờ giấy chẩn đoán, rõ ràng tờ giấy này rất nhẹ nhưng khi ở trong lòng bàn tay ông lại giống như nặng ngàn cân, lồng ngực bị ép tới mức ngay cả thở cũng không thở nổi.
Điền Chính Thanh mờ mịt nhìn bốn phía chung quanh, lại phát hiện hầu như ánh mắt của tất cả mọi người đều rơi vào trên người Chính Quốc, đám người nhìn chăm chú làm cho bộ dáng thiếu niên trở nên đơn bạc đến đáng sợ, trong nháy mắt ông nhìn thấy sống lưng thiếu niên gần như là cứng ngắc.
Ông đột nhiên ý thức được không ai sẽ thích ở trước mặt tất cả mọi người xé mở bí mật chính mình luôn ẩn giấu ở chỗ sâu nhất.
Những ánh mắt hoặc kinh ngạc, hoặc tò mò, hoặc đồng tình rơi vào trên người Chính Quốc, những lời thì thầm nghe không rõ, cho dù những ánh mắt này cũng không có ác ý gì.
Thừa nhận mình không nghe thấy, đây gần như là xé nát miệng vết thương đang chảy máu đầm đìa ra cho người khác xem.
Từ trước đến nay ông luôn biết Chính Quốc rất kiêu ngạo.
Nhưng ông lại - - buộc con trai mình ở trước mặt mọi người tự xé rách miệng vết thương của nó.
Ông vốn nên đứng ra, vì con trai của mình mà ngăn trở những ánh mắt này, vì con trai của mình mà che gió che mưa.
Nhưng ông lại biến thành người đẩy con trai mình ra ngoài, bây giờ ông chính là mưa gió mà nó phải chịu đựng.
Thật lố bịch.
Ông cười, lẽ ra ông nên biết chứ.
Làm thế nào mà một người cha lại không biết rằng con mình không thể nghe thấy?
Mà ông chẳng những không biết, thậm chí còn lấy lý do này đi chỉ trích con trai của ông vì sao không đi cứu người khác.
Điền Chính Thanh rốt cục mở miệng, trước ngực ông giống như bị cái gì đó đè xuống, nặng đến không thể hô hấp, ông cực kỳ hiếm thấy thất kinh nói, "Là lỗi của ba, ba không nên -- không nên trách con vì không đi cứu Dữ Ninh."
Nhưng mà đáp lại ông chỉ là sự im lặng kéo dài.
Sự im lặng này khiến Điền Chính Thanh hoảng hốt, thậm chí ông không nhịn được nữa nên định mở miệng phá vỡ sự im lặng.
Rốt cục Điền Chính Quốc cũng nói, cậu chỉ bình thản nói một câu: "Cho nên, đến bây giờ ông vẫn cho rằng tôi không có cứu Điền Dữ Ninh, đúng không?"
Một câu nói đơn giản này, lại làm cho Điền Chính Thanh không trả lời được.
Mà lúc này, đội trưởng đội cứu hỏa đi ngang qua bọn họ tự nhiên giống như hiểu lầm cái gì đó.
Đội trưởng đội cứu hỏa khiêng ống nước từ tận đáy lòng nói với Điền Chính Thanh:
"Ông thật sự nên cảm ơn đứa bé này.
Nếu không phải sau khi nó đã trốn ra được, lại phát hiện điểm không thích hợp, rồi chạy về đám cháy đá văng cửa, sợ là đứa bé nhà ông lành ít dữ nhiều."
Anh có ấn tượng với Điền Chính Thanh, ông vẫn luôn ở bên cạnh một đứa trẻ khác, đại khái là phụ huynh của đứa trẻ đó, cho nên đội trưởng đội cứu hỏa chỉ lầm tưởng Điền Chính Thanh là tới nói lời cảm ơn với đứa trẻ đã cứu con mình.
"Là Chính Quốc cứu Dữ Ninh?" Điền Chính Thanh thấp giọng lẩm bẩm.
Đội trưởng đội cứu hỏa lại tưởng là ông không tin, vội vàng nói: "Cứu người trong lửa không phải là chuyện dễ dàng."
Hằng năm bọn họ đều tiếp xúc với lửa nên rất rõ ràng, việc cứu người ở trong lửa, tuyệt đối không phải chuyện đơn giản như người bình thường nghĩ.
Khi tới gần ngọn lửa, lửa sẽ thiêu đốt da người gần như có thể nướng chín thịt, cũng đủ để cho mỗi người sinh ra khiếp đảm.
