Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

6

---

6: Chuyển Giao

Cậu mừng vì đời trước không rành cách đối nhân xử thế, giờ phút này cậu không bị tổn thương mà chỉ biết cảm kích.
Nhưng lần này Điền Chính Quốc sẽ không cảm kích nữa, cậu cũng không thèm phí lời giải thích, cậu nằm trên ghế, lười biếng tựa cằm vào lưng ghế gỗ thông:
"Điền Dữ Ninh lại mất bình xịt thuốc của nó rồi sao?"

Điền Chính Quốc vẫn không thể hiểu tại sao bình xịt lại quan trọng như vậy và Điền Dữ Ninh luôn quên nó, trong ấn tượng của Điền Chính Quốc, loại chuyện này đã xảy ra không dưới ba bốn lần.

Mọi người trong gia đình Điền đều có thói quen mang theo bình xịt bên mình.

Nhưng cậu không muốn, cậu không muốn làm bảo mẫu có gì sai trái.
Điền Chính Thanh sửng sốt một chút, không ngờ Chính Quốc không nói về mình mà lại đi tìm lý do của Ninh Ninh.

Ông đã xem qua theo dõi, Ninh Ninh đã vỗ cửa Chính Quốc một lúc lâu khi cầu cứu, thậm chí còn đập vỡ chiếc bình hoa ở cửa, có động tĩnh lớn như vậy nhưng Chính Quốc vẫn chưa hề mở cửa.
Làm sao có thể không nghe được?

Trước đây, chuyện giữa Ninh Ninh và Chính Quốc xảy ra, ông luôn cho rằng đó là tranh giành của trẻ con, nhưng không ngờ Chính Quốc lại làm ra chuyện như vậy.
Có lẽ ông biết tại sao, bởi vì cách đây không lâu Điền Chính Quốc đã đánh nhau với giáo viên thực tập, Ninh Ninh tình cờ đi ngang qua, sau đó, Ninh Ninh đã chọn nói ra sự thật khi nhìn thấy sự thật, là Chính Quốc đã động thủ trước, Chính Quốc bị đình chỉ ở nhà.

Người của Điền gia từ trước đến giờ đều kính thầy, không ngờ Chính Quốc lại làm chuyện như vậy, không kính thầy, có đôi khi sau đó cũng không thèm giải thích, nhìn vô pháp vô thiên.
Dù nam giáo viên thực tập đã nhiều lần chuyển ý không muốn so đo và biến chuyện lớn thành chuyện nhỏ.

Nhưng Điền Chính Thanh nghĩ rằng vấn đề này không thể bỏ qua như thế này.

Ông vẫn yêu cầu Chính Quốc ở nhà kiểm điểm bản thân, nhưng không ngờ lòng hận của Chính Quốc lại mạnh đến mức nhìn Ninh Ninh chết không cứu.
Điền Chính Thanh cũng không ngạc nhiên.
Ông nhớ lần đầu tiên nhìn thấy Chính Quốc.

Trên người cậu bé chặn người trong ngõ hẹp có máu, cậu thản nhiên dậm cái đầu tóc đỏ xuống nước bùn, nước bùn bắn tung tóe lên chiếc quần đồng phục màu be của cậu bé.

Hai học sinh cấp 3 với song sắt ngoài ngõ, ông cách cậu bé ba bốn bước và không dám đến gần, nhưng ông vượt qua những người đó và nhìn cậu bé.
Đôi mắt của cậu bé vẫn chưa thoát khỏi sự bạo lực vừa rồi, chúng lạnh lùng như một con thú, tự do và dã man vượt ra ngoài quy tắc của xã hội nhân loại.
Khoảnh khắc ánh mắt họ chạm nhau, cậu nhìn đi chỗ khác.

Trong đầu ông chỉ còn một suy nghĩ — Chính Quốc trông không giống mẹ cậu chút nào.

Trên đường từ bệnh viện trở về, ông không ngừng suy nghĩ xem mình đã làm sai điều gì, tại sao Chính Quốc luôn bài xích Ninh Ninh, lại còn dùng những phương thức đê hèn như vậy.

Chính Quốc tuy bị xa cách với ông từ nhỏ nhưng cũng không đau khổ lắm, sau khi được cứu từ dưới về, cậu được mẹ nuôi nhận nuôi, sau đó cùng mẹ nuôi sắp xếp lại cuộc sống gia đình.

