61
---
Chương 61
Điền Vọng Bắc trong lòng lại nhấc lên một cơn sóng lớn kinh thiên.
Cha nói vậy là có ý gì?
Giống cái gì?
Chẳng lẽ phụ thân cũng có giấc mộng tương tự.
Nếu cả hai có cùng một giấc mơ.
Những việc xuất hiện ở trong mộng còn tính là mộng sao?
Anh nhớ tới bộ dáng hốc hác của Chính Quốc trong giấc mơ, đầu đột nhiên trống rỗng, môi khô khốc.
Chẳng lẽ những chuyện đó đều đã thật sự xảy ra sao?
*
Ngày hôm sau khi Điền Chính Quốc rời giường, Kim Thái Hanh đã ngồi chuyến bay sớm nhất xuất phát.
Điền Chính Quốc đứng ở ban công cúi đầu nhìn đầu ngón tay của mình, đột nhiên nhớ tới một màn tối hôm qua, vành tai nóng lên, nhìn hoa dành dành bên cạnh, nhìn chung quanh, phát hiện không có ai chú ý tới, vội vàng đem hoa dành dành đã dọn ra lại dọn về chỗ cũ.
Ngoài sân một mảnh tuyết trắng, hề quýt cắn túi vải màu đỏ là bảo bối mới nhất của Khiêm Khiêm, treo ở trên giá mèo trong sân, dương dương đắc ý kêu meo meo với Khiêm Khiêm.
Điền Chính Quốc bất đắc dĩ xuống lầu hô: "Khiêm Khiêm, em có muốn anh lấy lại giúp em không?"
"Không cần a~!" Khiêm Khiêm không chút suy nghĩ liền cự tuyệt, hổn hển dùng khăn quàng cổ bọc thật chặt vọt vào trong sân tìm tên hề quýt chuyên gây phiền phức.
Đây chính là quà sinh nhật cậu tặng cho ca ca, vạn nhất lúc ca ca đi lấy phát hiện ra, vậy phải làm sao bây giờ.
Điền Chính Quốc vừa xuống lầu, Nhan lão liền oán giận: "Thái Hanh vất vả lắm mới về được một lần, ngay cả mặt mũi ta cũng không thấy, đây tính là cái gì a."
"Bận rộn bận rộn, mỗi ngày đều chỉ biết công việc." ông lão chậm rãi đeo găng tay lên, cầm lấy quải trượng bất mãn thuận miệng nói: "Mấy ngày nữa là sinh nhật con rồi, chẳng lẽ sinh nhật con nó cũng không về sao?"
Kim Thái Hanh sợ ông lại thất vọng, cũng không có nói cho Nhan lão biết anh là bởi vì nhận được tung tích của Tuyết Hành Hàn Sơn Đồ mới bôn ba khắp nơi.
Trong lòng Điền Chính Quốc khẽ động.
Kỳ thật cậu cũng không quá nhạy cảm về ngày sinh nhật, rất lâu rồi cậu cũng không quan tâm đến sinh nhật của mình.
Cho đến khi trở về Điền gia, cậu mới biết sinh nhật mình là ngày nào.
Sinh nhật đầu tiên của cậu, quan hệ giữa cậu và Điền gia đã trở nên cổ quái, sau này thì càng không cần phải nói.
Tính ra ngoại trừ những ký ức tuổi thơ mơ hồ trong trí nhớ ra, cậu thật sự không có ký ức tốt đẹp nào liên quan đến sinh nhật.
Cậu cũng sẽ không trông đợi gì – –
Nhưng Kim Thái Hanh có thể trở về không?
Trong lòng cậu lần đầu tiên có một tia chờ mong.
Nhưng ý nghĩ này chỉ thoáng qua, cậu liền nhìn thấy Nhan lão chống gậy chuẩn bị đi ra ngoài, ông muốn đi lấy tài liệu chuẩn bị cho cuộc đánh giá hạng mục sửa chữa.
Nam thành cũng không thường xuyên có tuyết rơi, trận tuyết đêm qua trong vòng mấy năm nay cũng coi như lớn, trên mặt đường đã đầy tuyết đọng, nhiệt độ hôm nay lại dưới 0 độ, tuyết tan đã có dấu hiệu đóng băng.
Điền Chính Quốc vội vàng ngăn Nhan lão lại, nói mình sẽ thay ông đi lấy.
Nhan lão ở tuổi này cũng không thể đi lại trong tuyết.