Tìm cái có lợi và tránh những điều hại là bản năng của con người, đặc biệt là đứa bé kia đã chạy đến nơi an toàn, nếu không có dũng khí lớn lao cùng suy nghĩ bình tĩnh thì tuyệt đối không có khả năng sẽ trở về đám cháy cứu người.
Nghĩ tới đây đội trưởng đội cứu hỏa nhìn về phía Điền Chính Quốc trong ánh mắt mang theo tán thưởng: "Là một đứa trẻ ngoan, rất có can đảm!"
Đội trưởng đội cứu hỏa chỉ vô tình nói ra lời này.
Lại làm Điền Chính Thanh sững sờ tại chỗ, ông giật giật cổ họng lại phát hiện giọng nói của mình khô khan đến đáng sợ: "Chính Quốc, nó cũng là con của tôi."
Đội trưởng đội phòng cháy chữa cháy lại sửng sốt, trong ánh mắt tất cả đều là hoài nghi.
Anh rõ ràng nhìn thấy người đàn ông này vẫn vây quanh một đứa bé khác, sự hoài nghi không che giấu này rơi vào trong mắt Điền Chính Thanh, làm cho nội tâm ông một trận đau đớn.
Là dạng phụ thân gì, mà thậm chí ngay cả người ngoài cũng hoài nghi về người gọi là "phụ thân của Chính Quốc".
Sự thật hoàn toàn khác với những gì ông nghĩ.
Là Chính Quốc cứu Dữ Ninh.
Mà thậm chí từ đầu tới cuối ông cũng không nghĩ tới điểm này.
Lúc này ông mới ý thức được trong câu nói kia của thiếu niên là vô vàn thất vọng.
Ông nhìn thiếu niên lạnh lùng đứng xa xa, lại nhìn thấy trong mắt người lính cứu hỏa sự tán thưởng không hề che giấu đối với cậu.
Thiếu niên trước mắt hoàn toàn khác với trong trí nhớ của ông.
Giờ phút này Điền Chính Thanh mới ý thức được rõ ràng ông là cha Chính Quốc, ông lại chưa từng chân chính hiểu rõ Chính Quốc.
Trong nháy mắt áy náy gần như nhấn chìm ông, bước chân ông lảo đảo, gần như là phải cầm tay con trai lớn bên cạnh mới đứng vững, ông muốn giải thích với Chính Quốc.
Ông muốn nói không phải như vậy.
Nhưng ông há miệng, đáng buồn là cái gì cũng không thể vì mình mà bào chữa.
Bởi vì tại một khắc kia, ông đúng là nghĩ như vậy, ông đã ngầm thừa nhận Chính Quốc có tội.
Điền Chính Quốc lại mở miệng nói chuyện, cậu nhìn thật sâu về phía Điền Chính Thanh, gằn từng chữ hỏi:
"Đến tột cùng tôi ở trong mắt ông là dạng người gì?"
Cậu hỏi đột ngột, ngay cả Điền Chính Thanh cũng giật mình nhìn về phía cậu.
"Có phải trong lòng ông, tôi có giết người phóng hỏa cũng không phải chuyện kỳ lạ?"
Điền Chính Quốc nghiêng đầu nhìn Điền Chính Thanh, "Cho nên ông chưa từng nghĩ tới việc hỏi tôi sao?"
Cậu không biết cậu đến tột cùng ở trong lòng Điền Chính Thanh có bao nhiêu xấu xa.
Giống như tất cả những chuyện ác độc trên đời, cậu đều có thể làm được.
Mình ở trong mắt bọn họ đến tột cùng là đáng ghê tởm cỡ nào.
Điền Chính Quốc thấy lính cứu hỏa đưa video cho Điền Chính Thanh xem.
Cậu biết Điền Chính Thanh đang suy nghĩ cái gì — Điền Chính Thanh hoài nghi cậu là người phóng lửa, là cậu cố ý muốn thiêu chết Điền Dữ Ninh.
Chỉ cần Điền Chính Thanh tới hỏi cậu, cậu sẽ giống như lúc lính cứu hỏa tới hỏi cậu, đem video trong điện thoại di động cho ông xem.
Từ khi biết sự tình về số điện thoại di động kia, cậu liền liên hệ luật sư lấy danh nghĩa của mẹ lập quỹ quyên tặng một khoản tiền cho trường trung học Tĩnh An, lắp thêm camera tại cửa phòng học trường trung học Tĩnh An, chính là chỗ phòng học kiếp trước phát sinh hỏa hoạn, cậu lắp camera một cách bí mật, toàn bộ quá trình đều không có nhân viên của Điền thị tham gia, thậm chí dưới sự nhấn mạnh của cậu, người có thể biết chuyện này ở trong trường cũng không nhiều lắm.