Cha nuôi không phải là người tốt, ông ta cũng có một công việc ổn định, ông đã gặp mẹ nuôi của Chính Quốc, bà là một người phụ nữ rất dịu dàng và ân cần.
Nhưng Chính Quốc chẳng giống mẹ nuôi chút nào, ngược lại cậu học rất nhiều tật xấu từ cha nuôi.

Nhưng ông đối với đứa con trai sau này bị phát hiện này, vẫn luôn luôn cảm thấy khó xử, nếu như Ninh Ninh hoặc Vọng Bắc làm chuyện xấu như vậy, ông nhất định sẽ vô cớ trừng phạt bọn họ, thậm chí dùng cách xử phạt thể xác cho đến khi bọn họ nhận sai.
Dường như đối với Chính Quốc luôn như vậy, được ngăn cách bởi một lớp màng, nghĩ cũng càng nhiều hơn.
Cha con họ là khách sáo hơn là thân mật.

Sự giáo dục mà Chính Quốc nhận được trong mười năm qua đã để lại quá nhiều dấu vết cho cậu, muốn sửa chữa đúng thì không phải một ngày.

Điền Chính Thanh do dự một lúc, nhưng cuối cùng ông chọn cách không vạch trần nó, mà chỉ khéo léo nói:
"Con và Ninh Ninh đều là con của Điền gia, hai người nên chiếu cố lẫn nhau."

Hai cha con không có tiếng nói chung nên nói chuyện ngượng nghịu.
Trước khi Điền Chính Thanh rời đi, ông quay đầu lại nhìn Điền Chính Quốc, thản nhiên thảo luận:
"Chính Quốc, giáo viên chủ nhiệm gọi tới, con khó theo kịp tiến độ của lớp một, đối với con không tốt.

Hay đổi một lớp khác, chờ cơ bản vững chắc, ba sẽ an bài con trở về lớp một?"

Ông không thể truy cứu Chính Quốc, nhưng ông cũng là cha của Ninh Ninh và cần bảo vệ sự an toàn của Ninh Ninh.
Điền Chính Quốc đã gặp rắc rối với giáo viên thực tập trước đây, vì vậy việc tách họ ra là quyết định tốt nhất.

Điền Chính Quốc vẫn cúi đầu ngồi ở trên ghế rốt cục ngẩng đầu lên, lông mi dày khẽ run:
"Được rồi ——"

Điền Chính Thanh nghẹn lời chưa nói hết, ngạc nhiên nhìn Chính Quốc, không ngờ Điền Chính Quốc lại dễ dàng đồng ý như vậy.

Đừng trách ông suy nghĩ nhiều, Chính Quốc đối với tất cả những chuyện liên quan đến Ninh Ninh đều thể hiện sự kiên trì đáng kinh ngạc, cậu muốn mọi thứ mà Ninh Ninh có, thậm chí còn dùng mọi cách để đoạt lấy, chuyện này đã xảy ra rất nhiều lần rồi, lớn như phòng dành cho hai người, nhỏ như quần áo của Dữ Ninh.

Trong lớp cũng vậy, mặc dù học lực cùng Ninh Ninh chênh lệch rất lớn, nhưng cậu vẫn quyết tâm thi vào lớp học sinh hàng đầu của Ninh Ninh, thầy chủ nhiệm cũng đã uyển chuyển nhiều lần nói rồi.

Chính Quốc không chỉ thất bại trong học tập mà thậm chí cậu còn có nhiều mâu thuẫn với các bạn học và giáo viên trong lớp.

Nhưng đến lúc này, Điền Chính Thanh mới thực sự hạ quyết tâm.

Ông không thể để Chính Quốc và Ninh Ninh học cùng lớp nữa, ông không biết Chính Quốc sẽ làm gì nữa, lần này dì của gia đình vừa mới trở về, nhưng lần sau thì sao?
Sắc mặt Điền Chính Thanh có chút phức tạp:
"Ba sẽ để thư ký Đỗ nhanh chóng sắp xếp cho con."

