Chương 13: Giấc mơ chỉ mình tôi giữ
Mùa hè đến trong lặng lẽ, mang theo tiếng ve và lịch ôn thi dày đặc. Tôi chuẩn bị lên lớp 12, còn anh đang bước vào chặng đường cuối cùng của kỳ thi đại học. Căn nhà vẫn thế, vẫn chỉ hai người, nhưng sự im lặng giữa chúng tôi thì mỗi lúc một rõ ràng hơn, như thể hai đường thẳng tưởng chừng song hành, cuối cùng vẫn lệch nhau mãi mãi.
Chúng tôi không còn ăn sáng cùng nhau, cũng chẳng cùng ngồi học dưới ánh đèn vàng mờ như trước. Sáng sớm, tôi tỉnh dậy khi tiếng cửa phòng anh khẽ đóng lại, còn tối muộn, khi tôi trở về sau giờ học thêm, đèn phòng anh vẫn sáng, nhưng cánh cửa luôn khép hờ, đủ để ánh sáng len ra hành lang, nhưng không đủ để tôi bước vào.
Không ai nói gì về sự đổi thay. Có thể là vì quá bận rộn. Cũng có thể... vì chúng tôi đã mặc nhiên chấp nhận sự xa cách ấy như một phần của quá trình lớn lên.
Tôi vẫn nhớ những ngày đầu về sống cùng anh. Khi ấy, mọi thứ đều lạ lẫm từ căn nhà, mùi gối mới, đến cả tiếng bước chân anh ngoài hành lang. Nhưng anh đã khiến điều đó trở nên dễ chịu hơn. Một câu hỏi đơn giản như "Ăn chưa?" cũng đủ khiến tôi thấy bản thân không bị bỏ lại. Nhưng dạo gần đây, những câu hỏi ấy không còn nữa. Chúng lặng lẽ rơi rụng như tán lá cuối mùa.
Thời gian cứ thế trôi, như một dòng nước âm thầm xói mòn mọi thứ. Tôi không còn thấy anh đi ngang qua phòng, không còn nghe tiếng cười khẽ vang lên khi xem một chương trình hài nào đó. Tôi đã rất nhiều lần bắt gặp anh đứng dưới sân trường, trò chuyện với một chị lớp trên. Họ nói gì đó, rồi cùng cười. Nụ cười ấy là điều tôi đã không nhìn thấy ở anh suốt một thời gian dài.
Tôi không ghen. Chỉ là... hơi buồn. Buồn vì có một phần của anh mà tôi chưa từng được chạm tới, dù chúng tôi sống cùng một mái nhà. Khoảng cách giữa chúng tôi dường như không còn đo được bằng mét, mà bằng những lần lướt qua nhau trong im lặng, bằng những bữa ăn một mình, bằng ánh mắt lảng tránh khi vô tình gặp nhau trên hành lang.
Tôi từng thử nhắn cho anh: "Anh ăn gì chưa?"
Một dòng tin nhắn tưởng chừng bình thường, nhưng tôi đã gõ rồi xoá không biết bao nhiêu lần. Cuối cùng tôi vẫn gửi. Và chỉ nhận về một chữ "Ừ, ăn rồi". Không hỏi lại. Không quan tâm. Tin nhắn đó tôi đã xoá. Như xé đi một góc trong mình từng khấp khởi chờ đợi.
Càng cố quên, tôi lại càng nhớ. Tôi thấy tên anh trên bảng thông báo thành tích, thấy dáng người quen thuộc đi ngang căng-tin, nghe bài hát cũ tình cờ phát lên trong quán nước. Tất cả đều khiến tôi giật mình quay lại nhưng thứ tôi mong đợi chưa bao giờ ở đó.
Tôi học cách im lặng. Không còn là cách để giữ anh lại, mà là để tự thuyết phục mình rằng, nếu không lên tiếng nữa, có lẽ sẽ bớt đau.
Buổi chiều, tôi đứng trên ban công, nhìn mặt trời lặn sau mái nhà bên kia phố. Tôi nhớ anh từng nói: "Ước gì mình có một nơi, chỉ hai người, không ai chen vào, không phải giấu đi điều gì." Khi ấy tôi đã tin vào giấc mơ đó, tin tuyệt đối như cách trẻ con tin vào phép màu.
Nhưng giờ đây, người giữ giấc mơ ấy chỉ còn lại mình tôi.
Tôi không trách anh. Cũng chẳng trách bất kỳ ai. Chỉ là tiếc. Tiếc cho những lần gần gũi không thành lời, cho những cử chỉ nhỏ đầy dịu dàng đã lặng lẽ mất đi. Chúng tôi không cãi nhau, cũng không chia tay. Chỉ là một ngày nào đó giữa hai chúng tôi chẳng ai còn lên tiếng. Và im lặng đã thay chúng tôi nói lời kết thúc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com