Cậu chỉ là vì phòng ngừa, lợi dụng trí nhớ hai đời của mình ôm cây đợi thỏ, mà cậu cũng quả thật bắt được một vài thứ.
Thế nhưng, mỗi một lần Điền Chính Thanh gần như cũng không chút hoài nghi nào ngầm thừa nhận mọi chuyện là cậu làm, thậm chí ngay cả cơ hội tự biện hộ cũng không thèm cho cậu.
Chính Quốc thực sự mệt mỏi.
Mỗi một lần ở chung với cha con Điền gia, cậu đều có cảm giác rất rất mệt mỏi, thì ra huyết thống cũng sẽ trở thành gánh nặng.
Cho nên lần này Điền Chính Quốc lại lặp lại, nhẹ nhàng nhưng kiên định nói: "Điền Chính Thanh, tôi có thể đoạn tuyệt quan hệ cha con của chúng ta không?"
Tất cả đều buông tay, không còn đắm chìm trong quá khứ nữa.
Cậu đã quên đi ký ức của ba và anh trai, cậu không cố chấp tìm lại ngôi nhà trong quá khứ của mình.
Mà cha con Điền gia cũng có thể thoát khỏi cậu.
Họ có vị trí của họ.
Không phải tất cả trẻ em đều được cha mẹ yêu thích.
Được yêu là một loại may mắn, không được yêu cũng không phải là tội không thể tha thứ.
Chẳng qua cậu đã từng cảm thấy mình cũng được yêu, cho nên mới không cách nào buông xuống, mà hiện tại cậu đã quyết định triệt để hòa giải chấp niệm trong lòng mình.
Cậu nghiêm túc nói với Điền Chính Thanh:
"Tôi đã cùng bác luật sư thảo luận qua việc làm thế nào để giải trừ quan hệ giữa chúng ta, ông ấy nói có chút khó khăn."
Nhưng chúng ta có thể ước định không quấy rầy đối phương." Đây không phải là lần đầu tiên cậu có ý nghĩ này, thậm chí đã nghiêm túc hỏi qua tất cả mọi chuyện.
Là bởi vì huyết thống của bọn họ, quan hệ cha con trên huyết thống rất khó để đoạn tuyệt, nhưng hai bên có thể ước định sẽ không quấy rầy đối phương.
"Tôi có thể trả lại tất cả tiền tôi đã tiêu ở Điền gia cho hai người, sau này nếu ông cần tôi phụng dưỡng, tôi cũng sẽ gửi tiền cho ông."
Trong ánh mắt Điền Chính Quốc cuối cùng cũng có một tia vui vẻ, giọng nói không nhịn được mang theo nhẹ nhàng, "Chỉ cần sau này chúng ta không gặp mặt nữa, cái gì cũng được."
Mà mỗi một câu cậu nói đều giống như là đánh vào trong lòng Điền Chính Thanh.
Ông có thể nhận ra mỗi một câu Chính Quốc nói đều xuất phát từ chân tâm, chính là bởi vì cậu thật sự nghĩ như vậy, cho nên ông mới biết thì ra Chính Quốc chán ghét bọn họ đến nhường nào?
Nhưng mà......
Chính Quốc là con của ông, sao bọn họ lại đi đến kết cục như hôm nay? Ông nhớ rõ lần đầu gặp Chính Quốc, Chính Quốc vĩnh viễn đều đuổi theo ánh mắt của ông, luôn mang theo một tia dịu dàng ngưỡng mộ, phía sau mỗi một động tác mỗi một câu nói đều là sự ỷ lại và tín nhiệm sâu sắc, lúc nào cũng đều chờ mong gọi ba ba.
Đến tột cùng là bắt đầu thay đổi từ khi nào đây? Ông thậm chí đã không nhớ rõ, Chính Quốc đã bao lâu rồi không gọi ông là ba.
Ông rốt cuộc đã làm cái gì - -
Từ khi nào mọi thứ đã biến mất.
Làm thế nào ông có thể gặp lại mẹ của Chính Quốc?
Điền Chính Thanh hít một hơi thật sâu, đè nén nỗi đau đớn như dao cắt trong lòng xuống, ông cố gắng nhếch môi cười cười, nhưng nụ cười này so với khóc còn đáng sợ hơn, Điền Chính Thanh nói: "Chính Quốc, ba biết con đang giận ba, đều là lỗi của ba, sau này ba sẽ bồi thường cho con thật tốt.
Con cho ba một cơ hội được không?"