Ông đã đạt được mục đích của mình.
Nhưng Điền Chính Thanh lại không vui, vẻ mệt mỏi trên mặt càng nặng nề, trong lòng lại càng cảm thấy khó hiểu, ông loạng choạng đưa mắt nhìn Điền Chính Quốc, khó chịu quay đầu lại, mở miệng thở dốc, muốn bù đắp cho sự áy náy của ông:

"Chính Quốc, trong trường học có cái gì không thích ứng con cứ việc nói với ba, ngày mai chuyển ban, ba sẽ đưa con ——"

Đáng tiếc ông còn chưa nói xong, quản gia ngoài cửa đã vội vàng cắt ngang:
"Điền tổng, sư phụ Dương tạm thời sắp xếp lịch trình, hôm nay sẽ tới, ngài cảm thấy chúng ta có nên tiến hành yến tiệc hay không?"

Dương đại sư là trụ cột của giới nghệ thuật trong nước, hiệu trưởng Kinh Mỹ, và là họa sĩ tiêu biểu của trường phái Thanh tráng, tranh của ông đã nhiều lần được bán với giá cao kỷ lục ở nước ngoài. Mấy năm nay có tin tức lộ ra, tiết lộ rằng sư phụ Dương muốn thu nhận một đệ tử trẻ tuổi về chăm sóc dạy dỗ, kế thừa Y Bát.
(Y Bát - Y: cái áo cà sa, Bát: cái bát đựng thức ăn. Là hai vật mà các nhà tu hành truyền lại cho đệ tử.)

Không ít người sau khi biết tin đã hành động, không chỉ vì địa vị của sư phụ Dương, mà còn vì ông là đệ tử lớn nhất của nhà vô địch quốc gia Nhan lão – người có bức tranh ngẫu nhiên từng được tặng như một món quà quốc gia cho các nhà lãnh đạo nước ngoài đến thăm Trung Quốc.

Những bức tranh của ông được sưu tập tại các bảo tàng lớn trên thế giới, đệ tử của ông ấy ở khắp châu Mỹ – trở thành đệ tử của ông đồng nghĩa với tiền đồ vô lượng.

Điền Dữ Ninh từ nhỏ đã có năng khiếu về hội họa, tuổi trẻ đã bộc lộ tài năng.
Điền Chính Thanh và Điền Vọng Bắc cũng muốn lập kế hoạch cho Điền Dữ Ninh. Gia đình Điền phu nhân và gia đình của sư phụ Dương là bạn bè, không lâu sau khi biết sư phụ Dương sẽ đến, buổi triển lãm du lịch đầu tiên về bảo vật quốc gia được lưu truyền là "Tuyết hành hàn sơn đồ" được tổ chức tại Nam Thành trước thời hạn. Điền Vọng Bắc đã mời người thân từ bên ông nội để mời sư phụ Dương đến nhà đón gió tẩy trần.

Anh ấy hy vọng rằng với cơ hội này, Điền Dữ Ninh sẽ trở thành đệ tử của sư phụ Dương.
Mọi người trong Điền gia đều rất coi trọng chuyện này. Điền Dữ Ninh gần đây đã nhốt mình trong phòng để vẽ tranh.

Không ngờ cậu lại gặp tai nạn và phải nhập viện đúng lúc quan trọng này, trong khi thầy Dương còn chủ động lên lịch.

Quản gia vội bổ sung:
"Hình như là do quyên tặng tập 'Tuyết hành hàn sơn đồ'."

Điền Chính Thanh lập tức hiểu ra.
"Tuyết hành hàn sơn đồ" được ca ngợi là đỉnh cao của tranh cuộn phong cảnh đất nước, hầu như mọi người Trung Quốc đều biết bức tranh này.

Kể từ khi ra đời, nó đã kinh động văn đàn qua bao triều đại, được thấm đẫm trong máu của văn hóa Trung Hoa.
Nó mang trên mình vô số bia ký và di cảo của hoàng đế cùng văn nhân vĩ đại. Nhưng trải qua chiến tranh hiện đại, bức tranh bị phân thành ba đoạn.
Tập đầu tiên được coi là bảo vật của tòa thị chính, được lưu giữ tại Bảo tàng Quốc gia.
Tập thứ hai từng bị thất lạc, gần đây bất ngờ xuất hiện trong phiên đấu giá mùa xuân của Nhà đấu giá Bang Hãn tại châu Âu.

