Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Mắt anh

Tôi gặp anh vào một buổi chiều mưa.
Lúc ấy tôi sáu tuổi, còn anh cũng chỉ mới lên bảy

Người ta đưa tôi đến bệnh viện, nói rằng từ giờ tôi sẽ sống với "anh trai" của mình. Tôi không hiểu rõ khái niệm “anh trai” là gì – tôi chưa từng có anh. Cũng chẳng còn cha mẹ để hỏi cho rõ. Những thứ tôi biết chỉ là: mình vừa bị đưa ra khỏi trại trẻ mồ côi, tay còn nắm chặt một con thú nhồi bông cũ nát.

Họ bảo: "Đây là nhà mới của con."

Nhưng cái “nhà” đó không có mùi cơm quen, không có bàn tay nắm lấy tay tôi, cũng chẳng có cái ôm nào như những đứa trẻ khác trong sân chơi công cộng. Chỉ có một hành lang dài hun hút, tường trắng và mùi thuốc sát trùng nồng đến cay mũi.

Và một cậu nhóc đứng ở cuối hành lang – người mà họ gọi là Koo BonHyuk.

Tôi nhớ rõ khoảnh khắc ấy, dù đã nhiều năm trôi qua.
Cậu đứng tựa nhẹ vào bức tường cạnh phòng trực, mặc áo sơ mi trắng, vai gầy nhưng thẳng. Mái tóc hơi ướt, giọt mưa còn vương trên khuôn mặt cậu.

Ánh mắt cậu nhìn tôi, bình thản như nước lặng.

Không có vui mừng, không có ngạc nhiên. Cũng chẳng có oán ghét.

Chỉ là... lạnh. Lạnh đến mức khiến đứa trẻ như tôi lập tức co rúm lại, theo bản năng.

Tôi siết chặt con gấu bông trong tay, bước từng bước nhỏ về phía người được gọi là “anh trai”. Dưới chân tôi, nước mưa chảy từng vệt dài. Mỗi bước đi, tiếng dép nhựa dính bệt xuống nền như lời nhắc nhở tôi rằng: tôi đang rời khỏi quá khứ, đi về phía một điều gì đó hoàn toàn xa lạ.

Anh không nói lời chào. Cũng không tiến lại gần. Chỉ đứng đó, lặng im.

“Chào anh.” – Tôi lên tiếng trước, bằng giọng run run.

Không có tiếng trả lời.
Chỉ có cái gật đầu rất khẽ. Vừa đủ để tôi biết anh có nghe.

Người ta gọi đó là "lần đầu tiên gặp nhau". Với tôi, đó là lần đầu tiên tôi biết sợ... một người.

Không phải kiểu sợ hãi gào thét, mà là sự co rút từ trong lòng ngực – như thể người trước mặt tôi không phải một cậu nhóc lên bảy, mà là một bức tường đá. Lạnh lùng, dửng dưng, không cho tôi bất kỳ cơ hội nào để bám víu.

Nhưng tôi lại nhìn anh rất lâu. Rất, rất lâu.

Tôi không biết vì sao mình lại nhìn như vậy.
Có lẽ vì đôi mắt anh.

Chúng không quá sâu, không sắc, cũng không đẹp theo kiểu điện ảnh. Nhưng có một thứ gì đó trong ánh mắt ấy khiến tôi thấy mình nhỏ bé. Như thể anh đã nhìn thấy tôi từ trước cả khi tôi bước vào hành lang này. Và cũng như thể... anh chẳng hề muốn tôi xuất hiện trong thế giới của anh.

---

Người lớn nói rằng anh vừa mất mẹ vài tháng trước.

Bà là người thân cuối cùng của anh trong gia đình. Cha anh mất từ lâu, người thân không còn ai. Bệnh viện đã định gửi anh đến nơi khác, nhưng trước khi bà mất, bà để lại một lá thư và một hồ sơ nhận nuôi.

Hồ sơ có tên tôi.

Tôi không biết vì sao người phụ nữ ấy lại chọn tôi. Tôi chưa từng gặp bà, cũng không biết bà có lý do gì. Nhưng từ lúc đó, tôi trở thành em trai của anh – ít nhất là trên giấy tờ.

Và thế là tôi có một mái nhà mới. Có một người “anh” – dù anh không gọi tôi là em, và tôi cũng chẳng biết nên gọi anh là gì.

---

Hôm đó, trời mưa rất lâu.
Khi xe chở chúng tôi rời bệnh viện, tôi ngồi kế bên anh.
Anh nhìn ra cửa kính, còn tôi thì… nhìn anh.

Lúc ấy tôi không nghĩ nhiều. Tôi chỉ thấy gò má anh rất gầy, vai anh hơi trễ xuống như đang mệt. Và mắt anh – đôi mắt ấy – không hề chớp lấy một lần.

Như thể anh đang sống trong một thế giới khác.
Một thế giới không có tôi.

---

Về sau, tôi đã đi qua rất nhiều nơi, gặp rất nhiều người. Nhưng chưa từng ai có đôi mắt giống anh. Nhìn vào đôi mắt ấy, tôi không thấy hình ảnh phản chiếu của bản thân. Mà thay vào đó chỉ thấy một vết cắt… cứ mãi mãi không liền.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com