Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Ngôi nhà mới

Tôi dọn về nhà mới trong một buổi sáng ẩm ướt.
Trời đã ngừng mưa nhưng mặt đất còn âm ấm, như thể nước chưa kịp rút hết khỏi những kẽ nứt của thành phố. Mùi ẩm mốc quyện với mùi sơn tường mới, căn nhà ba tầng với cầu thang gỗ tối màu, im ắng đến mức nghe rõ từng tiếng dép tôi kéo lê.

Người phụ nữ đi cùng tôi – một nhân viên xã hội đang trao đổi với một bác sĩ đứng tuổi ở tầng một. Họ trao nhau ánh mắt đầy ẩn ý, rồi sau đó quay sang bảo tôi:
  -"Từ nay đây là nhà của con. Bác sĩ Ahn và BonHyuk sẽ chăm sóc con như người thân."
Tôi không nói gì. Chỉ lặng lẽ gật đầu.
Vì tôi hiểu: “người thân” không phải thứ tôi có quyền lựa chọn.

---

BonHyuk không có mặt trong buổi sáng tôi chuyển vào. Tôi hỏi, người ta bảo anh đi học, chắc đến trưa mới về. Vậy là tôi ngồi ở phòng khách, tay vẫn ôm con gấu bông, đôi chân đong đưa nhẹ, không chạm đất.

Phòng khách rộng, sạch sẽ, tối giản. Tường trắng, tủ sách, bàn gỗ cũ và một khung ảnh để nghiêng trên kệ. Trong ảnh là một phụ nữ mặc áo blouse trắng, tóc búi cao, nụ cười dịu dàng.

Có lẽ đó là mẹ anh. Cũng là người đã đưa tôi về đây dù tôi chưa từng biết mặt bà.

---

Tầng hai có hai phòng ngủ. Một phòng dành cho tôi, bên cạnh là phòng của anh.

Tôi nhớ rõ cảm giác lần đầu bước vào căn phòng đó. Mọi thứ gọn gàng đến mức lạnh lẽo. Tủ sách xếp ngay hàng thẳng lối, chăn gối không nhăn, bàn học sạch sẽ không một tì vết. Không có tranh treo, không có ảnh bạn bè. Cứ như phòng trong sách giáo khoa - lạnh lẽo,vô cảm.

Tôi đứng ở ngưỡng cửa, không bước vào.
Người đàn ông gọi là "cha nuôi" đi ngang, thấy tôi nhìn, chỉ nói:

-"Nó sống nội tâm, đừng để ý."

Tôi không biết “nội tâm” là gì, nhưng tôi nhớ rất rõ: đó là phòng đầu tiên tôi thấy mà không có bất kỳ dấu hiệu nào cho thấy có người đang sống trong đó.

---

Buổi chiều, anh về.

Tôi nghe tiếng bước chân đều đặn ngoài hành lang. Tiếng cửa mở. Tiếng túi sách đặt lên bàn.
Tôi ngồi thu mình trong phòng, không dám ra, cũng không rõ vì sợ hay vì mong.

Một lúc sau, tiếng gõ cửa vang lên. Rất khẽ.

Tôi mở cửa. Là anh.
Anh nhìn tôi, ánh mắt không biểu cảm, rồi đưa ra một chiếc túi vải.

- "Cho cậu."

Tôi mở ra. Là một chiếc bút máy. Màu đen, nắp bạc. Nhãn còn mới.

Tôi không biết nói gì. Chỉ cúi đầu:

- "Cảm ơn… anh."

Anh gật đầu rồi quay đi. Chỉ vậy thôi.
Đó là câu thoại đầu tiên giữa chúng tôi, trong căn nhà gọi là “tổ ấm”.

---

Những ngày sau đó, tôi dần quen với việc sống chung với một người như BonHyuk.

Anh dậy rất sớm, rửa mặt bằng nước lạnh, gấp chăn ngay khi vừa rời giường. Ăn sáng trong vòng bảy phút. Mặc áo sơ mi không bao giờ có nếp gấp. Đi học đúng giờ, về đúng giờ, không la cà, không bạn bè, không điện thoại.

Anh sống như một chiếc đồng hồ. Và tôi là một vết mực loang trong trật tự đó.

Tôi cố gắng bắt chước: dậy sớm hơn, gấp chăn gọn hơn, ăn nhanh hơn. Tôi ngồi lặng ngoài hành lang, chỉ để được thấy anh khi đi học về. Tôi mang đồ ra bếp đúng lúc anh uống nước. Tôi lén vào phòng anh lúc anh đi học, chỉ để ngửi thấy mùi xà phòng thoang thoảng nơi áo khoác.

Tôi không biết từ khi nào mình bắt đầu làm những việc đó.
Chỉ biết rằng, mỗi lần anh đi ngang qua mà không nhìn, ngực tôi lại thắt lại.

---

Tôi chưa từng có anh em. Cũng chưa từng nghĩ sẽ có một người để gọi là "anh". Nhưng kể từ khi gặp anh, tôi đã gọi như thế. Không phải vì được dạy. Mà là… vì muốn được gần hơn.

“Anh.”

Tôi từng thì thầm một mình như thế trước gương. Từng viết vào vở hàng chục lần. Từng tưởng tượng nếu một ngày anh cũng sẽ gọi tôi là “em” – nhẹ nhàng, dịu dàng, như cách người ta hay gọi trong các bộ phim tôi lén xem. Nhưng anh chưa từng gọi. Không phải “em trai”. Cũng không phải “Hanbin”.

Chỉ là “cậu”. Hoặc… không gọi gì cả.

---

Sau này tôi mới hiểu, sự im lặng của anh là một cách từ chối không cần lời. Mà thứ bị từ chối… lại là tôi. Phải chăng ngay từ ngày đầu tiên tôi đã không được phép bước vào thế giới của anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com