Ý cười trong mắt Điền Chính Quốc trong nháy mắt biến mất, cậu ngẩng đầu nhìn Điền Chính Thanh trầm mặc chốc lát hỏi ngược lại: "Cơ hội?"
Cậu bỗng nhiên cười, chỉ vào Điền Dữ Ninh bên kia, nhẹ nhàng nói: "Vậy tôi cùng Điền Dữ Ninh, ông chỉ có thể lưu lại một người?"
"Chính Quốc - - " Điền Chính Thanh thật không ngờ Chính Quốc lại đề xuất chuyện này.
Đưa Dữ Ninh đi - -
Vì sao điều kiện của Chính Quốc lại là như vậy? Ngoại trừ cái này cái gì ông cũng có thể đáp ứng.
Ở trong lòng ông Dữ Ninh cũng là con trai của ông a.
Ông gần như không dám nhìn vào mắt Chính Quốc, ông cúi đầu ấp úng nói: "Dữ Ninh nó không làm sai, Dữ Ninh nó chỉ là em trai của con, có sai đều là ba sai, con có trách cứ ba như thế nào thì cũng là việc ba đáng phải nhận, ba cam đoan sau này sẽ đối xử bình đẳng với các con..."
Điền Chính Quốc bình tĩnh nghe Điền Chính Thanh nói.
Cậu biết Điền Chính Thanh không có khả năng buông Điền Dữ Ninh ra.
Cũng không phải đối với tất cả mọi gia đình, huyết thống sẽ quan trọng hơn.
Cậu cũng từng cho rằng cậu với người nhà có cùng huyết thống thì sẽ phải quan trọng hơn một chút chứ, linh hồn bọn họ dựa sát vào nhau mà.
Nhưng về sau cậu phát hiện tất cả đều là cậu tự cho mình đã nghĩ đúng mà thôi.
Không phải đứa trẻ nào cũng được yêu thương, cậu chẳng qua không phải là người được yêu thương.
Cậu từng bởi vì chuyện này mà nhiều lần hoài nghi mình có phải làm không đủ tốt hay không.
Nhưng hiện tại......
Cậu quay đầu nhìn Kim Thái Hanh.
Cảm ơn Kim Thái Hanh đã cho cậu biết, thì ra cho tới bây giờ cũng không phải cậu không đủ tốt, thật ra cậu cũng là một người rất tốt.
Điền Chính Quốc đã sớm biết đáp án, trong lòng cậu đã không còn chấp niệm luôn luôn quấy nhiễu cậu đến hai đời.
Những bi kịch trong cuộc đời cậu đều bắt đầu từ chấp niệm này, cũng nên từ chấp niệm này mà kết thúc.
Đây là lần cuối cùng trong tám năm qua, cậu đặt mình cùng Điền Dữ Ninh ở hai đầu cán cân, rốt cục cậu cũng không cần vì bị từ bỏ nhiều lần mà cảm thấy thống khổ như chịu tra tấn nữa.
Cơn ác mộng quấy nhiễu cậu tám năm cuối cùng cũng kết thúc vào giờ phút này.
Cho nên Điền Chính Quốc như trút được gánh nặng nói: "Không có sau này, Điền Chính Thanh.
Tám năm rồi." Cậu thở phào nhẹ nhõm, từ đáy lòng cười cười nói, "Ông đại khái không biết mỗi lần tôi nhìn thấy ông sẽ đau khổ đến mức nào đâu."
Mỗi một lần đều giống như là xé rách vết thương đã thối rữa trước kia, máu chảy đầm đìa.
Cậu quay sang Kim Thái Hanh nói: "Chúng ta về nhà thôi."
Kỳ thật lưng của cậu còn có chút đau, nhưng cũng không có vấn đề gì, cậu biết mình luôn rất dễ dàng bị đau vì những màn tra tấn suốt nhiều năm dài, điều này chưa từng thay đổi, chỉ là cậu luôn có sự nhẫn nại tương đối cao với đau đớn.
Mà động tác rời đi của cậu lại như là kích thích Điền Chính Thanh.
Điền Chính Thanh gần như là theo bản năng kéo lấy cánh tay Điền Chính Quốc, trong lòng ông mơ hồ có một loại cảm giác, nếu như hôm nay ông để cho Chính Quốc đi rồi, giữa cha con bọn họ đại khái thật sự không có sau này nữa.
Nhưng ông rõ ràng không dùng sức.
Mà thiếu niên lại giống như là bị kích thích cực lớn, ngã trên mặt đất, bởi vì thống khổ mà cuộn tròn trên mặt đất.
Điền Chính Thanh sững sờ nhìn tay mình.