Điền Chính Quốc tự giác thay Kim Thái Hanh chiếu cố mọi người trong nhà.
Cậu trước tiên đem tiểu hề quýt cùng Khiêm Khiêm nháo thành một đoàn kéo ra, lại đem tiểu hề quýt nhét vào trong phòng nhốt lại, sau đó dặn dò Khiêm Khiêm trông chừng cho tốt, cậu mới rời khỏi nhà.
Bởi vì vẫn còn sớm, Điền Chính Quốc đi trên đường phố, đầu hẻm cũng không có người nào, cách đó không xa một chiếc xe tải bình thường dừng cách đầu hẻm vài mét.
Điền Chính Quốc trước kia chưa từng thấy qua cái biển số xe này, không khỏi nhìn nhiều hơn vài lần, cửa sổ xe bằng thủy tinh đều là màu đen, thấy không rõ bên trong.
Cậu giúp Nhan lão lấy tư liệu, thuận tiện đến trước địa điểm phỏng vấn xem một chút, chờ cậu từ địa điểm phỏng vấn đi ra phát hiện chiếc xe kia cũng đỗ ở gần đó.
Trùng hợp à?
Điền Chính Quốc nhíu mày vừa định đi qua nhìn một cái, ven đường có một cô gái mặc áo lông vũ màu hồng nhạt mang theo bịt tai lông xù ngượng ngùng đi tới, thẹn thùng nói: "Xin lỗi, anh là tác giả cuốn《 Tôi Ở Viện Bảo Tàng Sửa Văn Vật 》kỳ một, chính là tiểu ca ca khôi phục tranh cổ ở viện bảo tàng thành phố Nam chúng ta sao?"
Điền Chính Quốc nghi hoặc nhìn về phía cô gái, có chút không hiểu.
Cô gái đại khái nhìn ra nghi hoặc trong mắt cậu, vội vàng lấy điện thoại di động ra, cho Điền Chính Quốc xem một đoạn video cô lưu lại.
Trong video chính là đoạn clip ngắn mấy tháng trước cậu ở viện bảo tàng Nam thành dùng phương pháp hỏa thiêu sửa chữa tranh cổ.
Dưới sự cắt nối biên tập chuyên nghiệp của đạo diễn, ngay cả Điền Chính Quốc cũng không khỏi sửng sốt, người trong video kia giơ tay nhấc chân tự tin lại cường thế lại là cậu sao?
Thì ra lúc cậu sửa chữa tranh cổ là như vậy a.
Cô gái bên cạnh nhìn thấy biểu tình của cậu, liền cơ hồ có thể xác định người kia chính là cậu, cô kiềm chế trong lòng mừng như điên nói: "Anh có thể giúp em ký tên không?"
《Tôi Sửa Chữa Văn Vật Ở Viện Bảo Tàng》là chương trình giải trí mới vừa được phát sóng ngày hôm qua, kỳ một đã vô cùng hot, đặc biệt là video trong chương trình giải trí dùng lửa đốt sửa chữa tranh cổ, hình ảnh ngọn lửa đỏ xanh nhảy nhót trên bức tranh ố vàng, đã được không ít cư dân mạng chấn động chuyển phát đến các phương tiện truyền thông xã hội lớn, nhiệt độ cũng tiếp tục tăng cao.
Bản thân cô cũng rất thích, ai biết hôm nay liền nhìn thấy, không nghĩ tới bản thân anh trai nhỏ thoạt nhìn so với trên màn hình còn đẹp trai hơn.
Điền Chính Quốc lần đầu tiên bị người ở trên đường nhận ra còn xin chữ ký, mặc dù có chút không quen, nhưng là vẫn không muốn để cho cô gái thất vọng, cẩn thận ký tên lên sổ nhỏ.
Cô gái hài lòng chạy đi.
Điền Chính Quốc mới phát hiện chiếc xe tải kia đã lái đi.
Lúc Điền Chính Quốc sắp về nhà, phát hiện Điền Dữ Ninh đứng cách đầu ngõ vài bước.
Đây là lần đầu tiên cậu và Điền Dữ Ninh gặp mặt riêng trong mấy tháng qua, nhưng nhờ ơn bạn học đầu hạt dẻ ban tặng, cậu luôn có thể hiểu rõ tình hình của Điền Dữ Ninh trước tiên, cậu biết Điền Dữ Ninh đã dọn ra khỏi Điền gia.