Bảo vật quốc gia bị chia cắt hàng chục năm cuối cùng có cơ hội đoàn tụ trở lại. Nhà nước rất coi trọng việc này, giao cho sư phụ Dương làm trung gian đưa bảo vật trở về nước.

Thậm chí, Vọng Bắc còn giúp đỡ sư phụ Dương nối lại mối quan hệ bị rạn nứt nhiều năm.
May mắn thay, "Tuyết hành hàn sơn đồ" đã được Kim Thái Hanh, cháu trai cả của Kim gia ở Hồng Kông – tập đoàn Cảng Thành Kim là đơn vị đầu tư nghệ thuật lớn nhất châu Á – mua lại và quyên tặng cho Bảo tàng Nam Viện.

Mặc dù việc quyên góp đã xong, nhưng vì mang ý nghĩa quốc gia nên vẫn cần một nhân vật đủ tầm để chủ trì, và Kim Thái Hanh, cháu ngoại của Nhan lão, là ứng viên thích hợp. Vì vậy không lạ khi sư phụ Dương muốn đến Nam Thành sớm.

Điền Chính Thanh lập tức rơi vào trạng thái lo lắng, chẳng còn tâm trí nghĩ đến Chính Quốc, ông gần như lập tức nghĩ tới đứa con út vẫn đang nằm viện, cau mày hỏi:
"Ninh Ninh đâu rồi?"

"Tiểu thiếu gia biết tin lập tức từ bệnh viện về nhà." Quản gia đau lòng thở dài.

"Thật là ——" Điền Chính Thanh vội vàng quay người giải thích:
"Ninh Ninh làm sao có thể xuất viện? Nó không quan tâm đến thân thể của mình."

Khi đi đến cửa, ông bỗng nhớ đến những gì mình vừa nói với Chính Quốc, quay đầu nhìn lại cậu trong phòng, ánh mắt mang theo áy náy hiếm thấy:
"Chính Quốc —— ba trước ——"

Điền Chính Thanh đang nói dở thì đột nhiên ngừng lại.
Thiếu niên ngồi trên ghế cúi đầu, rõ ràng là đang bị phân tâm, cũng chẳng để ý ông đang nói gì.

Ông đột nhiên nhận ra điều kỳ lạ trong lòng mình.

Trước đây khi nói chuyện với cậu, dù có bận thế nào, cậu cũng luôn lập tức đứng dậy, chăm chú nhìn ông, đôi mắt đen trắng rõ ràng, tròn to, trong mắt chỉ có hình bóng của ông, không xen lẫn điều gì khác.

Tựa như đang cố gắng ghi nhớ từng lời ông nói.

Nhưng hôm nay —
Thiếu niên từ đầu đến cuối đều không đứng dậy.

Gương mặt Điền Chính Thanh cứng đờ, đột nhiên chẳng nói được thêm câu nào, mím môi, vô thức nắm chặt hai tay, im lặng xoay người rời khỏi, như thể sau lưng có điều gì đó đáng sợ đang đuổi theo.

"Điền tiên sinh?" Quản gia thấy biểu cảm của ông mà không khỏi cảm thấy khó hiểu, liếc nhìn về phía Điền Chính Quốc.

Trong ấn tượng của ông, thiếu gia Chính Quốc luôn tỏ ra ngang ngạnh, khiến người khác e dè vì sợ bị gai nhọn từ cậu đâm trúng. Hiếm khi thấy cậu yếu đuối như hôm nay.

Cậu bé lười biếng nằm trên ghế, cằm tựa vào thành, tư thế có vẻ thoải mái, nhưng sống lưng dưới lớp áo lại thẳng tắp.

Tựa như dẫu có mệt mỏi, cậu vẫn không buông lỏng mình – như một con thú hoang đầy cảnh giác, luôn trong trạng thái đề phòng cao độ.

Quản gia hiếm khi cảm thấy do dự như thế này.
Cậu thiếu gia ít nói ấy, nhìn lại thấy có chút đáng thương.

Nhìn kỹ, má cậu dường như còn ửng đỏ bất thường – có lẽ bị bệnh?
Nhưng nếu thực sự như vậy, chẳng lẽ Điền tiên sinh không biết?

Dù vậy, khi quản gia quay người rời đi, ông vẫn nhẹ nhàng khép cửa lại cho Điền Chính Quốc, vì dù sao… cậu bé trông thực sự cần nghỉ ngơi.