Kim Thái Hanh vội vàng ôm lấy thiếu niên, kéo áo khoác thiếu niên ra, phát hiện sau lưng thiếu niên tất cả đều là máu đỏ tươi đang chảy ra, chẳng qua đã bị áo khoác che lại, trong đầu anh trống rỗng, chân tay luống cuống ôm thiếu niên, hướng bác sĩ còn chưa đi trên xe cứu thương la lớn: "Bác sĩ!"
Bác sĩ xử lý vết thương cho Điền Dữ Ninh xong vội vàng đẩy Điền Dữ Ninh bị thương không nặng lắm sang một bên.
Bác sĩ nhìn thấy sau lưng quần áo thiếu niên là mảng lớn màu đỏ máu, lập tức liền hiểu được, đứa nhỏ này vốn là có ngoại thương, vết thương mới chồng lên, vết thương cũ lập tức lại bị xé rách.
Vết thương nghiêm trọng thế này, làm sao có thể chịu đựng lâu như vậy.
Không chút do dự gần như là ngay lập tức, bác sĩ liền muốn cởi quần áo thiếu niên ra.
Thiếu niên khôi phục một chút ý thức lại nhỏ giọng gắt gao nắm chặt quần áo của anh.
Kim Thái Hanh hiểu thiếu niên có ý gì, anh nhìn ánh mắt mọi người xung quanh đều dừng trên người thiếu niên, ôm lấy thiếu niên, nói với bác sĩ: "Đi qua xe cấp cứu có được không?"
Bác sĩ sửng sốt, dường như ý thức được điều gì đó, gật đầu.
Trên xe cấp cứu, bác sĩ cởi quần áo thiếu niên ra, nhìn thân thể thiếu niên liền sửng sốt, khó có thể tin nhìn về phía Điền Chính Thanh đang đi theo.
Vốn làn da của thiếu niên nên bóng loáng giờ đây lại tràn đầy vết sẹo ghê người đã lâu năm, nhìn sơ qua liền có rất nhiều loại đao cắt, vết roi, bỏng, những vết thương này giống như một loại côn trùng dữ tợn gần như trải rộng trên mỗi một tấc da tấc thịt của thiếu niên.
Điền Chính Thanh cũng nhìn thấy, một khắc kia phảng phất như có người gõ một cái nặng nề ở đỉnh đầu ông, trong nháy mắt liền bất động, một lát sau mới khôi phục ý thức, thân thể kịch liệt run rẩy.
Đầu tiên là mê mang, sau đó là khiếp sợ, trên người Chính Quốc sao lại có nhiều vết sẹo như vậy.
Ai đã làm những chuyện này? Một khắc giận dữ dâng lên trong tâm trí ông, và ông hầu như chỉ còn lại một ý nghĩ - ông sẽ giết người nào để lại sẹo cho con trai ông.
Ông nhớ tới khi còn bé ông ôm Chính Quốc ở trong ngực, ngay cả khi chỉ ngã nhẹ cũng phải dỗ nửa ngày cậu mới có thể ngừng rơi nước mắt, không có một chút tương tự nào với thiếu niên toàn thân trắng bệch gầy gò đầy vết thương ở trước mắt.
Giờ khắc này ông mới hiểu được, xa cách hơn mười năm là ý vị như thế nào, ý nghĩa của việc làm phụ thân, người bảo vệ con trai mình, hài tử của ông một mình lưu lại thế giới đáng sợ lại nguy hiểm, ròng rã hơn mười năm.
Ông run rẩy chạm tay vào những vết thương kia, cho dù biết miệng vết thương đã khép lại, nhưng mắt Điền Chính Thanh lại nhìn thấy chúng như vẫn còn đang lưu lại máu tươi, bộ dáng máu thịt tung tóe, mỗi một vết thương đều là thống khổ, con của ông đến tột cùng đã gặp phải chuyện gì.
Mà trong nháy mắt khi ông sắp chạm vào Chính Quốc, bác sĩ vươn tay ngăn ông lại, lạnh lùng mà cảnh giác nói: "Ông đừng tới gần, ông tới gần tôi sẽ báo cảnh sát."
Ông là một bác sĩ đã làm việc trong bệnh viện nhiều năm và đã nhận ra nguyên nhân của những vết thương này ngay từ cái nhìn đầu tiên.
Đây tuyệt đối không phải là vết thương được tạo thành bởi những chuyện bình thường ngoài ý muốn.
Và người được gọi là cha của đứa trẻ này chính là nghi phạm đầu tiên.
Bác sĩ gần như là khinh bỉ nhìn Điền Chính Thanh, có một vết thương dữ tợn đang sưng đỏ vắt ngang toàn bộ sống lưng thiếu niên, vết sẹo này lại ở trên làn da đầy sẹo của thiếu niên nhìn cũng đặc biệt dọa người.