Tuy rằng y cùng phụ tử Điền gia đã không làm được người thân của nhau nữa, thế nhưng bọn họ cũng không có đối với Điền Dữ Ninh hà khắc, Điền Dữ Ninh về mặt kinh tế là không có bất kỳ vấn đề gì.
Nhưng không biết vì sao Điền Dữ Ninh lại xuất phát từ tâm ý gì, xuất hiện ở gần ngõ nhỏ.
Phải biết rằng hoàn cảnh sống gần hẻm nhỏ cũng không tốt, Điền Dữ Ninh đương nhiên có thể chuyển đến nơi tốt hơn.
Điền Chính Quốc cũng không muốn đi chào hỏi, cậu cùng Điền Dữ Ninh cũng không phải bạn bè, nhưng cậu thật không ngờ Điền Dữ Ninh lại đi về phía cậu.
Mấy tháng không gặp, Điền Dữ Ninh tiều tụy hơn rất nhiều, không giống như tiểu vương tử lần đầu tiên gặp mặt.
Sống một mình không phải là một chuyện đơn giản, rất nhiều chuyện trong cuộc sống khiến Điền Dữ Ninh chưa từng trải qua bây giờ liền sứt đầu mẻ trán.
Điền Dữ Ninh thần sắc phức tạp nhìn Điền Chính Quốc.
Sau khi y biết chân tướng, y càng không biết nên đối mặt Điền Chính Quốc như thế nào.
Phụ thân thân sinh cùng huynh trưởng làm những chuyện kia y cũng không biết, y đồng dạng cũng là một người bị hại.
Y cũng chưa bao giờ cảm thấy bọn họ coi mình là hài tử.
Nếu như bọn họ thật sự để ý y, làm sao có thể nhẫn tâm đem y nhốt ở phòng học cháy bỏ hoang?
Mà lúc trước khi bọn họ liên lạc với y, y bất quá là bị ma ám thôi.
Y nhìn dáng vẻ để ý của ba và anh trai đối với Chính Quốc, nhịn không được suy nghĩ, có phải mối liên hệ chặt chẽ giữa huyết thống còn hơn nhiều so với ở chung nhiều năm hay không.
Cho nên ba và anh trai mới có thể biến thành như vậy.
Bởi vậy y mới ma xui quỷ khiến khát vọng tìm được huyết thống thân nhân của mình.
Thật không ngờ y nhất thời hồ đồ thế nhưng thiếu chút nữa hại ba cùng ca ca.
Y thật không ngờ thậm chí lúc trước y đưa cho ca ca cái bùa hộ mệnh kia bên trong đều bị lắp đặt định vị, nếu như không phải vì cái bùa hộ mệnh đó, ca ca căn bản sẽ không gặp phải tai nạn xe cộ.
Y giống như đem hết thảy mọi thứ đều làm hỏng, nhiều năm như vậy, điều khiến trong lòng y sợ hãi nhất cuối cùng vẫn là biến thành sự thật.
Dường như ngay cả vận mệnh cũng không muốn y và Điền Chính Quốc cùng tồn tại.
Điền Chính Quốc nhìn về phía Điền Dữ Ninh đứng thật lâu không nói lời nào sau đó rốt cuộc mất kiên nhẫn: "Rốt cuộc cậu muốn làm gì?"
Điền Dữ Ninh giật giật môi cười khổ: "Cuối cùng vẫn là cậu thắng."
Thắng? Thắng cái gì?
Điền Chính Quốc nhướng mày, chỉ cảm thấy buồn cười.
"Từ ngày đầu tiên cậu trở lại Điền gia đã muốn đuổi tôi đi, cậu xem cậu bây giờ không phải làm được rồi sao?" Điền Dữ Ninh lại tự mình nói:
"Từ lần đầu tiên tôi nhìn thấy cậu, tôi đã ghen tị với cậu, không chỉ là bởi vì cậu mới là người có quan hệ huyết thống với ba ba và ca ca."
"Càng là bởi vì cậu vừa xuất hiện, có thể dễ dàng trở thành trung tâm chú ý của mọi người."
"Vô luận là ở nhà hay là ở trường học."
Vô luận những người đó có phải thích Điền Chính Quốc hay không, so sánh với y là người vốn an tĩnh, Điền Chính Quốc luôn có thể tự nhiên hấp dẫn lực chú ý của bọn họ, vô luận là tốt hay là xấu.
Từ lần đầu tiên nhìn thấy Điền Chính Quốc, trong lòng y liền sinh ra cảm giác bất an thật sâu, y tự nói với mình không cần quan tâm, y muốn coi Điền Chính Quốc là anh trai của mình.
