Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 14: Chỉ còn mình tôi

Ngày anh rời đi, trời nắng gắt đến mức ánh sáng hắt vào sân cũng nhức mắt. Anh kéo vali xuống cầu thang, bước chân chậm rãi nhưng chắc nịch. Tôi đứng ở hiên, không nói gì, chỉ nhìn. Chúng tôi không ôm nhau, cũng chẳng chào tạm biệt như trong phim. Anh nói “Anh đi đây”, tôi gật đầu. Vậy thôi.

Hyuk đỗ vào một trường đại học trong thành phố khác. Anh quyết định ở lại kí túc xá của trường để tiện đi lại và tập trung học hơn. Tôi hiểu điều đó. Chỉ là… lý trí thì hiểu, còn trái tim thì như bị ai vặn chặt lại.

Buổi chiều hôm ấy, căn nhà bỗng trở nên rộng hơn bình thường. Bàn ăn chỉ còn một bộ chén. Ghế đối diện trống trơn. Phòng anh đóng cửa, im lìm. Tôi đi ngang qua, vẫn thấy dấu tay mờ mờ trên cánh cửa gỗ, như thể anh vừa chạm vào đó không lâu trước khi đi.

Đêm đầu tiên sau khi anh đi, tôi không ngủ trong phòng mình. Cả buổi tối, tôi cứ loanh quanh trước cửa phòng anh, tay do dự trên nắm cửa. Cuối cùng, tôi đẩy nhẹ. Mùi hương quen thuộc ùa ra, thứ mùi như trộn giữa hương xà phòng và nắng mùa hạ. Tôi leo lên giường anh, kéo chăn lên ngang ngực. Chiếc chăn hơi lạnh, nhưng gối vẫn còn ấm mùi người. Tôi nằm ngửa, nhìn lên trần nhà tối om, cố tưởng tượng anh đang ở đâu đó gần đây. Giây phút ấy, tôi nhận ra mình chẳng ngủ được vì thiếu tiếng bước chân quen thuộc, thiếu cả hơi thở đều đều vọng từ phòng bên.

Sáng hôm sau, ánh nắng chiếu qua khung cửa sổ phòng anh khiến tôi chợt tỉnh. Tôi ngồi dậy, căn phòng im ắng đến mức nghe rõ tiếng kim đồng hồ nhích từng nhịp chậm chạp. Không còn tiếng anh gọi dậy ăn sáng, cũng chẳng còn ly sữa đặt sẵn trên bàn học. Tôi lặng lẽ gấp chăn, đặt lại mọi thứ đúng vị trí như sợ làm xáo trộn thế giới nhỏ bé mà anh đã để lại. Nhưng khi bước ra khỏi phòng, khoảng trống giữa hai bức tường hành lang bỗng dài thêm vài bước, và tôi biết… từ hôm nay, mình sẽ phải tập quen với căn nhà chỉ còn một người.

Những ngày sau đó tôi dậy sớm hơn, bữa sáng chỉ còn một tô mì úp vội. Buổi tối, khi mở cửa về nhà, thay vì nghe tiếng bàn phím lách cách hay tiếng nhạc nhỏ từ phòng anh, tôi chỉ nghe tiếng chìa khóa xoay trong ổ và khoảng im lặng đặc quánh nuốt trọn mọi âm thanh.

Tôi bắt đầu thấy mình nói chuyện với đồ vật. “Tủ lạnh, kêu nhỏ thôi.” “Cái ghế, sao mà mày cứ kêu cót két thế.” Bởi nếu không nói, căn nhà này sẽ im ắng đến mức tôi nghe rõ tiếng tim mình.

Thỉnh thoảng, tôi vẫn thấy tin nhắn của anh nhưng chỉ để báo rằng “Anh vẫn ổn.” Không có thêm gì nữa. Tôi không biết anh ăn gì, có ngủ đủ giấc không, có nhớ nhà không. Hoặc có thể anh chẳng cần nhớ. Còn tôi, bất cứ thứ gì cũng có thể gợi nhớ về anh: cái cốc anh hay dùng, đôi dép bị sứt quai, quyển sách bỏ dở trên kệ.

Một lần, tôi mở tủ tìm áo khoác, phát hiện chiếc áo hoodie xám anh bỏ quên. Mùi hương quen thuộc còn vương lại. Tôi ôm nó, ngồi xuống giường, và bất giác cười. Thật nực cười khi một mảnh vải cũng đủ làm mình thấy bớt cô đơn.

Căn nhà không chỉ thiếu đi tiếng bước chân anh. Nó thiếu cả những thứ không nhìn thấy được — sự an toàn, hơi ấm, và một phần nào đó của chính tôi.

Mỗi tối cuối tuần, tôi đều lên sân thượng ngồi nhìn đèn đường hắt xuống những con ngõ nhỏ. Tôi nhớ lại những lần anh ngồi cạnh, không nói gì, chỉ đưa cho tôi lon nước ngọt. Khi ấy, tôi không nghĩ đó là điều đặc biệt. Giờ mới hiểu, đôi khi hạnh phúc chỉ đơn giản là có một người ngồi cạnh, im lặng nhưng vẫn ở đó.

Tôi không biết bao lâu nữa anh mới về. Có thể là vài tuần, vài tháng, hay chỉ những dịp lễ. Nhưng tôi biết, căn nhà này, từ hôm anh đi, đã không còn là “nhà” nữa. Chỉ còn là một nơi để ngủ, để trú mưa, để thỉnh thoảng mơ về những ngày hai người còn bên nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com