Bác sĩ hỏi: "Sao lại bị thương?"
Điền Chính Thanh sắc mặt khó coi không đáp được, thậm chí ông cũng vừa mới biết chuyện Chính Quốc bị thương.
Kim Thái Hanh gần như lập tức đoán được: "Là cửa, lúc cứu Điền Dữ Ninh, có lẽ cửa đã đập vào người Chính Quốc rồi."
Nội tâm anh áy náy không thôi, anh biết thiếu niên là một người đối với bản thân rất sơ suất qua loa, anh không nên nghe Chính Quốc nói không có việc gì thì liền yên tâm.
Anh hẳn là nên kiên trì bắt Chính Quốc cho anh xem vết thương.
Ánh mắt bác sĩ nhìn Điền Chính Thanh càng lạnh lùng, ông quay đầu nói với Điền Chính Quốc: "Phải khâu, nhưng tôi sẽ xử lý vết thương cầm máu cho cậu trước."
Sắc mặt Điền Chính Quốc trắng bệch nhỏ giọng thở hổn hển dựa vào người Kim Thái Hanh, Kim Thái Hanh đau lòng tựa cằm lên đỉnh đầu Điền Chính Quốc.
Mà lúc này, hai người đàn ông mặc quần áo thoải mái, bộ dáng tinh anh từ trong đám người đi tới, bọn họ nhìn chung quanh bốn phía, cuối cùng ánh mắt rơi vào người Điền Chính Quốc trên xe cứu thương.
Bọn họ cũng biết thời cơ có chút không đúng, nhưng tình huống thật sự là cấp bách, bọn họ gần như vừa xác định xong, liền lập tức chạy tới, cho nên chỉ có thể dùng vẻ mặt nhu hòa hỏi: "Xin chào, tôi là cảnh sát Nam thành, xin hỏi cậu là Điền Chính Quốc sao?"
Điền Chính Quốc đang xử lý vết thương nghe thấy liền gật gật đầu, khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt nhìn về phía cảnh sát nói: "Đúng, là tôi?"
Các cảnh sát mặc thường phục liếc nhau, thở phào nhẹ nhõm, ánh mắt nhìn thiếu niên mang theo khâm phục nói: "Căn cứ vào DNA năm đó cậu để lại cùng với khẩu cung của Vương Như là nhân chứng cũng là một trong những người bị hại, về vụ án lừa bán 211 lớn nhất, cậu cũng là một trong những người bị hại đúng không?"
Lừa bán - -
Thế nghĩa là sao? Trong đầu bọn họ trống rỗng.
Điền Chính Thanh và Điền Vọng Bắc sững sờ nhìn Điền Chính Quốc, bọn họ đều biết vụ án lừa bán 211 đặc biệt lớn - - bọn họ đều biết đó là vụ án lừa bán với thủ đoạn cực kỳ tàn nhẫn vào hơn mười năm trước.
Thậm chí hiện tại Điền thị không ít lần quyên góp trẻ em đều là người bị hại trong vụ án này.
Nhưng vụ án lừa bán thì có liên quan gì đến Chính Quốc?
Vương Như không phải là mẹ nuôi của Chính Quốc sao? Tại sao lại là nạn nhân và nhân chứng của vụ buôn bán người?
Điền Chính Thanh nhìn thấy Chính Quốc đầy người vết thương, đột nhiên ý thức được những thứ này đều có ý nghĩa như thế nào, lúc đó chỉ nhìn thấy trên giấy đã cảm thấy cực kỳ thảm khốc, vào giờ khắc này rốt cuộc đối đầu với vết thương trên người Chính Quốc.
Những vết bỏng, những vết roi.
Miệng ông nhịn không được thấp giọng lặp lại: "Không có khả năng - - sẽ không - -"
Nhưng trong lòng ông cũng đã biết đáp án.
Ánh mắt mọi người nhìn về phía Điền Chính Quốc.
Mà Điền Chính Quốc chỉ bình tĩnh nhìn, gật đầu nói: "Vâng, tôi bị bọn họ nhốt năm năm."
Năm năm!
Suốt năm năm!
Điền Chính Thanh nhớ rõ thời gian vụ án 211 được phá, là bảy năm trước, điều này có nghĩa là –
Từ lúc Chính Quốc năm tuổi đến mười tuổi đều ở nơi đó - -
Bọn họ làm sao dám, làm sao dám đối với Chính Quốc của ông như vậy?
Trước ngực Điền Chính Thanh tựa như có vô số kim châm, từng chút từng chút đâm vào ngực ông, gần như không cách nào hô hấp.