Nhưng vô luận y tiếp cận Điền Chính Quốc như thế nào, Điền Chính Quốc thủy chung đối với y cực kỳ lãnh đạm, cho dù chính y không thừa nhận, tiềm thức của y cũng ý thức được, Điền Chính Quốc vĩnh viễn sẽ không tiếp nhận y.
Trong khoảng thời gian Điền Chính Quốc và ba có quan hệ xấu nhất, thậm chí trong lòng y cũng có một tia mừng thầm.
"Có lẽ cậu không tin."
Điền Dữ Ninh cười tự giễu, nói ra những lời tận đáy lòng: "Nhưng tôi thật sự chưa từng cố ý muốn hại cậu."
Thậm chí bao gồm cả bức họa kia, ngay từ đầu y cũng không biết là của Chính Quốc, cũng muốn đem bức họa này trả lại, mà sau đó y chẳng qua là đâm lao phải theo lao, càng làm càng sai.
Nhưng có lẽ Điền Chính Quốc chỉ cảm thấy mình đang nói dối.
Điền Dữ Ninh nhịn không được nghĩ như vậy.
"Tôi tin."
Thần sắc Điền Chính Quốc nhàn nhạt.
Điền Dữ Ninh ngược lại sửng sốt, nhìn về phía Điền Chính Quốc.
"Tôi tin cậu cảm thấy mình không cố ý hại tôi."
Điền Chính Quốc chỉ nhìn chằm chằm Điền Dữ Ninh cười nhạo một tiếng,
"Dù sao ngay cả bản thân cậu mà cậu cũng lừa được."
Điền Dữ Ninh tựa hồ trời sinh đều có một loại năng lực, có thể tìm lợi tránh hại, thậm chí ngay cả chính mình cũng có thể lừa gạt.
"Không! không – không phải như vậy."
Điền Dữ Ninh thấp giọng lẩm bẩm nói.
"Cậu sẽ không thật sự cho rằng cậu mười mấy năm trước thuận buồm xuôi gió, không tranh không đoạt nhưng cái gì cũng có thể đạt được, chỉ là vận khí của mình tốt chứ?"
Nhan lão đặc biệt bảo tài xế tới đón cậu, xe đang đỗ cách đó mấy mét, Điền Chính Quốc vừa vặn lười dây dưa với Điền Dữ Ninh, lập tức muốn ngồi lên xe.
Điền Dữ Ninh ở phía sau cậu hô to: "Điền Chính Quốc, tôi xin lỗi."
Đây cũng là mục đích của y hôm nay, vốn chỉ là muốn cùng Điền Chính Quốc nói lời xin lỗi, vì ca ca của y đã làm những chuyện kia.
Tuy rằng y không biết, nhưng quả thật nếu như không phải tại y, Điền Chính Quốc sẽ không gặp phải những chuyện đó, chỉ là không biết vì sao cuối cùng lại biến thành như vậy.
Động tác lên xe của Điền Chính Quốc dừng lại, sau đó cũng không quay đầu lại lên thẳng xe.
Cậu vĩnh viễn sẽ không chấp nhận lời xin lỗi của Điền Dữ Ninh, lời xin lỗi của Điền Dữ Ninh là vô ích, nó căn bản không thể thay đổi bất cứ chuyện gì.
Tài xế trên xe không phải là chú Vương.
Chú Vương có việc trở về Hồng Kông.
Tài xế mới tới cũng không rõ chuyện Điền gia, thấy thế hỏi:
"Chính Quốc, đó là bạn cậu sao?"
Bạn bè? Sao có thể chứ?
Kết cục sau này của cậu và Điền Dữ Ninh chính là vĩnh viễn không gặp lại.
Tương lai của cậu còn có rất nhiều thứ tốt đẹp, không nên dây dưa cùng một chỗ với những người hoặc sự tình làm cho mình không vui.
Điền Chính Quốc vứt chuyện Điền Dữ Ninh xuất hiện sang một bên, chuyên tâm chuẩn bị phỏng vấn đề cử sắp tới, cậu cũng không sợ cạnh tranh với Điền Dữ Ninh, cậu cũng không cảm thấy mình sẽ thua.
Mà Nhan lão cũng tràn đầy tự tin chuẩn bị hạng mục sửa chữa Tuyết Hành Hàn Sơn Đồ.
Nhưng mà mọi người lại không ngờ, Nhan lão lại đột nhiên ngã bệnh vào ban đêm.
---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com