Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 16: Ngã rẽ

Lại một mùa thi đại học nữa đến gần, từng ngày đều như bị nuốt vào cuồng quay căng thẳng của sách vở và đề cương. Ngày nào cũng giống ngày nào, đơn điệu như một cuộn băng bị tua đi tua lại, tôi gần như biến mất khỏi những thói quen cũ: không còn ngồi thẫn thờ trước cửa sổ ngắm trời chiều, không còn lang thang ra ban công hay lên sân thượng. Chỉ còn bàn học, ánh đèn và những trang giấy dày đặc chữ.

Lịch học thêm, luyện đề chồng chất, đến mức giữa tôi và Hyuk chỉ còn là vài dòng tin nhắn ngắn ngủi. Những tin nhắn không dài quá mười chữ. Anh hỏi tôi “Dạo này ổn chứ?” – Tôi chỉ đáp “Vẫn ổn. Anh thì sao?”. Anh bảo “Bận thôi”. Tất cả chỉ dừng lại ở đó.

Tôi nói với anh rằng mình sẽ đăng ký một trường đại học ở cùng thành phố với anh, nhưng cẩn thận giấu tên trường. Trong lòng tôi ôm một bí mật một món quà cho ngày gặp lại: “Thật ra… đó chính là trường của anh.” Tôi tưởng tượng ra khuôn mặt Hyuk khi mở cửa phòng và thấy tôi đứng đó. Có lẽ anh sẽ sững người, đôi mắt mở to, rồi nụ cười sẽ dần xuất hiện trên gương mặt đã lâu tôi không được thấy. Và khi ấy, tôi sẽ nói: “Bất ngờ chưa?”

Ngày có điểm thi, tôi ngồi trước màn hình máy tính, con trỏ chuột lơ lửng trên ô kết quả. Tim tôi đập nhanh đến mức cảm giác như chỉ cần chạm vào là sẽ vỡ. Khi dãy số điểm hiện ra, tôi mất vài giây để tin vào mắt mình, đủ điểm rồi, tôi đã đủ điểm vào trường anh.

Tôi không chần chừ thêm một giây nào liền đặt vé tàu ngay trong buổi chiều hôm đó. Tôi nhét vội vài bộ quần áo, một chiếc áo khoác dày và chiếc khăn quàng anh từng tặng vào balo. Suốt đêm, tôi không ngủ được, chỉ nằm tưởng tượng cảnh mình gõ cửa phòng anh vào một buổi tối bất ngờ.

Chuyến tàu khởi hành lúc sáng sớm. Tôi ngồi bên cửa sổ, ngắm những cánh đồng lùi dần ra xa, những ngôi nhà nhỏ bé dần rồi biến mất. Con đường dài hơn mười tiếng mà sao tôi thấy nhanh đến lạ, xen kẽ giữa hồi hộp và thấp thỏm.

Đến chiều muộn, trời bắt đầu ngả màu hoàng hôn. Ánh chiều tà quấn lấy những tòa nhà cao tầng của một thành phố xa lạ. Khi bước xuống ga, tiếng còi xe, ánh đèn vàng, những hàng quán ven đường… tất cả vừa lạ vừa cuốn hút. Tôi tìm đến địa chỉ phòng trọ của Hyuk, mỗi bước đi tim lại đập mạnh hơn.

Nhưng ở ngay đầu ngõ, tôi khựng lại.
Dưới ánh đèn đường vàng nhạt, Hyuk bước đi cùng một cô gái. Anh nói gì đó, giọng trầm ấm, và cả hai cùng bật cười. Nụ cười của Hyuk, thứ nụ cười tôi đã lâu không thấy lúc này lại sáng rỡ đến vậy. Cô gái khẽ cúi đầu, má đỏ bừng, bễn lẽn rồi đưa cho anh một hộp quà nhỏ, hai tay run nhẹ.

Tôi nhận ra cô ấy. Người con gái từng ở cạnh Hyuk suốt những năm cấp 3, cùng anh tham gia các hoạt động, cùng học nhóm mỗi khi thi cử. Ngày ấy, tôi đã từng nghĩ… có lẽ Hyuk chọn trường này cũng là vì cô ấy.

Tôi xoay người, bước nhanh ra khỏi con ngõ, tiếng bước chân dồn dập như muốn bỏ lại cả chính mình ở phía sau. Balo trên vai bỗng nặng đến mức khó thở, mỗi bước đi như dẫm xuống khoảng trống lạnh buốt. Tôi không dám quay đầu, vì sợ chỉ cần nhìn thêm một lần thôi, sợ nghe được câu trả lời của anh thì tôi sẽ không đủ sức để rời đi.

Chuyến xe đêm trở về như dài gấp đôi lúc đến. Tôi ngồi sát cửa kính, mặt áp vào lớp kính lạnh giá. Đèn đường quét những vệt sáng vụt qua, kéo theo dòng nước mắt không thể ngừng rơi. Tôi đã từng tin rằng ngày gặp lại anh sẽ là một trong những khoảnh khắc hạnh phúc nhất của mình. Nhưng hóa ra, nó lại là ngày tôi không muốn nhớ lại nhất mãi sau này.

Khi xe dừng ở bến, tôi đã thôi khóc. Trong đầu chỉ còn một suy nghĩ: “Nếu anh hạnh phúc, tôi cũng sẽ vui.” Dù niềm vui đó chẳng còn chỗ cho tôi.

Ngày hôm sau, tôi đăng ký lại nguyện vọng. Không còn là trường của Hyuk nữa, mà là một trường điểm ở một thành phố khác xa lạ hơn. Tôi không muốn ở gần đến mức có thể vô tình bắt gặp anh, rồi lại phải chứng kiến những gì mình không đủ can đảm đối diện.

Có lẽ, đôi khi yêu thương không nằm ở việc cố ở bên, mà là chấp nhận đứng ở một con đường khác, để cả hai không còn làm nhau đau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com