Ông không dám tưởng tượng đứa nhỏ yếu ớt thích khóc kia đã trải qua cái gì, khắp người mới có thể bị thương thành như vậy.
Nhưng Dữ Ninh năm tuổi đang làm gì?
Hẳn là mỗi ngày ngồi xe hơi đến trường học, hoặc là đến chỗ giáo viên học đàn dương cầm, hoặc là theo bọn họ ra nước ngoài du lịch.
Những thứ này lập tức biến thành một thanh lưỡi dao sắc bén hung hăng đâm về phía trái tim ông, ông giống như bị vạn tiễn xuyên tâm.
Còn Chính Quốc năm tuổi thì sao?
Giọng nói của viên cảnh sát mặc thường phục dừng lại, mang theo một tia chờ mong không dễ phát hiện cẩn thận hỏi: "Lúc trước người nhớ kỹ tất cả tên của mấy đứa nhỏ kia là cậu sao?"
Ghi tên tất cả trẻ em -
Là cậu bé trên mạng xã hội mấy ngày trước đó à?
Trong ngoài xe cứu thương nhỏ hẹp, gần như ánh mắt của mọi người đều rơi vào trên người Điền Chính Quốc, mà Điền Chính Quốc chậm rãi gật đầu, ừ một tiếng.
Cảnh sát mặc thường phục thở phào nhẹ nhõm như trút được gánh nặng.
Bác sĩ một bên vẫn luôn nghe cũng không nhịn được ngẩng đầu nhìn Chính Quốc nói: "Cậu chính là ca ca kia a." Ông nghĩ đến chuyện đứa nhỏ đã từng làm, động tác rửa vết thương cho Chính Quốc cũng nhẹ đi không ít.
Lúc này Điền Chính Thanh mãnh liệt muốn nói gì đó với Chính Quốc.
Cho đến khi xe cứu thương đưa Điền Chính Quốc đi.
Các bác sĩ thậm chí không cho ông đến gần xe cứu thương.
Điền Chính Thanh và Điền Vọng Bắc thất hồn lạc phách lái xe đi theo đến bệnh viện.
Bọn họ làm sao yên tâm về Chính Quốc.
Điền Dữ Ninh ở xa xa nhìn bọn họ với thần sắc ảm đạm.
Hạ Dịch Khiêm lại oán hận nhìn chằm chằm bọn họ, nó dừng lại cười cười đi tới trước mặt Điền Chính Thanh nói: "Điền bá bá."
Điền Chính Thanh đánh giá thiếu niên trước mắt, cũng không nhận ra cậu là ai.
Thế nhưng Hạ Dịch Khiêm nhìn Điền Chính Thanh cười hì hì không sợ người lạ nói: "Con trước kia đã gặp qua người, người còn nhớ rõ không?"
Điền Chính Thanh nào có tâm tư nói chuyện với đứa bé không biết từ đâu tới này.
Hạ Dịch Khiêm lại nói: "Đương nhiên người không nhớ.
Để con nhắc nhở người, người còn nhớ chuyện ở tỉnh kế bên vào tám năm trước không?"
"Lúc ấy ở quảng trường trung tâm, là một ngày rét đậm, năm đó thật đúng là lạnh, có một đứa nhỏ ăn xin ôm một đứa ăn xin lớn hơn chút, chắn ở trước mặt người."
Điền Chính Thanh gần như mờ mịt, ông cũng không nhớ rõ chuyện này, ông suy tư thật lâu mới mơ hồ loáng thoáng nhớ ra đúng là có chuyện này, nhưng thế thì có quan hệ gì.
Trong đôi mắt hạnh nhân của Hạ Dịch Khiêm tràn đầy ác độc, giọng nói của cậu mang theo cảm giác lạnh lẽo thấm vào người đối diện nói: "Người còn nhớ đứa nhỏ bệnh rất nặng kia hay không - - chính là tên ăn xin gầy gò lớn hơn một chút kia, lúc ấy nó đang phát sốt, nhưng lại không có thuốc, chỉ có thể sốt đến mơ mơ màng màng, đứa nhỏ chỉ còn lại nửa cái mạng kia dùng hết toàn bộ sức lực bắt lấy ống quần của người."
"Mà người vội vã đưa con đi khám bệnh, từng chút từng chút rút ống quần của mình ra."
Thậm chí ngay cả đầu cũng không quay lại.
"Tên ăn xin kia, lúc ấy trong miệng còn nói một câu - -"
"Người đại khái không nhớ rõ, nhưng tôi nghe rất rõ ràng."