Sau khi Điền Chính Thanh rời đi, Điền Chính Quốc ngẫm nghĩ một chút.

Ở kiếp trước, Điền Chính Thanh cũng từng nói với cậu về việc chuyển lớp không lâu sau đó.

Danh nghĩa là cậu không theo kịp, lúc đó… làm sao cậu có thể bằng lòng?

Một là cậu đã là học sinh năm hai trung học, thật vất vả cuối cùng cũng thích nghi với cách dạy của giáo viên, cậu luôn cảm thấy nếu chăm chỉ hơn, một ngày nào đó cậu sẽ có thể đến gần nhà họ Điền hơn.

Vì vậy, nó kết thúc khá khó chịu.
Sau đó, Điền Dữ Ninh được một nhân vật trong giới nghệ thuật nhận làm đệ tử, không thể chăm lo cho việc học của mình, Điền Chính Thanh đã thuê gia sư cho Điền Dữ Ninh học ở nhà, cậu cũng không bao giờ đề cập đến nó một lần nữa.
Hóa ra từ đó Điền Chính Thanh không muốn cậu đến gần Điền Dữ Ninh nữa.

Không sao, cậu cũng không thích Điền Dữ Ninh lọt vào tầm mắt của mình, nếu không nhìn thấy, cậu cầu còn không được.

Nghĩ đến ký ức đau buồn trước căn bệnh và cái chết ở kiếp trước, vẻ mặt cậu u ám, tuy sức khỏe không được tốt nhưng cũng không đến nỗi tệ.
Vì vậy, cậu chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ chết sớm vì bệnh.

Sau này nghĩ lại, lúc cậu cùng Điền gia nháo khó chịu nhất, thân thể cậu đã có dấu hiệu khó chịu, nhưng tất cả tâm tư đều hướng về Điền gia, cậu cũng bỏ qua thời gian chữa trị tốt nhất.

Điền Chính Quốc đã gửi một email cho chú luật sư do mẹ để lại.

Khi người mẹ ngày càng yếu đi, bà đã nghĩ đến khả năng có lẽ mình không thể đợi được sự trở lại của đứa con trai yêu quý nhất, trước khi chết, bà đã nghiến răng nghiến lợi sắp xếp mọi thứ sau lưng, bao gồm cả tài sản thừa kế của chính mình.

Bà ủy thác luật sư lập quỹ – để lại di sản cho cậu con trai út, dù sau này cậu có là một công tử ăn chơi trác táng cũng sẽ không phải lo cơm ăn áo mặc.
Ở kiếp trước, sau khi dọn ra khỏi nhà họ Điền, chú luật sư đã liên lạc với cậu, giúp cậu kế thừa tài sản, cũng bởi vì có số tiền này cậu không lo phí chữa bệnh, thậm chí dùng số tiền này an bài cho Vương Như cùng Nhạc Nhạc, ủy thác cho người khác chăm sóc mèo cam.
Nhưng bây giờ hắn muốn sớm chuẩn bị kế thừa truyền thừa, sau khi gửi email, Điền Chính Quốc lập tức đặt lịch hẹn khám bệnh hôm nay cho chính mình.
Trước khi ra ngoài, cả nhà họ Điền đều bận rộn đón sư phụ Dương còn chưa tới, cậu nhớ tới lần này Điền Dữ Ninh đã thành công nhận sư phụ, trong đầu cậu cũng đã viết rõ ràng một đoạn cốt truyện mơ hồ còn sót lại.

Bước ngoặt lớn, bởi vì một bức tranh, bị Dương sư phụ nhìn trúng, bị đưa về Bắc Kinh, theo bên người.
Dương sư phụ đến tận đây dốc túi truyền thụ.
Từ bước ngoặt này, Điền Dữ Ninh chính thức lọt vào mắt xanh của các bậc thầy trong giới hội họa truyền thống Trung Quốc, nhờ lợi thế được người khác yêu mến nên thăng hoa trong giới hội họa truyền thống Trung Quốc, cũng đã gặp được tình yêu đích thực của mình.
Nhưng chuyện này có liên quan gì đến cậu? Không quan tâm đến hai cha con Điền gia, Điền Dữ Ninh cùng hắn không có quan hệ gì.

