Chương 12: Bầu trời không còn nắng
Tôi từng nghĩ, im lặng là cách để giữ lấy những gì mong manh. Nhưng giờ tôi mới hiểu, im lặng cũng là một cách để từ bỏ.
Tối đó, tôi ngồi trên sân thượng rất lâu Không gọi điện, không nhắn tin, cũng chẳng tìm kiếm. Tôi chỉ ngồi đó, nhìn từng ngọn đèn trong ngõ nhỏ nhấp nháy như sắp tắt, nhìn những ngôi sao bị mây nuốt chửng từng chút một, rồi lại nhìn chính mình - lặng lẽ, mệt mỏi và chẳng còn muốn hy vọng thêm điều gì nữa. Anh không đến. Tôi cũng không ngạc nhiên. Chỉ là... vẫn thấy hụt hẫng một chút.
Sau đêm mưa ấy, tôi không còn chờ đợi nữa. Không còn nhắn tin trước. Không còn dậy sớm nấu ăn. Không còn giả vờ mệt mỏi để được anh chở về, cũng không còn cố tình ghé qua quán bánh cũ vào mỗi chiều thứ ba. Tôi cất tất cả những thói quen nhỏ bé từng quẩn quanh anh vào một chiếc hộp kín trong lòng rồi giấu kỹ.
Tôi không giận. Cũng chẳng thể trách anh vì tôi làm gì có quyền gì mà trách anh. Chỉ là tôi mệt. Mệt vì cứ mãi chủ động. Mệt vì cứ yêu thương trong một mối quan hệ đơn phương, không lối thoát. Tôi không biết mình là gì với anh. Là em trai? Là người bạn thân thiết? Hay chỉ là một người dưng từng đi ngang qua những năm tháng thanh xuân của anh?
Kể từ hôm đó, anh vẫn đối xử với tôi như mọi khi hoặc ít nhất là cố tỏ ra như vậy. Nhưng tôi thấy rõ ánh mắt anh nhìn tôi đã khác. Không còn dịu dàng, cũng không còn tránh né. Chỉ là trống rỗng. Như thể mọi thứ từng là giữa chúng tôi, anh đã chọn gấp lại trong trí nhớ từ lâu.
Tôi không biết có phải anh cảm thấy áy náy. Hay chỉ đơn giản là muốn giữ hòa khí. Dù thế nào, tôi cũng không còn đủ sức để níu lấy một người cứ mãi im lặng.
Có lần, tôi thức dậy giữa đêm vì tiếng động bên ngoài, tôi biết anh đang đứng trước cửa phòng tôi. Bóng anh đổ dài trên sàn, ngập ngừng như định gõ cửa, nhưng rồi quay lưng bỏ đi. Tôi không biết khi ấy anh đang nghĩ gì. Nhưng lúc ấy, tôi chỉ muốn bật khóc. Vì người tôi yêu đứng cách tôi một cánh cửa, vậy mà tôi lại cảm thấy xa đến thế.
Thứ làm người ta tổn thương đôi khi không phải là lời từ chối, mà là hy vọng. Tôi từng hy vọng rất nhiều. Từng nghĩ nếu mình cố gắng thêm chút nữa, anh sẽ hiểu lòng tôi. Nhưng hóa ra... tôi chỉ đang tự đẩy mình vào một giấc mơ không có lối thoát.
Mỗi lần bước qua anh trong hành lang, tôi đều phải dặn lòng không được ngoái đầu nhìn lại. Mỗi lần nghe anh gọi "Hanbin à", tôi đều cười, dù tim đã không còn nguyên vẹn. Tôi học cách kìm nén, học cách làm lơ, học cách sống cùng một mái nhà mà không chạm vào nhau bằng bất kỳ cảm xúc nào nữa.
Tôi không ghét anh. Tôi chỉ buông bỏ. Một cách lặng lẽ, như cách anh từng rời bỏ tôi trong đêm Thất Tịch. Và rồi, tôi học cách chấp nhận. Chấp nhận rằng không phải ai mình yêu cũng sẽ yêu lại mình. Chấp nhận rằng đôi khi yêu thương không đủ để giữ ai đó ở lại. Và chấp nhận... rằng tôi không còn là một phần trong thế giới của anh.
Giờ đây, khi nhìn lại, tôi không còn đau như trước nữa. Chỉ còn một chút xót xa giống như khi bạn làm rơi chiếc cốc yêu thích: đã vỡ rồi thì có tiếc đến đâu cũng chẳng thể lành lặn lại được. Có chăng, chỉ là giữ lấy mảnh vụn, lâu dần cũng xước tay.
Tôi không chắc mình sẽ quên được anh. Nhưng tôi biết, mình có thể sống mà không còn lệ thuộc vào anh nữa. Tôi không mong anh hối hận, càng không mong một ngày anh quay lại. Vì nếu phải lựa chọn lần nữa, tôi vẫn sẽ yêu anh nhưng là một Hanbin khác: lý trí hơn, trưởng thành hơn và biết khi nào nên dừng lại.
Tình cảm của tôi dành cho anh từng là một bầu trời rộng, trong xanh và dịu dàng. Nhưng bầu trời nào rồi cũng có ngày tắt nắng. Giống như tôi, sau tất cả, cũng đã học cách khép lòng, không còn chờ những tia sáng vốn dĩ chưa từng chiếu về phía mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com