Điền Chính Thanh mơ hồ ý thức được cái gì đó, sắc mặt ông trắng bệch, miệng run rẩy nói: "Không - - sẽ không - -"
Nhưng lời nói của thiếu niên lại đánh vỡ tia hy vọng cuối cùng của ông.
Hạ Dịch Khiêm cười cười, trong mắt lại có lệ quang: "Ca ca gọi - - chính là ba a."
Bởi vì đêm trước thay cậu chịu phạt, ca ca bị nhốt ở ngoài cửa suốt một đêm, mấy ngày đó ca ca đều bệnh đến mơ mơ màng màng, gần như nói không ra tiếng, hai chữ ba ba kia đã hao hết toàn bộ khí lực của ca ca.
"Ca ca không nhớ tên mình, không nhớ tên người nhà, anh ấy quên tất cả những gì có liên quan đến quá khứ của mình."
Hạ Dịch Khiêm nhẹ nhàng nói: "Duy chỉ có ba là không quên."
Đáng tiếc người đàn ông được ca ca coi là anh hùng cứu rỗi cuộc đời mình cuối cùng ôm một hài tử khác cũng không quay đầu lại mà dứt khoát rời đi.
"Lần đó ca ca bệnh rất nặng, chờ sau khi khỏi bệnh, tai phải của ca ca cũng không nghe thấy nữa."
"Lần sinh bệnh đó gần như tiêu hao tất cả tinh thần của ca ca, thậm chí đám người kia cho rằng ca ca đã sống không được nữa, chuẩn bị đem ca ca ném xuống sông."
"Ca ca đã vượt qua."
"Chỉ là khi ca ca tỉnh lại trở nên trầm mặc dị thường, không bao giờ nhắc tới cha mình nữa."
Giống như trò đùa của số phận.
Mùa đông 8 năm trước.
Hai đứa trẻ lần đầu tiên được đặt ở hai đầu cán cân mà không hề hay biết.
Và số phận của họ đã bị đảo lộn, một trong số họ đã mất niềm tin và ngôi nhà của mình, và người kia đã tìm lại hy vọng vào ngôi nhà của mình.
"Không - - "Điền Chính Thanh gần như là thống khổ gào thét.
Nhưng Hạ Dịch Khiêm vẫn ngại không đủ: "Tôi biết ca ca vẫn luôn nói với chúng tôi, ba anh ấy nhất định sẽ bảo vệ anh ấy, nhất định sẽ cứu anh ấy."
"Đó là cách ông cứu ca ca sao?"
Mà một câu nói này rốt cục đánh tan phòng tuyến tâm lý gần không khống chế được của Điền Chính Thanh.
Trong đầu ông không ngừng hiện ra một cái bóng mơ hồ, đứa nhỏ cuộn mình ở góc đường, mặt mũi đen nhánh đang gắt gao nhìn chăm chú vào ánh mắt của mình.
Mà ông từng chút một đem ống quần của mình, từ trong lòng bàn tay đứa nhỏ rút đi, thậm chí không quay đầu lại dù chỉ là một cái.
Sao ông có thể, sao ông có thể?
Làm sao ông có thể không nhận ra đứa con của mình chứ?
Làm thế nào ông có thể không ở đó khi con mình cần mình nhất?
Ông làm sao có thể đem đứa nhỏ của mình còn đang sống sờ sờ đẩy về địa ngục đây.
Trời ạ, ông đã làm gì!
Điền Chính Thanh không để ý tới cái gì khác, ông thất hồn lạc phách ngồi dưới đất, đem mặt chôn thật sâu vào trong hai tay, hai má một mảnh lạnh lẽo.
Hạ Dịch Khiêm ác ý nhìn Điền Chính Thanh, lau nước mắt, trong lòng chỉ cảm thấy thống khoái.
Tại sao chỉ có anh trai nó nhớ?
Rõ ràng là mọi người cùng nhau hứa hẹn, vì sao chỉ có ca ca nhớ rõ chứ?
Nói xong Hạ Dịch Khiêm cười cười lau sạch nước mắt nghênh ngang rời đi.
Bọn họ nghĩ như vậy là kết thúc sao?
Không đủ, những thứ này còn lâu mới đủ.
"Ba! "Điền Dữ Ninh nhìn ba mình thất hồn lạc phách, vội vàng chạy tới đỡ ông dậy.
Nhưng khoảnh khắc y chạm vào Điền Chính Thanh.
Điền Chính Thanh sau đó liền né tránh, thậm chí vươn tay đẩy Điền Dữ Ninh qua một bên.
Điền Dữ Ninh không thể tin nhìn ba mình.
---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com