Chỉ là kiếp trước cậu cùng Điền Chính Thanh vì chuyện chuyển lớp nên cãi nhau rất khó chịu, để chứng tỏ bản thân, cậu đã chuyển đến ký túc xá của trường nên chưa từng gặp mặt sư phụ Dương.
Trên thực tế, cậu cũng có thể vẽ, nhưng cậu chưa bao giờ học nó một cách nghiêm túc.

Nhưng ông cụ khi còn sống luôn thích bắt cậu vẽ.
Sau khi trở về nhà họ Điền, cậu cũng cố gắng đề cập với Điền Chính Thanh rằng cậu muốn chính thức học hội họa.
Có lẽ Điền Chính Thanh đã hiểu lầm điều gì đó, chỉ giải thích một cách qua loa rằng sư phụ Điền Dữ Ninh hiện đang học vẽ cùng có yêu cầu cao, chỉ nhận học trò mình thích, chỉ có thể tìm người thầy vỡ lòng của Điền Dữ Ninh cho Điền Chính Quốc.
Nhưng thầy giáo tựa hồ không muốn dạy cậu, tính tình cũng không tốt lắm, Điền Chính Quốc vừa động, liền khịt mũi coi thường, hội họa Trung Hoa không phải ai cũng có thể học được nửa chừng, chỉ ném cho Điền Dữ Ninh mấy quyển mẫu tập vẽ, liền mặc kệ không hỏi.

Sau đó, giáo viên cười nhạo Điền Chính Quốc, những điều mà lão Lý dạy hắn đều là đầu đường xó chợ, không thể đặt trên bàn, Điền Chính Quốc không nhịn được phản bác, bị đuổi ra khỏi lớp vì lý do đó, sau đó liền dứt khoát không đi nữa.
Cho đến khi Điền Chính Thanh đến hỏi tại sao lại bỏ cuộc giữa chừng, cậu mới nhẹ nhàng nói với Điền Chính Thanh rằng mình chỉ vẽ cho vui mà thôi.
Điền Chính Thanh không hỏi hắn về hội họa nữa.

Điền Chính Quốc không để ý, trên bàn làm việc, mấy bức phác họa thủy mặc cậu lấy ra từ góc ngăn kéo theo gió rơi xuống vườn.
Người làm vườn đang tỉa cành cây du ở tầng dưới cúi xuống nhặt ba tờ giấy lên, trên tờ giấy vẽ chỉ có những đường kẻ đơn giản màu đen, hình như không có trật tự.

Anh lẩm bẩm: "Đây là cái gì?"
Lão gia nhân đi tới nhìn xem, khẳng định nói: "Là tranh của tiểu thiếu gia, có lẽ bị gió thổi bay, cứ để lại cho tiểu thiếu gia đi."
Tầng ba là phòng vẽ tranh của thiếu gia, gió lùa thường xuyên bị gió thổi bay, người hầu quen rồi, lần nào cũng chỉ cất lại.
"Chúng ta vẫn hỏi tiểu thiếu gia một câu đi?" Người làm vườn ngập ngừng, "Tôi—"
"Nghe tôi nói chuẩn không sai." Người hầu già lắc đầu, nhận lấy bức tranh từ tay người làm vườn, khẳng định: "Chỉ có tiểu thiếu gia vẽ tranh ở nhà, trừ bỏ tiểu thiếu gia còn có thể là ai?" Nói xong liền đem bức tranh lên phòng vẽ tranh lầu 3, điều này đã xảy ra trong quá khứ.

Tiểu Quốc thích những bức tranh của mình nhất, nhưng đôi khi có hứng thú, sau khi vẽ xong, cậu lại đặt chúng vào vị trí cũ, vì vậy, những người hầu của gia đình Điền vào ngày đầu tiên đã được biết rằng họ sẽ nhìn thấy những bức tranh của tiểu Quốc ở bất cứ đâu, đều phải đem đến phòng vẽ tranh.
Người làm vườn không kịp cảnh giác, bức tranh đã bị lấy đi, thấy người hầu già đã rời đi, anh ta chỉ có thể nhìn lên cửa sổ tầng hai, thấp giọng lẩm bẩm:
"Nhưng—nhưng cửa sổ phòng tiểu thiếu gia rõ ràng đã đóng cửa."

---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #ooooo